Chương 20: sự hài lòng của ông Lưu và nổi lo của người làm mẹ
Trong lúc , mọi người đang chuẩn bị bữa tối ,anh nhanh chóng vào phòng cô nhắc cô dạy rồi lại qua phòng nhắc con trai , sau đó anh thay đồ xuống bếp phụ cho bà Lưu, điều này khiến cho hai ông bà Lưu vô cùng hài lòng về Hoàng Bảo, dẫu rằng ngày trước đã từng hợp tác làm ăn với anh và cảm thấy anh thái độ nói chuyện rất lạnh lùng, luôn mang trên người đầy sát khí, và không bao giờ quan tâm đến một ai nhưng anh của ngày hôm nay lại không như thế anh biết quan tâm và mỉm cười thân thiện với tất cả mọi người, qua tất cả những điều đó khiến họ nhận ra một điều từ anh đó là“ anh rất ngọt ngào nhưng chỉ là với người mà anh tôn trọng và yêu thương mà thôi” .Một lúc rất lâu sau , cuối cùng Ngọc Hà và nhóc Hiển cũng xuống , anh nhanh chóng kéo ghế cho cô ngồi_một hành động đúng chất đàn ông thanh lịch ( tg: ước gì người yêu em cũng như thế thì hay biết mấy (TT) nhưng cuộc sống đúng trêu người, mình làm gì có người yêu) .
Ngồi trong bàn ăn Ngọc Hà bị bà Lưu trách móc:
- xem có ai như con không dẫn bạn trai về cuối cùng nằm ngủ bắt bạn trai xuống bếp giúp đỡ gia đình . Chẳng ra hệ thống gì!
Ngọc Hà bị mẹ mắng buồn bã cụp đầu xuống cắm cúi mà ăn, thấy cô như thế anh không đành lòng nên đứng ra bên vực cô:
- dạ cô , tại trên đường đi Ngọc Hà mệt quá mới thế thôi ,nên cô đừng trách Ngọc Hà, còn cháu giúp mọi người là do cháu tự nguyện ,Ngọc Hà không có bắt buộc con làm gì cả.
Hai ông bà Lưu nhìn nhau cười nói:
- thằng bé này chìu hư Ngọc Hà rồi.
Rồi cả hai nhìn về phía Hoàng Bảo nói:
- cháu chưa dẫn nó về làm vợ mà cháu đã chìu nó hư như vậy, còn đến lúc về làm vợ, cháu không sợ nó còn hư hơn sao?
Hoàng Bảo cười thích thú với câu hỏi của hai vợ chồng Lưu Sơn- Diệp Lệ Thuỷ, anh nhanh chóng đáp:
- cháu mặc kệ cô ấy hư đến đâu miễn rằng cô ấy chỉ yêu mình cháu là đủ , còn những chuyện khác cháu không quan tâm.
Cả hai người lớn nghe xong vô cùng thích cách trả lời của anh, nhưng lúc này bà Lưu từ từ quay đầu qua chỗ con gái ánh mắt lườm và nói:
- đừng nghĩ có chồng ở bên bảo vệ, ủng hộ , cưng chìu là tôi đây không làm gì được "chị" nhá!
Ngọc Hà nghe trong lời nói như ám chỉ điều gì đó, và ánh mắt đầy sát khí của mẹ làm cô bất giác rung nhẹ lắp bắp nói:
- dạ con không hư đâu ạ. Nếu như con có chồng ở bên thì mẹ vẫn có thể dạy bảo con như ngày bé mà, CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM!
Diệp Lệ Thuỷ nhìn Ngọc Hà bằng ánh mắt khinh thường, chìa môi , sau đó quay đầu nói nhỏ nhẹ với nhóc Hiển:
- cháu trai của bà, ăn nhiều lên nhé, đặc biệt nếu thức ăn không ngon cũng được chê, phải ăn nhiệt tình đó bởi vì hôm nay bà nấu đó nha.
Cậu nhóc vì bốn từ đơn giản "cháu trai của bà" mà cười tươi đáp lớn và lễ phép:
- dạ món ăn hôm nay rất ngon cháu sẽ ăn thật nhiệt tình ạ.
Cả nhà nghe nhóc con trả lời cười lớn , trong lúc ăn mọi người trò chuyện vui vẻ như thể đã là người một nhà.
********
Sau bữa tối ông bà Lưu đều bảo muốn nghỉ ngơi nên đã vào phòng rất sớm. Ngọc Hà cùng lúc đó dẫn cả hai bố con ra ngoài phố chơi và ngắm cảnh đẹp của quê hương mình khi về đêm( vì nhà Ngọc Hà dù là lớn nhưng ở giữa trung tâm thành phố nên không cần dùng đến xe) ( tg: nhà của chị Hà này đúng là giàu ,nhà đã to mà còn nằm ở phố thì đất rất đắt muốn mua không phải mua là có được). Dù là mới vừa ăn tối nhưng Ngọc Hà vẫn dẫn cả hai bố con đến một quán ăn vặt ở ngoài đường. Cô kéo cả hai ngồi vào bàn , lúc này bà chủ tiệm chạy ra cười nói với cô:
- em đi đâu mà chẳng thèm ăn ủng hộ chị thế? Bộ giận chị nên cả năm nay chẳng ăn quán chị sao?
