Làm Vợ Anh Và Mẹ Của Con Anh

6.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Con người của 8 năm trước đã không còn chỉ còn lại một người đàn ông lạnh lẽo, cô đơn. Người đàn ông bị một người phụ bạc bỏ rơi để lại đứa con trai 8 năm kể từ đó khiến anh thay đổi, lạnh lùng và trầ …
Xem Thêm

Chương 23: chuẩn bị cho ngày cưới(1)
Từ ngày định ngày cưới đến giờ ai nấy cũng đều tất bật lo chuẩn bị mọi thứ Hoàng Bảo cũng thế anh chỉ biết đến công việc của công ty , không thì lại là chuẩn bị lễ đường dẫu là làm cùng công ty mà Ngọc Hà rất ít gặp mặt, nhiều khi anh còn chẳng thèm về nhà điều này khiến Ngọc Hà trở nên buồn bã nhiều khi thường nghĩ đâu đâu“ có khi nào anh ấy không còn muốn kết hôn với mình nữa không. Chẳng lẽ anh ấy đã chẳng còn yêu mình nữa” nghĩ đến những điều đau lòng ấy những giọt nước mắt cô lại rơi , một giọt,hai giọt , ....rồi chúng cứ nối đuôi nhau rơi xuống , mỗi lần như thế cô mệt mỏi và ngủ thiết đi chẳng hay biết. Đâu phải người ta không gặp mặt cô là không yêu cô , không muốn ở bên cô , mà tất cả cũng chỉ vì nghĩ đến tương lai sau này anh muốn cô có một đám cưới hoàn hảo , muốn cô có thể làm cô dâu đẹp nhất trong ngày cưới, và đặc biệt anh muốn nhìn thấy cô trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian này , nhưng anh không hề hay biết anh càng làm như thế lại càng khiến cô đau lòng.

Người ta thường nói “ cái gì cũng có mức chịu đựng của nó” cô cũng thế , có lần cô vì ngồi chờ anh về mà chẳng thèm ngủ . Hoàng Bảo vừa bước vào phòng bắt gặp ánh mắt buồn bã của người mà anh yêu thương, anh xót xa lo lắng :

- làm sao em lại khóc? Ai đã khiến em phải chịu uất ức sao?

Nghe anh nói mà lòng cô như thắt lại , cô tức giận đánh liên tục vào lòng anh vừa khóc vừa hét lớn:

- tại sao anh không về nhà ? tại sao hả? bộ em đã làm sai khiến anh chán ghét em vậy sao?

Anh nghe cô nói mà đau đớn “ rõ ràng là anh muốn em hạnh phúc nhưng sao lại trở nên đảo lộn thế này , tại sao anh lại trở thành kẻ cướp đi nước mắt quý giá của em” anh nhanh chóng ôm lấy cô vừa ôm vừa trách móc bản thân:

- đúng! em cứ đánh anh đi, đánh cho đến khi nào mà em không còn đau đớn nữa. Là anh đã làm sai , đã khiến em phải chịu khổ , anh là người không giữ lời hứa đã hứa sẽ khiến em hạnh phúc mà giờ thì lại........

- anh hãy cho em lời giải thích tại sao anh không thèm về nhà đã gần một tháng rồi em không được gặp mặt anh, em nhớ anh lắm anh biết không?

Nghe cô nức nở nói , làm lòng anh rất vui :

- ngốc à! Sao anh lại không thèm về nhà chứ , em nói sai rồi anh rất thèm là đằng khác , rất thèm gặp mặt em , rất muốn ở bên em ôm em mà ngủ không phải lo toan nhưng bây giờ thì không thể .

- tại sao lại không thể chứ!

Anh làm cô vô cùng khó hiểu , nhìn cô lúc này rất ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu đến khó tả , anh xoa xoa đầu cô:

- vì thời gian này anh phải chuẩn bị cho đám cưới của chúng ta, anh muốn nó phải thật hoàn mỹ có một không hai trên thế giới hiểu chưa? Đúng thật là rất ngốc.

