Chương 6: món quà ý nghĩa nhất đời
Cả ngày hôm nay nhóc Hiển chẳng thể
chăm chú nghe giảng một phần là vì lần đầu ba nói tặng quà nhưng phần lớn đều do Ngọc Hà gây ra khiến cho cậu suy nghĩ nhiều vô cùng:
"
tại sao mình lại như vậy, đáng lẽ ra mình nên vui mới đúng , tại sao vẫn cảm thấy mất mát ? "
Tâm trạng cậu cứ như thế kéo dài đến khi ra về , lúc này cậu đang lê bước chân ra khỏi lớp với khuôn mặt rầu rĩ bỗng xuất hiện trước mắt cậu là một người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu , dáng người chuẩn từng milimet bước đến trước mặt cậu mỉm cười hạnh phúc nói:
- chào con!
- tại sao mẹ....... À không. Xin lỗi tôi lỡ lời. Tại sao cô lại ở đây _ giọng nói đầy lạnh lùng của cậu nhóc vang lên khiến người nghe không khỏi đau xót.
cô vờ buồn rầu:
- Hiển, thật sự con muốn xưng hô như vậy sao, không thể như trước hả?
Cậu nhóc ngước lên nhìn cô đầy sắt bén nói lời nói cay độc:
- Chứ không phải cô vì cách xưng hô đó mà mới trốn tránh tôi sao?
Lúc này cô chợt hiểu ra cậu nhóc này giống hệt bố nó không tìm hiểu kĩ mà vội vàng kết luận cô buồn bực nói:
- nếu là trốn tránh thì hôm nay cô đến đây làm gì chứ . Nếu vì cách xưng hô con dành cho cô mà khiến cô trốn chạy , vậy tại sao cô lại nói muốn nghe con xưng hô như thế chứ.
- thật là muốn như thế sao ạ_ cậu bé hỏi lại để khẳng định lại một lần nữa sau đó cậu nhận được cái gật đầu và nụ cười của Ngọc Hà ,sự vui sướиɠ của cậu dâng lên đến tột đỉnh , lập tức chạy nhào đến ôm cô vừa khóc vừa nói :
- con cứ ngỡ mẹ không muốn gặp con nên con mới thế, cũng tại mẹ ai bảo mẹ đột nhiên mất tích như thế.
Mặt cô vui hẳn lên nhưng cô cố sử dụng giọng lạnh nhạt nói:
- mẹ biến mất hồi nào chứ. Xin lỗi nha tại ai không đi tìm hiểu kĩ ,hiểu nhầm người ta còn trách móc người ta quả là quá đáng mà.
Nhóc Hiển nghe Ngọc Hà nói ,đột nhiên nở nụ cười tươi đáp:
- con xin lỗi ạ. Nhưng sao mẹ biết con học ở đây ai chở mẹ đến vậy?
Cô mĩm cười giang tà nói:
- vậy con muốn là ai hả?
Hai người đang cười nói vui vẻ bỗng lúc này NGỌC Hà cảm thấy mình đang được ai đó ôm trọn vào lòng , người đó chẳng ai khác là Hoàng Bảo, người đàn ông này cất giọng nói:
- chào hai mẹ con , xin cho hỏi hai người đã giải quyết xong vấn đề hiểu lầm chưa vậy ?
Nhóc Hiển lúc này đã hiểu ra phần nào câu chuyện điều này khiến cậu vui rất nhiều ,cậu nhìn bố mình cười vui vẻ thì bố cậu lại tiếp tục nói :
- đây là món quà của bố đó vậy có hài lòng với món quà này không?
Nhóc Hiển gật gù hài lòng , ngay lúc này Ngọc Hà xoa đầu cậu nói:
- thật ra hôm nay mẹ đến đây để dẫn con đi ăn xem như một món quà xin lỗi vì lần trước khiến con buồn không biết con có muốn không?
