Chương 9: sự tức giận của Hoàng Bảo
Thang máy vừa mở , anh nhanh chân bước đến văn phòng của cô , lúc này tim anh đau đớn vô cùng khi phải chứng kiến cô gái mình yêu khóc trong tình trạng bị thương ở mặt , một gương mặt chuẩn từng milimet giờ đã bị hỏng bởi nước mắt hoà lẫn với máu . Anh tức giận bước đến nâng gương mặt cô lên nói bằng giọng tức giận đầy lạnh lùng :
- nói! ai đã làm điều này.
Thấy anh, cô lập tức né tránh câu hỏi và lập tức quay mặt đi nơi khác để anh không nhìn thấy gương mặt thê thảm lúc này của cô, nhưng dẫu cô có né tránh thì vẫn không thoát khỏi, cô bất giác lắc đầu . Tất cả mọi người khi nhìn thấy câu hỏi của Hoàng Bảo và nhìn thấy hành động của Ngọc Hà thật khiến cả phòng bất ngờ vì từ trước giờ chủ tịch không bao giờ quan tâm đến phụ nữ nhưng lần này lại là quan tâm và đặc biệt là vô cùng tức giận khi thấy người phụ nữ này bị thương( tg: xin nói luôn là văn phòng này ngoại trừ Ngọc Hà ra thì chẳng có ai mà không biết đến chủ tịch). Lần này anh không nhịn được nói lớn:
- anh bảo em nói thì em nói không phải sợ bất kỳ ai , nói cho anh ai đã làm em khóc và bị thương như thế. NÓI! NÓI MAU!
cô vẫn không chịu nói , cô lựa chọn một mực câm nín bởi vì cô biết rằng Hoàng Bảo rất yêu cô nếu anh biết là ai làm chắc sẽ không tha cho người đó. Anh biết cô sẽ không chịu nói bởi vì cô là người rất biết nghĩ cho người khác chính lẽ đó anh đã đưa cặp mắt lạnh lùng như muốn gϊếŧ người để tra hỏi từng người , bỗng dưng lúc này có một giọng nói của đồng nghiệp Ngọc Hà lên tiếng:
- Thưa chủ tịch! Người khiến cho Ngọc Hà bị vết cắt ở mặt như thế là do trưởng phòng đã ném tập hồ sơ vào mặt cô ấy, còn cô ấy khóc một phần là do trưởng phòng đã hạ lệnh đuổi Ngọc Hà một cách nhanh gọn và không cho Ngọc Hà giải thích lấy một câu ,một phần khác là do có kẻ đã hãm hại muốn phá hợp đồng của Ngọc Hà .
Anh nghe xong lời tự thuật của đồng nghiệp Ngọc Hà ,anh tức giận bước đến trước cửa Đỗ Định, anh lạnh lùng nói lớn:
- MỞ CỬA!
Đỗ Định không hề nghe thấy bên ngoài đang có người gọi cửa bởi vì hắn ta đang hưởng thụ âm nhạc và niềm vui vì có thể giúp Tú Giang gạt ra được cái gai trong mắt. Kêu một hồi lâu không thấy động tĩnh Hoàng Bảo tức giận giơ chân lên đá mạnh một cái cánh cửa đã bị phá , thấy hành động này của anh thật khiến người ta mê hoặc. Hoàng Bảo tiến thẳng vào , nhìn thấy anh Đỗ Định giận mình ngồi bật dậy cúi đầu cung kính :
- thật xin lỗi chủ tịch, tôi thật sự không nghe thấy tiếng ngài , mong ngài thứ lỗi.
- cái gì không nghe thấy , tôi gọi to như thế mà dám kêu không nghe _ ánh mắt anh lúc này xuất hiện tia đỏ liếc thẳng vào Đỗ Định
Đỗ Định lúc này sợ hãi lắp bắp nói:
- xin thứ lỗi, nhưng tại sao ngài lại đến đây ?
Anh cười như không cười và đặc biệt là có phần khinh bỉ nói:
- đây là công ty tôi chẳng lẽ lại không được đi đến từng văn phòng của các bộ phận sao?
- dạ ý tôi không phải thế . Chỉ là tôi cảm thấy bất ngờ thôi . Văn phòng chúng tôi lấy làm vinh dự khi có ngài đến thăm._ giọng nói của hắn đầy nịn bợ giả tạo đến khó chịu.
