Chương 24: chuẩn bị ngày cưới(2)
Vừa xuống lầu cô nhìn thấy mẹ mình đang ngồi chơi với nhóc Hiển hai người cười nói vui vẻ chẳng để ý đến sự hiện diện của cô, thấy như thế cô liền lợi dụng cơ hội bước từ từ , từ phía sau lưng mẹ rồi nhào đến :
- mẹ ơi!!!
Bà Diệp Lệ Thuỷ giật mình trợn mắt:
- ối mẹ ơi! Trời ạ! Tôi sinh ra nó vậy mà nó muốn ám sát mẹ nó đúng thật là con với cái.
- hehehe mẹ bớt giận , con chỉ đùa vui thôi mà .
Nhìn biểu hiện thẹn thùng và hành động gãi đầu ngây ngô của cô làm bà Thuỷ càng tức:
- tôi lo cho chị thế mà chị hù tôi, nếu lỡ tôi có bệnh tim chắc tôi nghe xong chị hù dọa rồi đi luôn để ở cạnh ông bà rồi.
- thôi mà mẹ , con biết mẹ không bệnh tim và mẹ rất thương con sẽ không bỏ con mà đi đâu ^^( tg: lạy chị biết đâu mẹ chị bệnh ẩn giấu chưa lộ ra thì sao? Chị giả ngốc hay ngốc thật ?==")
Nhóc Hiển vừa buồn cười vừa tội cho mẹ mình đang bị bà trách mắng oan “rõ ràng là muốn đùa thôi mà cuối cùng mẹ lại bị mắng, thiệt là tội mẹ quá”
Thấy con trai cứ ngồi nhìn mình cười cô xấu hổ vô cùng:
- tại... tại... tại sao mẹ lại nói như thế chứ, đã vậy còn nói trước mặt con nít mẹ thiệt là...
- thôi được rồi cô nương mau đến đây thử áo cưới để tôi còn chỉnh sửa.
- dạ!
Cô vui vẻ chạy đến cầm lấy cái áo cưới dài và dày đến khó tin (tg: đương nhiên phải có người giúp mặc chứ nếu không có chục năm cũng chưa thử xong áo)
~~~~~~~~~~~~~~
15 phút trôi qua
Hoàng Bảo đã thay đồ xong, rồi đi xuống lầu chào hỏi mẹ lễ phép cùng lúc ấy Ngọc Hà bước ra trong bộ áo cưới trắng cúp ngực để lộ vòng một đầy đặn vô cùng thu hút, trên áo được điểm xuyến hàng chục hạt lấp lánh đủ kích cỡ được xếp một cách hài hòa, đuôi váy dài phồng và xòe rộng, nhìn cô lúc này chẳng khác gì một thiên sứ quả thật làm rung động lòng người, anh nhìn cô mê mẩn không nháy mắt, không động tĩnh,trái tim anh đã đập loạn nhịp ngay phút đầu tiên, bà Thuỷ nhìn thấy con rể như thế chẳng thể kìm nén mà cười thành tiếng:
- trời ạ! Con rể ! Con rể!
Tiếng kêu của mẹ vợ làm trấn động khiến anh giật mình , anh ngây người quay sang phía bà Thuỷ thắc mắc:
- dạ... dạ... dạ.. mẹ bảo gì con?
- hahaha con đúng thật là, làm gì ngây người ra thế? Nhìn con ngốc hết nói nổi luôn!
Nhìn anh như thế làm cô vui khôn xiết , cô xách cả một cái váy nặng mà chạy nhanh đến bên anh xém một tý nữa là ngã nhào nhưng bàn tay ấm áp của anh nhanh hơn đã kịp thời nâng cô, lúc ấy cả hai dính sát vào nhau, mặt đối mặt gần đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở ,hai người trao nhau ánh mắt trìu mến yêu thương cứ như họ mặc kệ cho tất cả hay thế giới có đang làm gì họ vẫn xem như không tồn tại. Nhìn cảnh như thế làm bà Thuỷ ho khan vài tiếng:
- ừm, ừm , ừm hai người tôn trọng chúng tôi một tý nha , mấy người xem tôi vô hình hả?(tg: bà Thuỷ à! Có nhầm không cái này mà cũng hỏi)
Hai người nghe mà ngượng ngùng lập tức buông nhau ra , bây giờ anh mới định dạng lại tinh thần:
- em chạy nhanh như thế để làm gì? Lỡ ngã thì phải làm sao?
- tại em vui quá ấy mà.
- tại sao lại vui?
- ừm..ừm...ừm...ừm thì tại lần đầu thấy anh nhìn em như thế, nên vui thôi !
"Hahaha" tiếng cười lớn của tất cả mọi người như đang trêu ghẹo cô làm cô chẳng dám ngẩn mặt lên vì quá thẹn thùng=="
~~~~~~~~~~
Sau khi thử áo mọi thứ đều hoàn hảo chẳng cần phải sửa đổi thứ gì, bà Thuỷ đột nhiên muốn ở lại ngủ cùng con gái(tg: thiệt là biết cách cướp mất giấc ngủ ngon của vợ chồng người ta). Đúng như ý nguyện bà Thuỷ chàng rể phải chấp nhận nhường vợ .
Tối đó , bà Thuỷ cùng cô ngủ trong phòng mà ngày trước cô ở, nằm bên cạnh con bà nói rất nhiều ,không phải bà nhiều chuyện đâu mà thật ra là bà muốn tận dụng tất cả những khoảng thời gian còn lại để tâm sự để ở bên con , dạy con mọi thứ mà trước giờ chưa từng dạy, lần đầu tiên bà tâm sự với con lâu đến thế nhưng đột nhiên chẳng hiểu vì sao đôi mắt bà đỏ ngầu trong vô thức những giọt lệ đã rơi tựa lúc nào, cô thấy mẹ như thế mà xót xa vội vàng lau đi :
- tại sao mẹ lại khóc ,mẹ biết không mẹ mà cứ như thế con thật sự sẽ....
Chưa nói hết câu cô đã nấc lên từng đợt.
- thôi thôi mẹ sẽ không như thế nữa , gần làm cô dâu mà khóc thì xấu lắm , con muốn Hoàng Bảo xấu hổ vì vợ xấu sao?
Nghe mẹ nói, nụ cười trên môi cô đã trở lại nhưng không phải là sợ xấu mà vì không muốn mẹ quan tâm lo lắng cho mình nên cô mới làm thế. Tâm sự rất lâu cả hai mới chìm vào giấc ngủ.
~~~~~~~~~~~~
Rồi thời gian trôi đi , một ngày, hai ngày,...cứ như thế lần lượt nối đuôi nhau trôi qua , cuối cùng ngày chờ đợi của nhóc Hiển, ngày hạnh phúc - ngày đánh dấu sự thay đổi - cũng chính là bước ngoặc lớn trong cuộc đời của Hoàng Bảo và Ngọc Hà cũng sắp diễn ra, chỉ còn vài tiếng ngắn ngủi nữa thôi cô sẽ là vợ của một người đàn ông thành đạt, là mẹ của một cậu nhóc thiên tài, một cuộc sống mà hàng trăm con người ngưỡng mộ.