Chương 25: đám cưới
Cuối cùng khoảng khắc mà cô chờ đợi bấy lâu cũng đã đến, anh cùng cô đi đến trước cổng một khách sạn lớn
" king of king" (tg: tự đặt thôi có trùng thì lượng thứ bỏ qua nha) nó đứng trong top đầu những khách sạn cao cấp bậc nhất của thế giới , mang tiếng bậc nhất nên chi phí cũng cao ngất ngưỡng, một ngày có thể bằng số tiền một đời của người ta cày , vì thế mới nói chỉ có con nhà "rất" giàu mới có thể ở hoặc chỉ dành cho thủ tướng, chủ tịch , nhiều lúc còn được làm nơi gặp gỡ của nhiều quốc gia, bình quân hằng năm thu về cả chục tỉ-một con số không hề nhỏ, nó khiến cho người ta nghe mà giật mình, tiếng tăm của khách sạn thì khỏi bàn cãi nó được tất cả mọi người biết đến với danh hiệu sang chảnh cùng người chủ lạnh lùng, tàn nhẫn Lãnh Hoàng Bảo.
Đến khách sạn , gương mặt cô chỉ một biểu cảm duy nhất, đó là bất ngờ đến mức khó tả (tg: tại mặt bà chị lúc này xấu quá nên không biết tả sao để miêu tả vẻ đẹp này^^) cô lắp bắp nói với vẻ kinh ngạc:
- anh....anh.....anh.... khách sạn này... là
.. chính là...."
- là gì mà sao em lắp bắp vậy?
- là một nơi chỉ có sự hiện diện của những người nhà giàu bậc nhất đất nước.
- thế thì đã sao nào?
Anh nhìn cô với vẻ mặt thản nhiên đến nỗi khiến cô kinh ngạc:
- anh đùa em sao? Nếu thật sự chúng ta tổ chức trong đây thì số tiền phải chi là rất lớn đó anh hiểu không?
Anh gật gật đầu kèm theo biểu cảm cứ như muốn nói“ anh biết chuyện đó mà , biết rõ là đằng khác, bình thường đi không cần bất ngờ ” (tg: trời ạ của anh nên anh mới nói thế!==")
Nhìn biểu cảm anh cô tức giận đánh nhẹ vào người anh quát to:
- anh ngốc không đó ?em nói là rất đắt đó hiểu không?
- anh biết rồi mà! Nhưng anh nghĩ chắc hẳn anh sẽ không bị tính phí đâu
- tại sao? Đừng nói là của anh nha!
- ngày trước từng là thế nhưng bây giờ thì......
- hả công ty anh có vấn đề nên bán sao tại sao lại là từng?
Nhìn vẻ mặt cô hốt hoảng mà anh cười chẳng ngớt :
- không có chỉ là bây giờ nó đã thuộc về người mà anh tin tưởng nhất, yêu thương nhất, nó không còn của anh
“ người anh tin tưởng, yêu thương” nghe mà tim cô nhói đau chẳng lẽ cô không phải là người anh yêu thương, không xứng là người anh tin tưởng, chẳng lẽ anh đã yêu người khác, đầu óc cô quay cuồng, đôi mắt cô đỏ ngầu , cô nói với anh cứ như lí nhí cho một mình ,mình nghe:
-Chẳng lẽ anh đã yêu người khác sao?
Dẫu là âm thanh rất nhỏ nhưng anh có thể nghe rõ từng chữ không xót, anh giật mình ôm lấy cô vỗ về:
- em hiểu nhầm ý anh rồi, ngốc à , anh chỉ yêu mình em,hiểu chưa? Khách sạn này chủ nhân hiện tại cũng chính là em đó.( Tg: làm ơn đi để nói ra đến đây luôn mới chịu hiểu==")
Anh nhìn cô âu yếm , nhưng giở giọng trêu chọc:
- đừng nói anh là em muốn lấy tiền phí nha.
- làm gì có! Nhưng tại sao anh lại đưa cho em đứng tên không sợ em sẽ lấy tài sản sau đó cao chạy xa bay sao?
