Chương 4: cô không muốn gặp tôi đến vậy sao?
Ngoài đường lúc này mưa bắt đầu rơi xuống mặt đất tiếng nước văng do xe cộ qua lại nhưng đường phố lúc này không còn ồn ào tấp nập bởi họ đã chạy về nhà hoặc tìm nơi trú mưa tất cả đã tạo nên một khung cảnh êm đềm có chút gì đó buồn buồn khiến lòng người cũng như cảnh chứa đầy những tâm sự .
Hoàng Bảo cũng chẳng khác gì, anh cảm thấy buồn như thiếu vắng hình bóng ai đó và đồng thời cảm thấy thương yêu con trai mình vô cùng, lúc này một tay anh cầm lái tay còn lại bất giác nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa đầu của Hiển vừa tự nói trong tâm trí rằng" từ nay về sau bố sẽ đưa đón con đi học , cùng con tham gia vào các hoạt động của nhà trường , sẽ dành thời gian để họp phụ huynh, lắng nghe con tâm sự cũng như dành cho con những nụ cười ấm áp , nhưng con cũng phải cho bố thời gian để thay đổi mọi thứ được không con"... Anh mỉm cười nhẹ nhàng với đứa con bé bỏng của mình đang ngủ say.
Cùng lúc đó cô gái kia trở về nhà trên đường đi cô không khác anh thâm tâm cũng chứa đầy những dòng suy nghĩ
"đột nhiên mình muốn làm mẹ của đứa trẻ ấy liệu có được không?"
những suy nghĩ ấy khiến cả người cô ấm lên ,khác hoàn toàn với cái lạnh buốt của đêm mưa vừa lái xe cô vừa nhìn ngắm cảnh vật vừa hưởng thụ cảnh sắt thành phố về đêm hiếm khi được yên ã như vậy.
Tối hôm đó cả hai người đều ko ngủ được vì những hành động của đối phương đột nhiên cả hai đều tự hỏi" tại sao lại hành xử như thế với tôi " họ đều muốn tìm kiếm câu trả lời đồng thời người thì muốn ở bên cạnh người kia để tâm sự ,người lại muốn ở bên cạnh lắng nghe (
họ lúc này chẳng khác gì sinh ra dành cho nhau chỉ có điều họ đã gặp nhau hơi muộn). Và có lẽ đối với họ đó là một đêm dài.
Sáng hôm sau Hoàng Bảo anh bắt đầu đưa đón nhóc Hiển đi học khiến nhóc rất vui đã vậy còn được anh dành tặng nụ cười ấm áp khiến cho nó cả ngày hưng phấn và vui vẻ hơn thường ngày, còn Ngọc Hà thức dậy muộn hơn thường ngày cô nhanh chóng rời giường làm vệ sinh cá nhân rồi phóng xe như bay vào công ty khiến hàng trăm con mắt phải trợn tròn " cô ta bị điên chắc nghĩ sao mà chạy như thế lỡ có gì thì sao thật không hiểu nổi mà..."
Tất cả mọi người đang bàn tán bỗng im bặt bởi sát khí toát ra trên người cùng giọng nói như đóng băng tất cả:
- công ty tôi không nuôi những con người ăn không ngồi rồi nếu rảnh rỗi thì đi tìm cách đưa công ty phát triển .
Chủ nhân giọng nói đó không ai khác chính là Lãnh Hoàng Bảo chủ tịch tập đoàn . Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào anh một vẻ đẹp gϊếŧ người và một phần cũng bởi vì chủ tịch rất ít khi đến công ty đa phần đều làm việc ở nhà hoặc đi nước ngoài làm điều hành chi nhánh của Công ty nên chính vì thế một số người còn không biết mặt anh , với những ánh mắt như thế làm anh hết sức tức giận:
- Nhìn gì hả mấy người muốn nghỉ việc hết hả?
Sau đó không quên dùng ánh mắt sắt bén liết quanh tất cả khiến cho thân thể từng người run lên , ai cũng muốn né tránh ánh mắt gϊếŧ người đấy đều vội vàng cúi đầu gập người 90° sau đó nhận được chỉ thị của nữ thư ký với một cái phất tay nhân viên họ đều nhanh chân biến mất .
