Chương 26: Định mệnh se duyên
Sau khi đọc hẹn ước tâm tư của bản thân, cả hai bước xuống phía khách mời để gửi lời cảm ơn trân thành đến từng người trong giới doanh nghiệp vì sự góp mặt ngày hôm nay.
Những dãy bàn đầu dành cho các nhân vật có mối quan hệ mật thiết với gia đình cô dâu chú rể, nơi đây, ngoài hai nhân vật chính là Hoàng Bảo và Ngọc Hà ra thì trong dàn khách mời có một cặp đôi có hào quang chẳng thua kém , nói chính xác là một nam và một nữ họ chưa từng gặp mặt nhưng lại vô tình ngồi chung nếu nhìn sơ qua sẽ nghĩ họ là một nửa của nhau bởi vẻ bề ngoài lộng lẫy và nhan sắc hoàn mỹ đến khó tin , có lẽ là do định mệnh se duyên hay là do ông trời muốn tạo thêm một cặp hoàn hảo nữa (tg: thiệt là ==" sao người đẹp được se với người đẹp hết vậy nè!!).
Trong đám cưới, ánh đèn máy ảnh có nhiều lúc cứ tập chung vào cặp đôi thứ hai này. Lúc này, từ phía sau lưng cô gái đẹp có người chạy đến ôm thấm thía kèm theo tiếng la lớn vui vẻ :
- Linh Thảo , tôi nhớ cậu lắm luôn, lâu lắm rồi mới gặp lại đó?
- tui cứ ngỡ là bà đã quên đi người bạn này rồi chứ!_ Linh Thảo nói.
Dương Linh Thảo trưng bộ mặt khinh thường , đầy vẻ nghi hoặc trong lời nói của Ngọc Hà, ánh mắt cô như muốn gϊếŧ chết cô dâu trong ngày cưới Ngọc Hà nhìn Linh Thảo đầy xấu hổ nói lí nhí như chẳng muốn ai nghe:
- mình.... mình.... mình làm gì dám quên chứ!
- không dám quên, cậu nói không, vậy mà cậu có bạn trai, sau đó có người yêu mà chẳng thèm nói với tui lấy một tiếng.
- thật ra là vì cậu vẫn đang trong quá trình để hoàn thành chương trình học nên tớ không dám làm phiền.
- đừng biện minh_ Linh Thảo liết nhẹ Ngọc Hà khiến Ngọc Hà bất giác rùng mình vì sợ hãi:
- thôi mà!À ! Mà hôm nay cậu rất may mắn nha.
- cái gì mà may , cậu điên hả?
Linh Thảo vô cùng bất ngờ vì câu nói của Ngọc Hà “ nó bị sao vậy nhỉ? Sao nó lại nói là hôm nay mình gặp may?”
Ngọc Hà cười cười, vỗ vai Linh Thảo giải thích to rõ khiến cho người con trai ngồi cạnh có thể nghe không xót một chữ:
- đơn giản thôi, cậu được ngồi bên cạnh một người đẹp trai , giàu có đã vậy còn vô cùng tài giỏi, cậu nói xem không là may thì là gì?
Linh Thảo xấu hổ vô cùng , tức giận ngồi im chẳng nói gì “ cậu nói cứ như là mình mê trai hay thèm trai lắm vậy==”. Thấy cô bạn thân như thế Ngọc Hà tiếp tục giải thích:
- ý tôi là bà may mắn vì trai đẹp này làm cùng ngành mà bà đang theo học đó, nên bà và người này có thể kết bạn có gì khó khăn thì cùng nhau giúp đỡ.
- cậu nói thật chứ?_ Linh Thảo phải hỏi lại lần nữa vì người đàn ông ngồi cạnh quá hoàn hảo và đầy mê hoặc
- ừm nói thật.
Ngọc Hà khẳng định với Linh Thảo xong quay người sang Hưng Việt giới thiệu:
- Đây! Đây là Cao Hưng Việt một trong những bác sĩ giỏi của cả nước và là chủ tịch của bệnh viện nổi tiếng của thành phố A.
- cậu ...... cậu ..... Cậu nói sao ? Anh ấy là Cao Hưng Việt?
- ừm tôi đã từng nghe nhưng chưa bao giờ thấy mặt.