Cô không còn buồn nữa , đã bắt đầu chọc ghẹo để phá anh. Nghe cô nói anh cười gian xảo , vòng tay qua eo cô kéo cô lại gần mình hơn:
- anh nghĩ là em không làm thế vì anh biết là em cũng yêu anh ,như anh yêu em điên cuồng, nếu thật sự có như thế anh sẽ bắt em lại để phạt , nhưng hôm nay em cũng phải chịu phạt đó dám nghĩ đến chuyện cao chạy xa bay?
Cô nhìn anh đầy nghi ngờ bởi câu nói chứa quá nhiều ẩn ý (tg: dễ hiểu thôi mà đêm động phòng đó cô , xem ảnh sẽ trừng phạt ra sao^^)
~~~~~~~~~~~~~~~
Cuối cùng cũng đến nơi cô nhanh chân bước vào phòng chuẩn bị để thay trang phục và trang điểm cho lộng lẫy , trong lúc ấy Hoàng Bảo đã thay trang phục xong và bước ra tiếp khách cùng bố mẹ hai bên ,nhóc Hiển cũng giúp bố. Khách đến rất đông có đến cả trăm người đều là những gương mặt có tiếng tăm trong kinh doanh, thời trang, mỹ phẩm,... hầu như ở lĩnh vực nào cũng có, đương nhiên cũng sẽ có rất nhiều nhà báo đến để cập nhật thông tin mới nhất của người đàn ông hoàng kim này.
Sau 1 tiếng tiếp hết khách anh bước vào lễ đường , mọi người nhìn theo từng bước chân anh chẳng thể rời bởi người đàn ông này quá hoàn hảo không góc chết . Anh cũng đã đứng lại hướng mắt về phía cánh cửa lớn của phòng , tiếng nhạc bắt đầu mở ánh đèn xung quanh chợt tắt chỉ còn lại ánh đèn bước vào lễ đường. Ngay lúc này Ngọc Hà bước vào trong bộ váy cưới lộng lẫy có một không hai, gương mặt đã được điểm tô một cách kỹ lưỡng trong bóng tối càng tôn lên phần quý phái khiến vẻ đẹp cô có chút huyền bí, cô được bố dắt tay vào lễ đường, từng bước một , từng bước, từng bước đưa cô lại gần đến hạnh phúc , tiếng nhạc ngưng lại ánh đèn cũng được bật, ngay lúc này mọi ánh mắt không còn đổ dồn về chú rể nữa mà tất cả đã nghiêng về cô dâu, họ đều trầm trồ khen ngợi“ cô dâu đúng là tuyệt sắc giai nhân, quả là không thể nào chê” , những tay săn ảnh, các nhà báo đều rất nhanh tay chụp được những khoảng khắc đẹp lung linh của cô dâu.
~~~~~~~~~~~~~~
Cuối cùng cô và ông Sơn cũng đã đi đến nơi của anh. Ông xúc động trao tay con gái mình cho Hoàng Bảo và không quên gửi gấm tâm tư của mình:
- bây giờ bố trao bàn tay này cho con, mong con hãy nâng niu như bố đã từng làm , bố muốn con có thể cùng Ngọc Hà đi trên cùng một con đường.
Hãy hứa với bố sẽ thay thế chỗ của bố để che chở và bảo vệ nó cả quãng đời còn lại mặc kệ cho cuộc sống có bao nhiêu sóng gió, bão táp.
- con xin hứa!
Một câu nói ngắn gọn nhưng đã đủ chứng minh tất cả những điều anh từng nói trước kia đều là thật, đủ thể hiện anh là người trách nhiệm, là người đáng tin cậy để trao con gái mình. Ông Sơn cố gắng kìm những giọt nước mắt trước mặt con gái, ông dần buông tay Ngọc Hà để đến bên cạnh vợ.
*************
Ngay lúc này , hai người quay lại đối mặt nhau để đọc lời thề và thổ lộ cho đối phương biết về tâm tư của bản thân, trong mỗi chuyện đàn ông luôn là người làm trước lần này cũng thế, Hoàng Bảo giơ tay lên :
- tôi, Hoàng Bảo xin thề trong thế gian này chỉ nguyện yêu một người là Ngọc Hà, nguyện chăm sóc bảo vệ cô ấy mãi về sau. Nếu tôi làm trái lời thề sẽ chịu mọi hình phạt.