Nhóc Hiển lắc đầu khiến cho cả hai người là Hà và Bảo bất ngờ nhìn chầm chầm vào cậu , lúc này Hiển nhìn cả hai vui vẻ nói:
- bố mẹ đến đây là con vui lắm rồi . Đối với con mà nói đây là món quà ý nghĩa nhất đời mình rồi .
" đây là món quà ý nghĩa nhất đời" những từ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu của hai người . Một lúc lâu cả ba người đang chuẩn bị xoay người ra xe đi thì một giọng nói phụ nữ vang lên:
- hai người có thể dừng lại không ạ?
Cả ba người đều bật ngờ dừng hẳn động tác lại nhìn vào cô gái trước mặt Ngọc Hà tò mò hỏi :
- xin lỗi Cô là ai vậy?
Nhóc Hiển giật giật tay áo cô , thấy Hiển làm thế cô liền lập tức cúi người thấp xuống nghe cậu nói:
- mẹ ơi ! Cô ấy là cô giáo của con đó .
Sau khi nghe Hiển nói Ngọc Hà bước lại gần thêm về phía người phụ nữ đó nói:
- thật ngại quá chúng tôi không hay biết cô là cô giáo của Hiển , xin chào cô giáo tôi là mẹ của nhóc con này, xin lỗi nhưng cô kêu chúng tôi lại không biết có gì không ạ?
Điều cô nói khiến cho cô giáo không khỏi bất ngờ lập tức phản ứng ngay:
- cô và anh thật sự là bố mẹ của Hiển sao? Nếu là vậy thì tại sao tôi không thấy tên người mẹ trong thông tin cá nhân của Hiển và đặc biệt cô và anh chưa từng đi tham dự sự kiện của lớp hoặc đưa đón Hiển đi học? Hai người làm ơn cho tôi câu trả lời chính đáng được không ạ?
Câu nói của cô giáo khiến cho hai bố con rất khó khăn trong việc trả lời câu hỏi này đây là lần đầu tiên sợ sệt bởi vì từ trước giờ tromg những cuộc họp anh đều là người làm khó người ta , không ngờ anh lại có ngày bị người ta làm khó. Điều này khiến cả hai cổ họng cứng , nhưng lần này là cô cứu cả hai, giọng nói dịu dàng vang lên:
- thật xin lỗi cô giáo của Hiển chúng tôi đều là những người bận rộn luôn phải đi công tác thường xuyên không có nhiều thời gian đưa đón hoặc gặp mặt nhau thì rất khó để có thể tham gia vào hoạt động của lớp còn về phần thông tin về mẹ của Hiển thì từ từ để tôi điền vào sau nhưng phải hơi lâu một tí .
Điều Ngọc Hà nói khiến cho cô giáo Hiến không khỏi thắt mắt tò mò tiếp tục cất tiếng hỏi :
- tại sao phải đợi ?
- đương nhiên là phải đợi tôi và bố Hiển cưới nhau rồi mới được chứ_ giọng nói vui tươi của Ngọc Hà đáp trả câu hỏi của cô giáo càng khiến cho cô giáo tiếp tục hỏi:
- tại sao phải...........
Câu nói chưa kịp nói xong thì Ngọc Hà bước đến gần ghé sát vào tai cô giáo lạnh giọng nói đầy nguy hiễm:
- có nhiều chuyện tốt nhất là cô không nên hỏi . Nhưng vì cô muốn biết thì tôi sẽ nói, thật chất tôi không phải là mẹ ruột của Hiển tôi chỉ là người mẹ hai nhưng tôi và nó xem nhau là mẹ con ruột , câu trả lời như thế đã được chưa?
Sau đó cô giáo không thể làm khó được đành im lặng , Ngọc Hà thấy mọi chuyện đã ổn liền quay lưng lại phía cô giáo bước đến chỗ hai cha con đang vui vẻ vì mới nãy cô nói sẽ cưới Hoàng Bảo khiến cho trái tim của anh như muốn nhảy ra ngoài còn nhóc Hiển thì vui mừng vì người mẹ của mình sắp là thành viên chính thức của gia đình. Thấy hai cha con đứng đó cô vui vẻ gọi :
- nè hai cha con cứ đứng đó quài vậy sao, không tính đi ăn hả?