Linh Thảo xòe tay ra chĩa về phía Hưng Việt:
- chào anh , rất hân hạnh được làm quen, tôi tên là Dương Linh Thảo, có thể nói là đàn em của anh!
Hưng Việt cũng đáp lại cánh tay nhỏ bé kia , nhưng không khỏi tò mò:
- chào, nhưng tôi không hiểu , tại sao là đàn em của tôi?
- à là em hiện là sinh viên trường đại học y mà anh từng theo học nên mới xưng là đàn em.
- hiện cô bảo nhiêu tui ?
- dạ 23 tuổi đang học năm thứ 5 gần qua năm thứ 6 .
- ồ , trong khoảng thời gian từ 5 đến 7 luôn là khoảng thời gian bận rộn nhất bởi vì phải làm thực hành nhiều ca phẫu thuật, có nhiều lúc phải canh nhà xác rèn luyện tinh thần.
- anh nói đúng ,hiện rất bận rộn bởi vì hiện em còn phải làm một bài diễn thuyết nói về một căn bệnh , cho biết nguyên nhân đưa ra biện pháp và lối điều trị. Mấy hôm nay em rất khó khăn trong việc này không biết anh có thể giúp đỡ không?
Hưng Việt nghe lời được lời nhờ vả của Linh Thảo vô cùng bất ngờ“ thật lạ , chẳng có cô gái nào chịu ngồi xuống bên cạnh mình mà bàn luận sôi nổi về những kiến thức y học đã thế còn nhờ mình góp ý, cô bé này đột nhiên mình rất muốn chiếm hữu” (tg: ái da ! Một công đôi chuyện , đến đây để chúc phúc cho người ta sẵn tiện tìm hạnh phúc cho mình^^ quá ghê ).
Anh chưa từng nói chuyện với con gái mà thân như thế, trước mặt Linh Thảo Dương như hình ảnh lạnh lùng của anh hoàn toàn bị phá vỡ:
- được thôi anh sẽ giúp.
Ngọc Hà nghe hai người nói chuyện nhẹ nhàng lùi ra xa về phía chồng để không phải làm kì đà cản trở mối tơ duyên người ta.
Nghe Hưng Việt nói Linh Thảo rất vui, dẫu là anh giúp cô nhưng cô vẫn không khỏi bất ngờ:
- em từng nghe nói về anh , nghe bảo anh là người rất lạnh lùng, khó gần nhưng có vẻ là không giống như thế.
- không phải ai cũng được như thế đâu.
- Dạ !
Linh Thảo nghe xong bất ngờ vô cùng, cô phải hỏi lại để khẳng định lời mình nghe ban nãy không sai, còn Hưng Việt thì lập tức chuyển sang câu khác ( tg: phải rồi dám nói lại không^^)
- à mà khi nào để anh sắp xếp.
- dạ anh rãnh khi nào thì em nhờ khi đó.
- theo lịch thì mai anh rãnh, còn em?
- dạ được!
- vậy mai em cứ ở trường sau khi tan học anh sẽ đến đón em rồi đến văn phòng của anh.
- dạ!
Linh Thảo cười tít cả mắt, đôi môi tạo nên đường cong quyến rũ khiến cho Hưng Việt muốn nhào đến mà hôn mà chiếm giữ cho riêng bản thân.
~~~~~~~~~~~~~~
Bữa tiệc kéo dài khá lâu nên Ngọc Hà cảm thấy mệt , vì thương vợ Hoàng Bảo kêu cô lên phòng của khách sạn nằm nghỉ ngơi, còn anh sẽ đón tiếp khách. Lúc Ngọc Hà lên phòng cô dắt theo Linh Thảo để hỏi một vài chuyện lúc bước vào phòng cô đang quay lưng bỗng quay sang mặt đối mặt với Linh Thảo khiến cô bạn thân giật mình hét toán lên:
- ôi trời ơi! Cậu muốn gϊếŧ chết tôi hả?
- làm gì có. Ê, cậu thấy Hưng Việt thế nào?
Nghe Ngọc Hà hỏi ,mặt Linh Thảo bắt đầu đỏ ửng lên vì xấu hổ , thấy biểu hiện này khiến Ngọc Hà rất thích chọc
- trời ạ! Thích người ta rồi chứ gì ?
