Chương 3: lần đầu tâm sự
Người đàn ông cong môi cười như không cười đáp :
- Một người phụ nữ trẻ giống cô chưa có chồng mà đột nhiên một ngày có cậu nhóc chạy tới kêu mẹ, sẽ cảm thấy kì lạ và lo sợ.
Giờ thì cô mới phát hiện cái sợ của anh nói đến là gì cô cảm thấy
" sao anh ta lại quan tâm mình tại sao anh ta không ngừng xin lỗi mình anh ta làm thế để làm gì"
đang trong tình trạng mong lung suy nghĩ thì một giọng nói trầm của đàn ông tiếp tục nói:
- Tôi cũng không biết tại sao thằng bé lại thế từ trước giờ nó không khóc cũng chưa từng gọi ai là mẹ cả
Điều này khiến cho cô không khỏi bất ngờ :
- vậy mẹ của cậu nhóc đâu?
Anh đau xót trầm tư một lúc anh tự hỏi
" Có nên cho cô ấy biết không? Có nên đặt niềm tin vào một người phụ nữ nữa không"
có lẽ anh đã từng bị một người phụ nữ lừa gạt, dối trá nên anh vô cùng cẩn thận nhưng rồi trái tim đã đánh bại lý trí khuyên anh nên nói ra chứ cứ im lặng hoài cũng không phải là cách ngay lúc này anh bắt đầu kể:
- thật ra nó đã không có mẹ từ lúc sinh ra bởi vì người phụ nữ đó đã vì người đàn ông khác mà bỏ ra đi để lại tờ giấy ly hôn có sẵn chữ ký cùng đứa nhỏ chưa tròn tháng. Cứ mỗi lần nhìn nó tôi lại nhớ đến người đàn bà kia. Nên từ trước tôi chẳng thèm cười với nó dù chỉ một lần hay cho dù nó đã từng năn nỉ tôi làm ơn cười với nó dù chỉ một lần nhưng tôi không làm được."
Ngay lúc này đôi mắt người đàn ông trở nên đỏ ngầu Hoàng Bảo anh chưa từng yếu đuối như thế . Lúc này Ngọc Hà thấy thế liền bồng đứa bé qua ngồi bên cạnh anh nhẹ nhàng vỗ lưng anh an ủi:
- Thật ra lỗi cũng đâu tại anh vậy sao anh phải đau khổ như vậy tại sao phải tự trừng phạt bản thân mình, hãy thử mở lòng ra yêu thương con mình hãy để quá khứ đau đớn đó vùi sâu vào dĩ vãng , anh phải để cho người phụ nữ ấy cảm thấy hối hận vì hành động của mình năm xưa đã từ bỏ một người đàn ông hoàn hảo như anh"
Thấy cô ngồi cạnh an ủi, anh bất ngờ quay người ôm chầm lấy cô tựa vào vai cô ngaylúc này đây từ trong khóe mắt rơi những hàng lệ làm ướt đẫm vai áo cô , cô chợt nhận ra liền lập tức choàng tay qua eo anh mặc kệ cho anh ôm cái ôm ngày càng chặt hơn trước rất nhiều vừa ôm anh vừa nói:
- tôi không xứng đáng là người cha. Chẳng có người cha nào như tôi chưa từng cùng con tham gia bất kì hoặt động, chưa từng đưa đón nó đi học chưa từng đi họp phụ huynh, chưa từng nói nó cái gì nên làm, cái gì không nên làm, có lẽ chính vì sự ít kỷ của mình mà khiến cho nó phải chịu nhiều mất mác mà vốn dĩ tuổi đó không nên......
Cứ như thế kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ anh đã trở nên ổn hơn trước ko ôm cô nữa anh nhìn cô giọng nói không giống như lúc đầu lúc cô hỏi anh uống gì mà nó trở nên ấm áp và dịu dàng vô cùng:
- Có phải cảm thấy phiền lắm không. Không sao nếu cô ghét tôi cũng hiểu .Thật sự cảm ơn cô.
- tại sao tôi lại phải ghét trái lại tôi nên cảm ơn anh mới đúng vì anh đã kể tôi nghe về nó_ Ngọc Hà nhìn anh cười dịu dàng
Anh ngại ngùng đôi mắt như muốn lẫn tránh điều gì đó anh ho một tiếng :
- Ừ hừm thật ra thì.... thật ra thì ( anh chưa từng ngượng ngùng như thế) tôi... Ừm .... đây ... là lần đầu tiên tôi tâm sự với người lạ và đặc biệt... là .......
Ngọc Hà tính khí hấp tấp nên dễ dàng mất kiên nhẫn :
- Là ..... là..... là...... anh nói nhanh đi là gì ? Là gì? Mà khiến anh ấp a ấp úng thế?
- Là ... là tâm sự với phụ nữ .
Nói xong anh cảm thấy ngượng không biết nói gì cúi gầm mặt xuống đất, anh từ trước giờ không sợ trời không sợ đất mà bây giờ lại vì cô gái ấy mà sợ đúng thật kì lạ mà. Ngọc Hà nghe xong liền nhắc lại :
- lần đầu tiên tâm sự với người lạ và đặc biệt là với phụ nữ !!!! Thật không vậy
Hoàng Bảo không nói chỉ gật nhẹ đầu đồng ý với điều cô gái vừa nói cô thấy vậy chợt cười vui vẻ nói :
- Thật là vinh hạnh nha ! Mà tôi có thể gọi anh là gì?
- Hoàng Bảo, còn cô ?_Giọng nói bắt đầu trở lại bình thường không có một tý xúc cảm.
- gọi tôi là Ngọc Hà.
Cô mỉm cười hiền dịu nhìn anh. Sau một lúc lâu anh tính tiền rồi bồng đứa nhỏ trong tay Ngọc Hà sau đó anh nhẹ nhàng đặt nụ cười lên môi dành cho cô khiến cô thẩn thờ mãi cho đến khi anh đã đi rất xa, cô mới chợt tỉnh lại vỗ vỗ mặt mình sau đó đi vào dọn dẹp các bàn cafe bất chợt cô nhận ra mọi ánh mắt của nhân viên đều đặt vào cô họ nhanh chóng vây quanh cô hỏi nhiều câu hỏi khiến cô khó trả lời nào là " mày với với người đàn ông đó có chuyện gì?" ," Tại sao thằng bé lại gọi cô là mẹ?" ... Đến cả chủ quán cũng cảm thấy lạ mà hỏi " làm sao cô có thể nói chuyện được với người đàn ông đó?" Cô lúc này chỉ cười và đáp:
- Làm sao em biết sao mọi người ko tự đi hỏi đi?
Mọi người ai cũng thất vọng vì câu trả lời này. Ngay lúc này Hoàng Bảo đang lái chiếc xe đáng giá tiền tỉ bất giác quay sang nhìn con trai đang ngủ rồi mỉm cười.