Ngọc Hà bước vội lên khu vực văn phòng nơi cô làm việc không thèm để ý đến xung quanh đang bàn tán xôn xao về điều gì (
cô gái này nằm trong top người chưa được gặp qua mặt của chủ tịch dù đã đi làm được 2 năm )
_
____phần trò chuyện của tác giả ____Tg: chị ta là con mọt làm việc mà, chị ta làm không cần để ý đến ai là sếp, ai là chủ hay những chuyện khác ngoài lề của công ty chị ta xem như mù thôi .Ngọc Hà: nè nếu không muốn thông tin của tôi cập nhật trễ hay bị mù thì đừng có viết như thế ai biểu viết rồi giờ kêu này kêu nọ...Tg: sorry nếu chị nằm trong những người có cơ hội gặp mặt đại boss thì truyện kết thúc sớm hà, bởi vì hai người sẽ có thể ở bên nhau nhanh rùi làm vậy thì còn gì thú vị đây.Ngọc Hà: ...................................................
****************
Cô vừa lên đã bị vị trưởng phòng bộ phận nơi cô làm kêu vào giao cho nhiệm vụ gặp các khách hàng lớn nào là :
- nè Hà hôm nay lúc 9h gặp đối tác bên công ty thanh thị , 2h gặp đối tác công ty trình thị, à mà hôm nay phiền cô phải tăng ca đêm để gặp đối tác công ty lý thị vào lúc 5h chiều
"hôm nay có lẽ là một ngày khá mệt đây " thâm tâm cô không ngừng than phiền bởi vì cô còn phải làm việc ở tiệm cafe nếu gặp 5h chiều phải kéo dài hơn 1 tiếng mới có thể xong việc làm ăn " chắc lúc đó khoảng hơn 6h chắc mình phải xin đi muộn rồi" ra khỏi phòng đang chuẩn bị gọi cho chủ quán cafe thì bỗng điện thoại vang lên , cô lập tức bắt máy :
-alo có chuyện gì hả?
Đầu dây bên kia là cô bạn từ thuở nhỏ đến cấp ba hiện đang là sinh viên đại học y tên cô là Dương linh Thảo một cô gái năng nổ , dũng cảm dám đương đầu với những khó khăn thử thách dám vì bạn bè ,người yêu mà hi sinh tất cả chấp nhận bảo vệ họ không cần bù đáp điều đáng ngưỡng mộ là dẫu là đương kim tiểu thư nhà họ Dương giàu có nhưng không kiêu căng ngạo mạn và một mực xem Ngọc Hà là bạn thân duy nhất:
- ê người yêu tối nay đi ăn với tao lâu ngày tao mới có thời gian rãnh nên cấm mày từ chối nghe chưa?
Giọng nói đầy uy quyền của Linh Thảo ra lệnh . Ngọc Hà nghe xong câu nói phía bên kia hét lớn:
- woa bạn bè rốt ghê đến bây giờ mới có cơ hội gặp mặt . Ok tao vì mày nghỉ việc ở tiệm cafe một bữa để đi chơi cùng mày nhưng 6h30 nhé tại tao còn phải gặp đối tác bàn công việc nữa nên chắc khoảng giờ đó rảnh được không ?
Nghe câu nói của Hà lòng nhỏ Thảo không ngừng chua xót quát mắng:
- công ty bọn họ cần tiền lắm sao , sao bắt nhân viên phải còng lưng làm việc trễ như vậy chẳng khác nào gϊếŧ người không đao không gươm . Còn mày làm ơn nghĩ cho bản thân cái coi mày cứ cấm đầu làm việc thì đến một lúc nào đó mày cũng sẽ hốc hác cho coi mau nghỉ chỗ cafe coi .
Nghe được câu nói ấy của cô bạn Linh từ rầu rĩ sang vui cười vui vẻ trả lời:
- dạ em biết rồi , nhưng 6h30 gặp được không hả cô nương ???
- ừm ( giọng nói lạnh lùng vang lên sau đó chỉ còn lại tiếng pít pít)
Thâm tâm Ngọc Hà lúc này cảm thấy rất biết ơn sự quan tâm của Thảo nhưng trong cuộc sống nhiều lúc rất mâu thuẫn không phải có tiền có thể mua được tất cả nhưng hầu hết tất cả đều quy ra tiền đó chính là nguyên nhân mà cô phải làm việc nhiều như thế.