Linh Thảo không nói chỉ gật đầu nhưng còn kèm theo những cái đánh rất đau vào Ngọc Hà
- á... á ...á , cậu.... cậu làm sao thế, tự nhiên đánh tôi , cậu phản hả rõ ràng là tôi làm mai cho cậu và Hưng Việt thế mà giờ cậu lại.... hứ
Nói xong Ngọc Hà quay lưng với Linh Thảo, còn Linh Thảo thì vội vàng xoa xoa chỗ mình vừa đánh:
- thôi mà tại ..... tại tớ ngại nên mới thế thôi, nói cho cậu nghe là Hưng Việt quả là người đàn ông hoàn hảo, tốt nhất trên đời (tg: chị hai ơi làm sao biết tốt nhất trên đời, đúng là bị tình yêu làm mờ mắt mà==")
- ừm , bà và Hưng Việt có hẹn gặp lại không?
- có!
Nghe Linh Thảo nói làm Ngọc Hà trở nên hưng phấn, cô nhào đến Linh Thảo hỏi gấp gáp:
- khi nào , khi nào thế? Mà ở đâu?
- ừm thì ngày mai sau khi tan trường, anh ấy sẽ chở mình đến văn phòng làm việc
- ==" làm gì ở đó?
-^^ thì làm bài diễn thuyết.
- trời cứ nghĩ đi hẹn hò.
Linh Thảo nghe Ngọc Hà nói mà xấu hổ giọng nói bắt đầu nhỏ lại đến khó nghe:
- người ta mới quen nhau mà làm gì hẹn hò nhanh vậy chứ?~~
- ừm ha thôi hãy để thời gian trả lời tất cả đi.
Hai người đang nói chuyện bỗng nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài , Ngọc Hà chạy ra mở , không ai khác là chồng nhưng chỉ khác là đã say khướt đang được Hưng Việt dìu lên, Linh Thảo từ trong phòng nhìn thấy Hưng Việt bỗng nhiên mặt đỏ phừng phừng bước ra:
- thôi mình về , cậu chăm sóc cho chồng cậu đi.
Đang chuẩn bị bước ra , tay Linh Thảo đã níu lại:
- hay để anh đưa em về?
- dạ... dạ ... dạ thôi để em tự về ạ, hôm nay em không làm phiền đâu bởi vì ngày mai có khả năng em sẽ làm phiền anh rất lâu.
- ngày mai thì để mai tính , hôm nay anh đưa em về.
Ngọc Hà sợ Linh Thảo từ chối vội đẩy Linh Thảo tiến đến chỗ Hưng Việt khiến cho cả hai như dính sát vào nhau:
- hai người mau đi đi để tôi còn chăm sóc Hoàng Bảo nữa , mau mau mau.
Nói xong Ngọc Hà lập tức đóng cửa dìu Hoàng Bảo vào phòng để lại hai người kia ở ngoài, không còn cách nào khác Linh Thảo đành để Hưng Việt chở về, trên đường đi cả hai ngại đến mức chẳng dám nói gì cứ im lặng mà về đến nhà. Còn bên phía hai người kia, Hoàng Bảo đang được Ngọc Hà dìu nằm xuống giường bỗng một tay anh kéo mạnh khiến cho cô ngã vào anh. Lúc này , Hoàng Bảo tựa đầu vào vai cô thì thầm như truyền đến cô một luồng điện tê dại:
- vợ à , anh đợi lâu lắm rồi!
Ngọc Hà vô cùng bất ngờ với câu nói của anh:
- anh ....anh....anh không phải là say rồi sao?
Nghe cô nói , đôi môi anh cong lên vô cùng tà mị:
- say, ai lại say vào hôm nay
- nhưng.... nhưng... nhưng mà không phải......
Chưa để cô nói hết câu anh đã kéo cô vào đặt lên môi cô một nụ hôn mê hoặc , đợi cô sơ hở mở miệng dù là rất nhỏ nhưng anh đã nhanh chóng luồn vào đưa lưỡi trêu đùa phía trong khoang miệng cô , mùi cồn như làm chất xúc tác khiến cho cô như tê dại, mãnh liệt đáp trả sự trêu ghẹo này