Chương 22: tâm sự của người đàn ông và định ngày cưới
Lúc đầu chỉ có mình Ông Sơn ngồi lẵng lặng trên ghế đá , nhìn xa xăm về phía chân trời kia , tâm trí Ông rối bời bởi những suy nghĩ mau thuẫn nhau " hãy trao con gái cho Hoàng Bảo", " nhưng nếu lỡ con gái mình phải chịu đau khổ, hay đắng cay thì lương tâm mình không chịu được", ông vò đầu càng nghĩ càng trở nên rối rắm hơn, bất giác một bàn tay to vỗ vào vai kèm theo giọng nói trầm :
- có lẽ vì vợ tôi nên khiến ông không ngủ được, thật xin lỗi
Phải không ai khác là ông Lãnh , ông Lưu có chút giật mình nhưng sau đó liền nở nụ cười:
- nào có chuyện đó, thật ra tôi có chuyện cần suy nghĩ ấy mà
Ông Lãnh có lẽ đã biết nỗi lòng của ông Lưu, liền ngồi xuống bên cạnh vỗ vỗ vào vai ông Lưu mà nói:
- anh đang nghĩ , lo lắng về chuyện con gái mình phải không?
Ông Lưu gật đầu,cười vì đã bị người nào đó nhận ra và thành thật nói:
- ông nói không sai, tôi biết là con trai anh rất quan tâm con gái tôi , tôi biết đáng lẽ ra phải tin tưởng vào Hoàng Bảo nhưng sao trong thâm tâm sâu thẳm kia lại không thể cứ sợ rằng một ngày nào đó con bé sẽ đau lòng , sẽ phải chịu tổn thương, sợ rằng sau này con bé phải cô đơn nếu Hoàng Bảo quay trở lại với người trước. Đây là điều mà tôi lo sợ nhất, anh phải thông cảm cho tôi, vì nó là bảo bối duy nhất mà chúng tôi đã bảo vệ suốt hai mươi mấy năm nên chẳng nỡ nhìn nó chịu khổ đau.
Nghe ông Lưu nói với một tình yêu thương dành cho con vô bờ bến thật khiến người ta ngưỡng mộ, ông Lãnh ngẩng đầu lên trời cao nhìn bầu trời đen vừa nói:
- dẫu rằng tôi không có con gái nhưng qua lời nói của anh thật khiến tôi ngưỡng mộ, tôi đồng cảm với cảm giác của anh hiện tại, làm sao có thể trách anh vì tất cả anh làm đều là vì cho con , đáng lẽ nếu trách phải trách tôi vì tôi là bố của Hoàng Bảo mà không thể hứa cũng chẳng thể đảm bảo rằng con trai mình sẽ mang lại hạnh phúc trọn vẹn cả đời cho Ngọc Hà.
Trong quá trình hai người đàn ông lớn tuổi tâm sự họ chẳng hề để ý lời nói của mình đã được người đàn ông trẻ tuổi kia ghi nhớ từng câu từng chữ, anh bước nhanh về hướng ông Lưu và ông Lãnh , nói:
- chẳng ai đoán trước được chữ ngờ, vì thế bản thân con cũng chẳng dám chắc tương lai con có thể mang lại hạnh phúc cho Ngọc Hà được nữa hay không nhưng con dám thề rằng sẽ một lòng yêu,mãi bảo vệ cô ấy dù là trước đây hay hiện tại hoặc tương lai cũng sẽ không bao giờ thay đổi, điều đó từ lâu đã trở thành chân lý sống của con.
Nghe lời nói của Hoàng Bảo thì rất thuyết phục nhưng lòng ông Sơn thì chẳng khuất phục, ông thẳng thắn hỏi :
- nếu lỡ một ngày người phụ nữ ngày trước quay lại tìm cậu và bảo còn yêu cậu thì sao? Cậu sẽ chọn cô ta hay chọn Ngọc Hà?