Anh nghe hắn ta nói xong liền bước đến ghế của Đỗ Định ngồi đồng thời một tay vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn của Ngọc Hà khiến cho trưởng phòng bất ngờ đến lo sợ. Thấy biểu hiện mặt của Đỗ Định khiến Hoàng Bảo mãn nguyện cười to nói:
- sợ rồi sao? Sợ bây giờ có phải là quá muộn màng không ?
Đỗ Định giả vờ như không có gì tiếp tục nói:
- ngài nói gì tôi không hiểu lắm ạ.
Câu nói của hắn ta như chọc giận Hoàng Bảo khiến anh tức giận:
- không hiểu , anh nói là không hiểu sao, vậy thì anh thật ngu ngốc đó. Người đời thường có câu“ người thông minh qua ánh mắt đã hiểu mọi chuyện, người ngu ngốc sẽ mãi chẳng chịu lắng nghe người khác” . Anh bảo anh không hiểu , không biết gì là tôi sẽ tha cho anh sao , anh nghĩ đơn giản và khinh thường tôi quá rồi đó. Người nào dám đυ.ng vào "người"của Lãnh Hoàng Bảo sẽ có kết cục không hay đâu đặc biệt là dám động chạm vào người của Lãnh Hoàng Bảo yêu thương sẽ còn bi kịch hơn.
Nghe Hoàng Bảo nói khiến hắn sợ tái xanh mặt, hoảng hốt van xin:
- tôi thật sự không biết là người của ngài tôi sai rồi mong anh thứ lỗi cho, xin anh hãy bỏ qua cho tôi lần này tôi hứa sẽ không có lần sau.
Thấy trưởng phòng van xin anh , Ngọc Hà thật sự không nỡ nhìn đành quay sang đưa cặp mắt nài nỉ anh xin anh hãy bỏ qua lần này , cô cố gắng giương đôi mắt ngấn lệ mong nhận được lời chấp thuận. Chiêu thức này vô cùng thành công anh gật nhẹ đầu xem như bỏ qua nhưng anh không quên kèm theo lời răng đe:
- tôi báo trước lần này là do có Ngọc Hà nên tôi tha nhưng nếu có lần sau dẫu là Ngọc Hà cũng không thể ngăn cản tôi. Vả lại tôi yêu cầu anh mau chóng điều tra kỹ là ai và báo lại cho tôi.
Nói xong anh đứng dậy ôm cô ra ngoài trong sự trầm trồ ngưỡng mộ của rất nhiều nhân viên và có cả cặp mắt ganh ghét của Tú Giang . Anh dẫn cô đi lên văn phòng của mình nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống sofa , sau đó đi lấy dụng cụ y tế ngồi xuống bên cạnh cô nhẹ nhàng sát trùng nhưng vì khá đau nên cô la lớn làm tim anh như vụn vỡ , nhìn cô chịu đau đớn càng làm anh tức giận quát cô nhưng thật chất là đang quan tâm cô rất nhiều:
- sao em ngốc thế hả . Tại sao lại để bị thương bộ em không nhìn thấy để né sao? Em không suy nghĩ cho mình thì làm ơn suy nghĩ cho anh đi nhìn em như vậy tim anh như xé ra trăm mảnh đau đớn hơn em gấp trăm lần đó em có hiểu không.
Cô nghe anh mắng nước mắt tuôn ra cứ ngỡ là cô giận anh nên mới thế nào ngờ cô nhào vào lòng anh dụi mặt vào trong áo anh mặc cho vết thương đang đau rát bởi vì cô muốn được cảm nhận nhiều hơn tình yêu thương , cô hít sâu hương thơm đầy nam tính đến mê hoặc. Lúc này anh rất khác với ngày trước vì anh là người rất sạch sẽ nhưng hôm nay anh lại mặc cho máu và nước mắt của Ngọc Hà dính trên áo anh chỉ nhẹ nhàng đẩy cô ra nói:
- ngoan nào đừng dụi như thế sẽ làm nhiễm trùng vết thương đấy , để sát trùng xong đã .
Giọng nói ấm áp trìu mến đến mê người cô đồng ý ngồi yên để anh khử trùng.