Chương 5: tại sao lại trốn Tôi!!
Vì không có cô nên tâm trạng hai cha con xấu vô cùng giống như muốn gϊếŧ người ,hai người hết lần này đến lần khác làm khó nhân viên phục vụ một lúc sau vì buồn nên không có tâm trạng hưởng thức nữa hai người tính tiền rồi nhanh chóng ra về .
Cùng một thời gian đó, lại có một cô gái không hề hay biết vì mình mà đã khiến cho nhiều người chịu khổ , cô vẫn vô tư hồn nhiên đi chơi với cô bạn thân sau một thời gian dài không gặp hai người hết mua sắm thì lại đi ăn , đây một quy trình cứ lặp đi lặp lại mà chẳng bao giờ hai cô biết chán cả , hai người gặp nhau cứ như đã dồn nén bấy lâu mới bọc ra nên nói rất nhiều quên cả thời gian mai đến khi đồng hồ điểm 10h hai cô mới nhận ra sau đó Linh Thảo đưa cô về nhà họ chào tạm biệt nhau :
- ê khi khác đi tiếp nha hôm nay tao vui lắm mà tao bảo mày nè làm việc ít đi tý đi , mau mau kiếm người yêu nữa chứ_ giọng nói vui vẻ của cô bạn .
Chẳng cần suy nghĩ cô vui vẻ đáp lại:
- người yêu của tôi là bà nên không cần kiếm nữa.hehehe
- mày điên rồi thôi tao về đây, mày ngủ đi mai còn đi làm nữa .
Lúc này Linh Thảo ra về còn Ngọc Hà cũng nhanh chóng vào phòng làm vệ sinh và ngủ vì lý do cả ngày làm mệt mỏi nên cô dễ chìm vào giấc ngủ.
Như thường lệ cô lại tới công ty làm việc nhưng cô không hay biết cả người cô đã lọt vào đôi mắt căm hận của Hoàng Bảo ngay lúc này giọng nói lạnh lùng của anh vang lên:
- thư ký mau kiếm tất cả những thông tin liên quan đến cô ta kể cả gia đình .
- vâng thưa chủ tịch_ giọng nói của nữ thư ký vang lên lúc này trong thâm tâm cô vui vẻ suy nghĩ " thú vị thật chắc cô không phải cô ta chọc giận chủ tịch rồi chứ! Mình nghĩ không lâu sau cô ta sẽ không biết vì sao bị đuổi hahaha, cô ta là đồ ngốc"
Thư ký của Hoàng Bảo là người rất nhanh nhẹn sau buổi chiều tan làm thư đã nộp toàn bộ thông tin chi tiết . Sau đó Hoàng Bảo cho lệnh lui ,anh cầm tập hồ sơ ghi :
Tên: Lưu Ngọc Hà
Tuổi: 23 tuổi
Sinh ngày: 16-6
Nhóm máu: O-
Cao : 1m68, nặng: 50kg
Quê quán : thành phố B , nơi ở hiện tại : thành phố A sống trọ
Gia đình : 3 người, gồm : bố mẹ và cô
Bố : Lưu Sơn, tuổi : 50 tuổi, nghề nghiệp: Công chức ( phó giám đốc công ty Victoria)
Mẹ : Diệp Thuỷ lệ, tuổi : 46 tuổi, nghề nghiệp nhà thiết kế thời trang áo cưới ( công ty Victoria)
Từng học đại học danh giá
Tình trạng hôn nhân: độc thân, chưa từng có bạn trai
*********
Đọc xong thông tin anh lập tức chạy xem thử cô có xuất hiện ở tiệm , cô đang để chiếc xe vào đúng vị trí , thấy cô ,anh bước nhanh về phía Ngọc Hà nắm chặt tay kéo cô vào xe , ngay lúc này không gian trở nên im lặng đến khó chịu Ngọc Hà khó hiểu lên tiếng:
- Tại sao anh lôi tôi vào đây?
Cái cô nhận lại lúc này là cái liếc đầy căm giận khiến cô không thể tiếp tục mở lời chỉ biết đưa mắt ra ngoài cửa nhìn nhà cửa trên đường ven đường cứ lướt qua nhanh lúc cô giật mình phát hiện xe đã đi ra nơi hoang vắng cô chợt la lớn :
- Cái anh kia dừng xe. Nếu không tôi nhảy ra ngoài đó, tôi báo trước tôi mà có mệnh hệ gì anh cũng không được yên ổn đâu !!!