Nghe anh nói cô chẳng thể kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc , cô chỉ bụp miệng tránh để lộ tiếng nấc nghẹn ngào. Anh thấy cô như thế mà xót xa , nhẹ nhàng dùng tay lau khô nước mắt, mỉm cười trầm ấm:
- ngoan nào đừng khóc trong ngày vui như thế chứ , em mau đọc lời thề đi.
Cô vâng lời nghe theo lời anh :
- tôi, Ngọc Hà hứa sẽ mãi yêu , tôn trọng, chăm sóc cho Hoàng Bảo dẫu sau nay có già yếu, chấp nhận cùng anh vượt qua những sóng gió gian lao.
Sau khi đọc lời thề hai người trao cho nhau chiếc nhẫn-vật đính ước, kết nối hai người,cùng lúc đó tiếng vỗ tay nhiệt liệt cũng vang lên như chúc mừng cho sự kết duyên hoàn hảo này.
Ngay giây phút ấy , Hoàng Bảo cảm giác lấy micro nhìn về phía Ngọc Hà âu yếm:
- Ngọc Hà , em biết không, trước kia anh luôn nói “chẳng bao giờ có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên” bởi vì nó chỉ có trong những câu truyện ngôn tình huyền ảo mà các cô gái mơ mộng tự suy nghĩ ra mà thôi. Mãi đến lúc em vô tình lướt qua cuộc đời anh , để lại trong anh nụ cười nhẹ nhàng mang chút nắng chút nhớ thương khiến anh ngày đêm như đắm trong mật ngọt, cứ mãi nghĩ về em, lúc ấy anh phát hiện ra mình đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, rồi thời gian cứ mãi trôi không chút chờ đợi, cuối cùng cũng đã 3 năm trôi qua , anh nhận ra mình thật sự rất cần, rất yêu em và mình phải mạnh dạng bước đến nói tiếng yêu nếu không sẽ đánh mất em mãi mãi.
Cả gian phòng đều im lặng để lắng nghe và đặc biệt là cô có thể ghi nhớ từng câu ,từng chữ của anh nói , lời nói anh thốt ra làm thổn thức biết bao trái tim phụ nữ . Câu nói vừa kết thúc ,một tràng pháo tay lớn như ca ngợi mối tình đẹp như trong mơ này.(tg: đúng đậm chất ngôn tình*><*)
Có lẽ đúng như lời anh từng nói với cô “ sẽ biến cô thành cô dâu hạnh phúc nhất trong ngày cưới”, cô nghẹn ngào thổ lộ tất cả tâm tư:
- em ngày trước khi nhìn anh em nghĩ anh là kẻ lạnh lùng tàn bạo, nhẫn tâm ,luôn nhìn người ta bằng ánh mắt khinh bỉ xem thường trời , xem thường đất, nhưng khi ở cạnh anh, em mới nhận ra tất cả những suy nghĩ, phán xét trước kia đều đã sai ,anh rất ấm áp , rất ân cần và điều khiến em càng yêu anh là vì anh chấp nhận con người , không yêu em qua vẻ bề ngoài, luôn nguyện làm bờ vai để em dựa vào khi mệt mỏi,là nơi để em trút hết muộn phiền. Cảm ơn anh về tất cả, em yêu anh.
Kết thúc câu nói, cô chủ động tiến đến gần anh hơn đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng , Hoàng Bảo không muốn cảm giác này chỉ là thoáng qua, anh nhanh chóng đưa tay vòng qua eo cô đáp lại nồng nhiệt, cả hai như trêu đùa nhau rất lâu mới tha cho đối phương, nụ hôn kết thúc kèm theo tiếng vỗ tay, hò hét của người tham dự, tiếng chụp ảnh liên tục của cánh nhà báo làm cho cô dâu gương mặt bất giác đỏ ửng ngượng ngùng úp mặt vào lòng ngực anh chẳng dám ngẩn lên.