Lúc này cả hai mới nhớ cảm thấy ngượng vô cùng, lập tức điều chỉnh lại tâm trạng sau đó bước ra xe anh mở cửa cho con sau đó quay sang mở cửa cho cô vào rồi phóng xe đi, trên đường không gian rất im lặng đến khó chịu nên cô đành lên tiếng:
- ừm hùm , hai người cứ tính như thế suốt sao không nói gì hả, không hỏi tôi muốn đi đâu ăn hay sao?
Cả hai đều nhìn cô cười , Hoàng Bảo lúc này cất tiếng nói:
- thật ngại quá vậy xin hỏi tiểu thư muốn đi đâu .
Chờ người ta nói mới hỏi sao vừa nói cô vừa quay đầu sang chỗ khác làm mặt hờn thấy bố bị làm khó nhóc Hiển đành lên tiếng :
- mẹ ơi! Thật ra từ trước giờ không khí trong xe lúc nào cũng vậy rất ít khi nói chuyện và đặc biệt từ trước giờ toàn là bố lựa nhà hàng.
Cô khẽ cười không phải vì nghe được câu trả lời chính đáng mà là vì hôm nay thằng bé đang bên vực bố mình. Cô đành gật đầu cười và nói:
- thôi được rồi nhưng hai cha con có thể nói nhiều hơn một chút khi ở bên cạnh em được không .
- Ừm !
- dạ!
Cả hai đều đồng thanh trả lời khiến cô bật cười cả ba đang cười nói vui vẻ cuối cùng cũng đến nơi đó là một nhà hàng năm sao hạng A bậc nhất thành phố A này đây cũng là nơi cô hợp tác với tổng giám đốc công ty lý thị . Lúc này cô và nhóc Hiển bước vào trước cửa nhà hàng đợi anh một lúc sau khi anh đỗ xe vào bãi rồi bước đến sau lưng cô vòng tay ôm bên hông mỉm cười nhẹ nhàng làm lòng Ngọc Hà ấm lên , thằng nhóc thấy bố mẹ mình như thế tỏa ra vẻ hài lòng cười mãn nguyện , cả ba cùng nhau bước vào dưới ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người bởi cô là mỹ nhân còn anh là mỹ nam đã vậy còn kèm theo nhóc tiểu yêu tinh đẹp trai hút hồn, dưới ánh sáng đèn huyền ảo càng tôn lên nét đẹp khó chối từ . Anh và cô chọn bàn gần cửa sổ kính lớn có thể nhìn thấy toàn thành phố A sang trọng và bận rộn với sự tô điểm của những ánh đèn nhiều màu sắc lấy tông màu đen của trời làm nền khiến cho con người không thể nào làm lơ, cả ba ngồi xuống chờ phục vụ đương nhiên Hoàng Bảo là người được cả thế giới biết đến và tôn trọng nên ai cũng phải nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của anh, không lâu sau phục vụ đã đứng trước mặt ba người cung kính hỏi:
- xin hỏi mọi người muốn dùng gì?
Hoàng Bảo nghe thấy thế quay sang cười nhìn cô hỏi :
- em muốn anh gì? anh gọi .
Cô chỉ đáp ngắn gọn :
- gì cũng được vì em không kén đâu.