Cô vừa nói xong , chiếc xe lập tức dừng hẳn , anh dừng lại không phải sợ mình sẽ không được yên ổn mà vì lo cô bị thương nếu nhảy ra ngoài và một phần nơi đây cũng đủ xa với thành phố A vì đây là ngoại ô nên rất ít người qua lại .
Thấy anh dừng cô nhanh chóng mở cửa phóng ra ngoài biết cô làm thế anh lập tức mở cửa phía bên mình ra đuổi theo và nhanh chóng bắt được cô .
Không suy nghĩ nhiều anh lấy đặt lên môi cô một nụ hôn nhưng nếu nói hôn thì không đúng mà chính xác nên gọi là trừng phạt anh ngấu nghiến môi cô như muốn xé nát nó , vừa hôn anh vừa tức giận nói lớn :
- tại sao lại trốn tôi!!! Tại sao hả?
cô nghe anh nói lập lập tức đẩy anh ra để giải thích nhưng bất lực đều không thể vì cô đã bị xiết khá chặt vì lẽ đó cô đành từ bỏ , mặc cho anh đang làm gì. Sau một hồi lâu cô giống như ngừng thể thì anh mới buông cô ra lúc này anh gục đầu xuống vai cô thì thầm:
- tại sao lại trốn tôi? Em hãy nói đi! Làm ơn hãy cho tôi lời giải đáp!!
Sau khi anh nói cô lấy lại bỉnh tỉnh đáp:
- tôi không trốn anh . Tại sao tôi phải làm điều đó ? Anh nói gì tôi không hiểu?
- Ngày hôm qua sao em không đến quán có phải tại tôi không? Vì em không muốn nghe tôi tâm sự nên làm thế phải không?_ giọng nói lạnh lùng đầy chua xót của Hoàng Bảo vang lên khiến trái tim cô đau đớn .
Cô uất ức nói to :
- Tôi không thèm chạy trốn anh . Ai bảo tôi không muốn nghe anh nói chuyện. Nhưng ngày hôm qua công việc ở công ty rất nhiều và được gặp lại cô bạn thân sau mấy năm nên tôi mới xin nghỉ. Còn nữa anh đừng có hành động như thế nữa vì nếu anh tiếp tục như thế ,tôi sẽ ngộ nhận là anh thích tôi đó.
Lúc này nghe câu trả lời của cô anh lập tức rời khỏi vai cô đưa cặp mắt dịu dàng nhìn Ngọc Hà sau đó mỉm cười nói :
- vậy thì cứ tiếp tục ngộ nhận đi vì điều đó là sự thật.
Câu nói đó của anh khiến cho Ngọc Hà không khỏi bất ngờ chớp mắt nhìn anh nói lớn đầy xấu hổ:
- Tôi.. tôi nói cho ...anh biết đừng nghĩ rằng có thể đem tình cảm của tôi ra đùa giỡn nhé tôi không phải loại con gái dễ dụ đâu.
Anh bật cười thành tiếng vì sự ngốc nghếch của cô gái này trong tình yêu vì chẳng ai muốn đùa giỡn lại nghiêm túc giống anh cả .
Ngay lúc này anh nắm lấy tay cô nói ngọt ngào:
- Anh đang rất nghiêm túc đấy . Đây thật sự là lần đầu tiên anh như thế . Vậy em có đồng ý ở bên cạnh anh lắng nghe tâm sự không?
- Anh nói dối làm sao có thể là lần đầu tiên chứ muốn dụ thì nói cái gì thực tế tý đi_ cô dùng giọng chán nản nói.
Nghe Ngọc Hà nói như thế ,anh tiến tới ghé sát vào tai cô thì thầm hơi thở lạnh lùng khiến cho cô lạnh thấu xương:
- thật ra người vợ trước của anh là do sự sắp đặt của mẹ anh và đó cũng chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mẹ anh. Cưới một thời gian rất lâu sau đó anh cũng có tý tình cảm nhưng đấy cũng là lúc cô ta rời xa anh và bỏ lại đứa nhỏ mấy ngày tuổi. Từ đó về sau anh không còn niềm tin vào phụ nữ nữa mãi đến bây giờ anh lại cố chấp một lần nữa đặt niềm tin vào em . Vậy em có thể là nơi để anh mãi tin tưởng không?