Sau đó cô chợt nhớ gọi điện cho bên tiệm để xin phép nghỉ một ngày .Thời gian trôi đi cũng gần đến 9h cô lập tức thu gom tài liệu về công ty để giới thiệu cho công ty Thanh thị sau khi kí hợp đồng thành công cô chạy về công ty ăn trưa một lúc rồi chuẩn bị tài liệu bày bên phía trình thị, thời gian trôi đi rồi cũng đến lúc đi gặp lý thị tâm trạng cô lúc này lo sợ vô cùng bởi vì Thanh thị và Trình thị đều là gặp nhân viên bình thường còn ở Lý thị lại là tổng giám đốc lớn nên cần phải cẩn trọng hơn . Thời gian cũng đến cô cũng bước vào nơi hẹn một nhà hàng 5sao sang trọng quý phái nội thất trang trí vô cùng hài hòa đẹp mắt lúc này bất chợt lúc này xuất hiện một người đàn ông cao to gương mặt tuấn tú hiền lành tên của anh là lý Đức anh mĩm cười nhẹ nhàng :
- nè em bên phía công ty họ LÃNH phải không?
- dạ dạ dạ phải mà anh là....
Cô đưa đôi mắt tò mò nhìn anh
Đức dang đôi tay mình ra :
- Xin chào cô tôi là tổng giám đốc Công ty lý thị rất hâm hạnh được gặp
Cô gật đầu nhanh tay đáp lại cái chào thân thiện của anh:
- vâng em là người của lý thị rất hân hạnh gặp anh
Lúc này Lý Đức cảm giác rất thích cô nhưng thứ tình cảm ấy cậu chỉ xem là em gái và muốn bảo vệ cô hết mình chính bản thân cô cũng cảm thấy như vậy , hai người cười nói một đỗi rồi bắt đầu vào làm việc . Ngay lúc này cô không hề hay biết Hoàng Bảo và nhóc Hiển đến rất đúng giờ ở tiệm chỉ vì muốn gặp cô thế mà đáng thất vọng là cô không có ở đây điều này khiến cho cả hai cha con vô cùng nhớ cô, cảm giác rất thiếu thốn trống trải lúc này cả hai cha con đều suy nghĩ loạn sạ lên
___
những suy nghĩ của hai cha con __Lãnh Hiển: chẳng lẽ mẹ không muốn con làm con trai sao ? Hay là tại con không tốt con không ngoan nên mẹ mới không muốn gặp con phải không?Hoàng Bảo : chẳng lẽ tôi đã khiến em sợ nên giờ em mới trốn tôi? Chẳng lẽ em cũng giống người phụ nữ kia đều chỉ lướt qua đời tôi rồi muốn để lại cho tôi những đắng cay? Hay bản thân mình đã gây ra lỗi gì đó to lớn khiến cô ấy không thể chấp nhận ? Cô không muốn gặp tôi đến vậy sao?************
Hoàng Bảo đang suy nghĩ bỗng nhóc Hiển từ ghế đối diện nhào vào lòng khóc lớn xiết chặt lấy anh không buông vừa Khóc vừa Khóc vừa hỏi:
- Bố! Con không xứng đáng có mẹ sao? Nếu con không ngoan con sẽ thay đổi chỉ cần bố tìm mẹ về được không? Con biết bố chẳng có tình cảm gì với mẹ nhưng xin bố đó hãy thuyết phục mẹ ở bên con đi mà..oa oa.....
Nhìn con trai khóc mà lòng anh đau, anh cũng giống con rất muốn cô gái trẻ ấy là vợ mình rất muốn ở bên tâm sự nhưng thật chất bây giờ không thể vì bản thân anh cũng không biết cô ở đâu bất giác mắt anh đỏ lên nhưng vẫn giữ một thái độ lạnh băng điềm tĩnh đáp lại :
- Hiện tại, bố không biết cô ấy ở đâu. .....Bố muốn cho con biết rằng bố cảm thấy cô ấy khá tốt nhưng không hoàn toàn là có tình cảm với cô ấy. Vì khi con người đã mất đi niềm tin một lần thì không ai muốn trải nghiệm nó một lần nào nữa chính. Chính lẽ đó, đối với bố chọn cách im lặng là cách tốt nhất để chắc chắn thêm nữa về tình cảm trong lòng mình.
Anh thật sự khác với thường ngày kì thực từ khi anh gặp cô ấy anh đã thay đổi rất nhiều biết tâm sự với con trai và biết lắng nghe nó, điều này khiến nhóc Hiển có chút gì đó cảm động khôn xiết.