Anh mỉm cười mạnh miệng nói:
- nói không còn cảm giác là nói dối nhưng nói vẫn còn yêu thì lại là sai lầm , thật sự tình cảm không phải nói quên là quên nhưng không đồng nghĩa với việc vẫn còn thương nhớ, có lẽ thứ tình cảm đó từ lâu đã bị thời gian làm mờ nhạt và trở thành quá khứ , mà con người ta muốn tiến bộ , muốn thay đổi thì không thể cứ nhìn vào quá khứ mà sống mà ta phải sống vì hiện tại, vì tương lai và nếu phải chọn lựa thì sẽ mãi chọn cô ấy vì cô ấy chính là hiện tại, là tương lai .
Cả hai ông bố đều gật đầu hài lòng với cách trả lời, mọi thứ đã thuyết phục từ trái tim đến lý trí của người làm cha như ông Sơn, Hoàng Bảo đã thành công khiến ông phải tự nguyện, tin tưởng trao con gái của mình cho anh trọn đời. Tối hôm đó mọi ẩn khuất đã được giải quyết, qua sáng hôm sau , ba người phụ nữ dạy rất sớm để chuẩn bị điểm tâm và dự định sau đó sẽ đi ngắm cảnh đẹp của thành phố B yên bình, sẵn tiện đi mua sắm.(tg: chắc hẳn tý nữa mấy người đàn ông cũng phải đi nè^^). Như thường lệ , Ngọc Hà vào phòng nơi mà Hoàng Bảo và con trai ngủ để đánh thức , một hành động đơn giản nhưng lại tràn ngập yêu thương khiến cho cả nhà tâm trạng thêm vui vẻ và hưng phấn hơn.
*********
Cuối cùng mọi người cũng đã xuất hiện đầy đủ để cùng nhau hưởng thức bữa sáng có sự chung tay góp sức của ba người phụ nữ đẹp của gia đình. Trong bàn ăn những người lớn đang bàn tán xôn xao sôi nổi về ngày cưới cho Hoàng Bảo và Ngọc Hà, nhóc Hiển nghe mà thích thú vô cùng " cuối cùng mẹ cũng là mẹ mình , sẽ không ai dám nói mình không có mẹ, bọn họ phải ganh tị vì mẹ mình tốt hơn đẹp hơn mẹ họ gấp trăm lần" càng nghĩ cậu càng mong chờ. Sau một hồi, tất cả đã đưa ra kết luận cuối cùng là sau một tháng sẽ kết hôn , quyết định này cả Hoàng Bảo và nhóc Hiển đều gật đầu nhưng riêng cô rất đắng đo không phải lo sợ tình yêu của mình không đủ lớn hay những trách nhiệm mà thứ cô lo lắng là thời gian , chính điều đó khiến cô vô tình thốt ra hai chữ ngắn gọn :
- không được!!!
Lời nói ấy như xé toạc trái tim mọi người ,đặc biệt là Hoàng Bảo gương mặt anh đã bắt đầu biến sắc , anh tức giận nhưng không thể hiện ra chỉ nhẹ nhàng hỏi :
- tại sao em lại không đồng ý? Anh đã làm gì sai sao? Nếu là vậy thì anh phải làm gì để em chấp nhận anh.
Cô nghe anh nói mà hoảng hốt “ thật chất ý mình đâu phải như thế. Anh nghĩ gì vậy nè” cô nhanh chóng phản kháng lại lời nói của anh:
- anh không cần phải làm gì cả em từ lâu đã chấp nhận anh rồi mà, nếu không sẽ chẳng chọn ở bên anh. Thật ra em chỉ sợ thời gian gấp rút sẽ không thể chuẩn bị kịp sẽ khiến mọi người mệt mỏi nên mới nói như thế.
Cô làm cả nhà một phe yếu tim , nghe xong lời giải thích cả nhà thở phào nhẹ nhõm, ông Lãnh cười trầm ấm nói với con dâu tương lai của mình:
- con làm chúng ta sợ rồi! Không cần lo mọi chuyện cứ để ta và mọi người sắp xếp chắc chắn sẽ ổn thỏa thôi và vả lại đây là điều mà chúng ta mong chờ từ lâu lắm rồi.
Nghe ông Lãnh nói lúc này Ngọc Hà gật đầu chấp nhận mọi thứ theo sự sắp xếp của cả nhà điều này khiến ai nấy cũng đều cười lớn rất vui vẻ.