Nghe anh nói khiến cô không khỏi xúc động bất giác khóe mắt cô đã ngấn lệ, gương mặt đỏ lên, khiến anh đau xót ôm lấy cô dùng giọng :
- ngoan đừng khóc, không nói nữa. Vì vậy em mau nín đi mà nín đi mà.
Vừa nói anh vừa ôm cô vào dỗ dành thấy anh ôm cô lập tức vòng tay xiết chặt cái eo rắn chắc của Hoàng Bảo dụi mặt vào trong ngực anh lâu đi nước mắt còn anh cúi đầu ngửi mùi hương dịu dàng từ tóc cô, cái mùi khiến anh mê hoặc . Chính khoảng khác này anh biết được rằng trong lòng cô đã thầm chấp nhận anh.
******************
Hai người ôm nhau như thế rất lâu sau đó anh đưa cô trở về tiệm . Bước vào tiệm cô vội vàng chạy vào xin lỗi chủ tiệm , ông chủ của cô chỉ mỉm cười gật đầu bảo :
- không sao ! Mau vào làm việc đi .
Cô nhanh chóng đeo tạp dề đen dành cho nhân viên cafe. Đầu tiên cô nhanh chân bước đến chỗ Hoàng Bảo đang vùi đầu trong laptop , cô mỉm cười nhẹ nhàng hỏi:
- xin cho hỏi anh đây muốn uống cái gì?
Thấy cô hỏi, anh lập tức xoay người nhìn vào mắt cô cười trả lời:
- Xin hãy cho anh một ly cafe đen .
Cô thừa biết anh trả lời như thế nhưng chỉ vì muốn nghe anh nói nên cô mới làm thế . Sau đó cô đem ly nước đặt trước mặt anh hỏi :
- Con anh đâu rồi nhỉ?
Vẫn giữ thái độ lạnh lùng trả lời, mắt vẫn đặt vào laptop :
- Nó nghĩ em không muốn gặp nó vì thế nó bảo không muốn đến nữa vì đến mà không có mục đích thì làm gì?
Nghe anh nói cô cảm thấy mình thật sự rất ác độc cô bất chợt lóe ra sáng kiến và vui cười nói anh :
- Ừm.....Hay là ngày mai anh chở em qua trường đón nó được không? Em muốn xin lỗi nó.
Anh cười gật đầu trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn với câu nói ấy.
************
Sau khi sắp hết giờ làm anh đợi cô cùng về(
đương nhiên hai người đi hai xe riêng nên không thể nào đưa nhau về chỉ là anh đi theo cô xem nơi ở và biết đường ngày mai đón cô đi làm) lúc này cô chạy vào nói với chủ tiệm :
- anh có thể cho em nghỉ việc luôn được không ạ ?
- tại sao?_ giọng nói đầy bất ngờ của ông chủ cafe vang lên làm cô cũng không khỏi giật mình
Nhưng cô cũng không thể thay đổi ý kiến của mình:
-xin lỗi ạ. Vì dạo này công ty có rất nhiều việc để làm đặc biệt là phải gặp nhiều đối tác vào buổi chiều nên vì thế sẽ gây ảnh hưởng đến giờ giấc làm việc và một phần em không có thời gian để làm báo cáo, hợp đồng.
- chứ không phải vì người đàn ông đó đấy chứ _ giọng nói của ông đầy nghi hoặc vừa nói vừa đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
Thừa biết suy nghĩ của chủ tiệm cô nhanh chóng phản bác lại:
- không ạ làm sao có thể như thế chứ. Thật ra em còn chưa nói với anh ấy .
Chủ tiệm lúc này mới tin vá đồng ý với cô.
*******************
Ngày hôm sau khác với thường ngày hôm nay tâm trạng anh vô cùng vui vẻ ,anh đưa con đi học rất sớm và hứa sẽ tặng con quà đây là điều anh chưa từng làm