Anh nghe xong lập tức nhìn vào menu gọi món với giọng lạnh tanh không thèm nhìn lấy người phục vụ . Gọi xong anh quay sang nhìn cô và con cảm thấy bất ngờ vô cùng vì Ngọc Hà rất giống anh và con thích đến đây ăn ngắm nhìn cảnh vật thành phố A khi về đêm và thả mình theo nó , anh mĩm cười nhận ra động tác của Ngọc Hà và con giống đến khó tin nhìn như bản sao của nhau từ ánh mắt nhìn xa xăm đến động tác đưa tay chống lên bàn đỡ lấy đầu . Nhìn hai mẹ con khiến cho anh đang lên niềm hạnh phúc, một hạnh phúc rất khó để diễn tả thành lời , điều này khiến anh cứ ngỡ người này là vợ mình và điều đó làm anh cảm nhận rằng đây là một gia đình thật sự anh muốn thời gian cứ kéo dài như vậy. Ngắm nhìn một lúc lâu thức ăn đã được dọn lên cả ba đều thôi ngắm nhìn tập trung vào ăn , cô gấp cho con, anh gấp cho cô , cô gấp cho anh , thật sự nhìn cảnh vật này khiến người ta ngưỡng mộ tình cảm gia đình họ. Đang ăn uống vui vẻ bỗng một giọng nói vang lên đầy tôn kính:
- chào chủ tịch Lãnh và thiếu gia còn người này là?
Ông chủ nhà hàng vô cùng khó hiểu " không phải là anh ta đã ly hôn vợ rồi sao ? Vậy người này là ai?
Nhóc Hiển nhanh trí gọi:
- mẹ ơi ! Mẹ ăn cái nào để con gấp.
Cô thừa biết ý đồ của Hiển cười đáp :
- con gấp cái gì thì mẹ ăn cai náy không kén chọn đâu.
Ông chủ nhà hàng nghe được cuộc đối thoại giữa cô với Hiển khiến ông giật mình cung kính chào:
- thật là thất lễ , xin chào chủ tịch phu nhân ,hôm nay nhà hàng chúng tôi thật vinh dự vì được chào đón cả nhà của hai vị , không biết hai vị cảm thấy thế nào về những món mà chúng tôi phục vụ.
Hoàng Bảo ban đầu rất tức giận vì đang ăn bỗng có người làm phiền muốn thu mua lại nhà hàng nhưng khi nghe ông chủ nhà hàng gọi Ngọc Hà là chủ tịch phu nhân thì điều đó được xem như chưa từng nghĩ đến , anh bất giác quay sang nhìn cô cười hiền từ khiến cho ông chủ phải trợn mắt chữ A mồm chữ O vì anh chưa bao giờ như thế (tg: thông cảm đi nha mọi người hắn ta là loài máu lạnh chỉ đối với người mình yêu thì nóng hơn bao giờ hết) , anh nhẹ nhàng hỏi cô:
- em thấy thế nào? Nói thật !
Cô chỉ đáp ngắn gọn không đầu đuôi:
- tốt!
- nghe thấy chưa , được rồi lui đi tôi không muốn làm phiền_ Hoàng Bảo nói với chủ nhà hàng là một tông giọng khác , một tông giọng lạnh lùng đầy chết chóc .( Tg: tôi muốn có người yêu như thế , muốn tôi làm gì cũng đáp ứng hết luôn, hơi dại một chút nhưng không sao)
Thời gian trôi đi cả gia đình hạnh phúc này cuối cùng cũng đã ăn xong . Anh trả tiền và đưa cả hai mẹ con về . Lúc lên xe nhóc Hiển đòi ngồi phía trước cùng mẹ , điều này cả Ngọc Hà và Hoàng Bảo đều đáp ứng vì cả hai đều biết Hiển đã không có tình thương mẹ rất lâu rồi giờ đột nhiên lại xuất hiện nên cậu muốn hưởng thụ nó. Trên đường về vì nằm trong lòng của Ngọc Hà ,Hiển cảm thấy mình được bảo vệ , cảm nhận được hơi ấm của mẹ truyền qua mình làm cậu bất giác ngủ thiết đi không hay biết , thấy nhóc ngủ cô ôm nhóc ngồi lên đùi vỗ về yêu thương mắt cô cứ nhìn vào gương mặt búng ra sữa của Hiển muốn véo một cái thật mạnh nhưng rồi không làm được vì sợ nhóc đau cô thay nó thành một nụ hôn ngọt ngào của người mẹ. Thấy cô hôn nhóc Hoàng Bảo cảm thấy ghen tị , máu nóng của anh dâng trào tức giận anh lập tức dừng xe.