- đúng em ngốc quá , ngốc không thể nói rõ ràng là anh lo cho em vậy mà lại nghĩ linh tinh , nghĩ oan cho anh, thật xin lỗi anh nhiều.

Cô khóc lớn hơn nhưng lần này là vì hạnh phúc, hạnh phúc vì ai đó vẫn còn quan tâm mình , hạnh phúc vì những gì mình nghĩ bấy lâu nay đều là sai , cô không còn đánh anh nữa mà dựa vào lòng ngực anh ngửi mùi hương nam tính của anh , một mùi hương mà cô rất nhớ luôn khiến cô yêu điên cuồng,khiến cô luôn nhớ mỗi khi đêm về.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong căn phòng , ánh nắng xuyên qua những khe hở của rèm cửa chiếu vào trong, làm cho cả không gian bừng sáng , hiện ra hai hình hài hoàn mỹ đang ôm nhau ngủ . Lúc này , cô gái nhỏ cựa quậy , dùng tay sờ soạn gương mặt điển trai của anh, cô không hề hay biết mọi hành động của cô đã bị anh phát hiện ngay từ đầu, anh nhanh chóng chụp lấy tay cô , môi cong lên một nụ cười tà mị:

- em đang mê mẩn gương mặt anh hả? anh đẹp lắm phải không?

Cô nghe anh nói mà tỏa vẻ khinh thường:

- chắc anh còn mơ, chưa tỉnh sao?

- nếu là mơ đẹp như thế này.....thì ai nỡ mà tỉnh.

Anh trêu chọc cô khiến cô chẳng thể đấu lại, sau một hồi đùa giỡn cô mới chợt nhớ:

- à! Mà sao hôm nay anh không dậy sớm để đi làm?

- hôm nay anh muốn ở nhà với vợ mà thôi.

Anh nói với tông giọng như một đứa nhỏ đang làm nũng với người lớn vừa nói anh dụi dụi vào người cô- một hành động hết sức đáng yêu nhưng có thể khiến anh mất đi một hình tượng "big boss" lạnh lùng , tàn ác trong mắt nhiều người.

Nhìn anh như thế khiến cô chẳng thể nhịn mà cười thành tiếng:

- hahaha anh đang làm gì thế , cứ như đứa trẻ, mà em hỏi thật đó.

- không phải đã nói rồi sao, anh muốn ở nhà với em.

Gương mặt cô khi nghe anh trả lời đang tươi vui bỗng tối sầm lại, cô gằng giọng :

- không nói đùa đâu, anh mau trả lời mau , nếu còn giỡn nữa em sẽ giận anh đó.

Nghe cô nói anh ngồi bật dậy mặt đối mặt với cô thành thật trả lời:

- ừm thì tại chỉ còn một tuần nữa là lễ cưới chúng ta diễn ra nên mẹ đã kêu sẽ đến và cho người mang áo cưới cho em thử trong ngày hôm nay để có gì sai sót mẹ sẽ cho người sửa lại.

- ồ!!! Em biết rồi!

Sau đó cô gật gật một lúc lâu , rồi trợn mắt :

- anh nói sao mẹ sẽ đến .

- ừm !

- hôm nay!!!

- ừm anh nói rồi mà.

- sao anh không nói sớm!

Cô nghe mẹ đến hôm nay, nên hưng phấn phóng nhanh xuống giường chạy đi làm vệ sinh cá nhân, rồi bay xuống lầu, bỏ lại người đàn ông ngồi bơ vơ, anh tự hỏi bản thân“ bộ mình vô hình sao? Sao chẳng nói năng gì rồi bỏ mình ở lại thế? Thế này là không được rồi. Em cứ đợi đi một tuần nữa thôi xem anh sẽ phạt em như thế nào, đương nhiên không nhẹ nhàng.” vừa nghĩ môi anh cong lên một đường nét tà mị nhưng lại quyến rũ đến mê người.(tg: anh này quả thật không vừa hiền đâu ^^)

Thêm Bình Luận