Ngọc Hà cười lớn vừa nói vừa hoa tay múa chân:
- chị nói oan nha em nào dám giận chị, thật ra là em không làm việc ở đây , em làm ở thành phố A lâu lâu mới về, vừa về ngày hôm nay là chạy đến quán chị nè, đã vậy còn dẫn theo người cùng ăn.
Ngọc Hà vừa dứt lời thì bà chủ tiệm hỏi với vẻ mặt tò mò:
- nè em gái , chị hỏi chút, người đàn ông này là ai thế em?
Cô cười chỉ tay lần lượt về phía Hoàng Bảo và nhóc Hiển:
- giới thiệu với chị đây là chồng em còn kia là nhóc con trai em.
mặt bà chủ tiệm lúc này vô cùng buồn cười mắt cô ta chữ A miệng chữ O lắp bắp hỏi lại:
- con trai lớn như thế này hả? Nhưng theo chị biết là một năm trước em còn chưa có bạn trai sao bây giờ đùng một cái mà có chồng đã vậy còn có con trai lớn nữa.
Ngọc Hà mỉm cười hiền dịu nói:
- một năm qua là một thời gian khá dài để thay đổi một đời người và trong khoảng thời gian ấy chính là bước ngoặc lớn nhất đánh dấu sự trưởng thành của em. Có nhiều chuyện chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu còn người ngoài cuộc có cố gắng như thế nào cũng chẳng thể hiểu hết.
Người chủ tiệm kia có lẽ đã hiểu ý Ngọc Hà không muốn giải thích thêm, nên chủ tiệm đã cười , và nói lớn để phá vỡ không khí ngột ngạt :
- thôi lâu ngày gặp đừng có ngồi tám không ,mau mau gọi món đi. Tôi còn muốn kiếm tiền nha.
************
Trong lúc này, hai vợ chồng già kia đang tâm sự với nhau, bà Lệ Thuỷ hỏi chồng mình:
- Ông có nghĩ khi con gái chúng ta về nhà đó sẽ chịu thiệt không?
Ông Lưu nắm lấy tay vợ mình nói :
- tôi nghĩ là không ,vì khi tôi quan sát những hành động , lời nói của Hoàng Bảo dù có tôi hay không có tôi ,cậu ta đều rất tận tâm đến Ngọc Hà, tất cả mọi thứ đều thuyết phục tôi nên trao con gái cho cậu ta.
Bà cũng giống ông đồng tình với suy nghĩ đó nhưng vẫn có chút lo sợ bà hỏi hỏi ông nhưng tông giọng lại thấp hơn so với ban đầu:
- ông có nghĩ có một ngày người phụ nữ kia quay về vậy con gái ta phải như thế nào?
Lưu Sơn khẳng định với vợ mình:
- Hoàng Bảo chắc chắn vẫn chỉ chọn con của chúng ta vì con bé là người mà thằng nhóc chọn.
Nghe chồng nói mà bà thắc mắc không hiểu tại sao chồng lại khẳng định như thế:
- sao ông chắc như thế chứ , ông dựa vào đâu mà khẳng định.
- vợ tôi ơi là vợ tôi đó bây giờ bà thấy tác hại của việc không đọc thông tin chưa ?_ ông chồng vừa trách móc vừa chọc ghẹo vợ mình( tg: bây giờ thì bạn biết Ngọc Hà giống ai rồi nhỉ).
Ông Lưu nhìn âu yếm vợ mình nói tiếp:
-thật ra đám cưới lần đầu là do sự sắp đặt của người mẹ nên không có tình yêu.
Bà Lệ Thuỷ không hài lòng nói tiếp:
- sắp đặt thì sắp đặt nhưng chẳng lẽ qua một thời gian mà không yêu sao , ông không nghe nói thời gian làm thay đổi con người sao? Biết đâu được cậu ta yêu thương , bảo vệ con bé chỉ vì nó có điểm gì giống với người vợ trước kia.
Ông Lưu câu mày và gật đầu đồng ý với những ý kiến của vợ :
- bà nói đúng , tôi sẽ kiếm một cơ hội nào đó để hỏi cậu ta, còn giờ này bà hãy yên tâm ngủ đi.
Bà Lưu nổi nóng mắng:
- ông làm cha vậy đó hả ? Chuyện con gái không quan trọng bằng chuyện ăn uống ngủ nghỉ của ông sao?
- nào nào, đừng nổi nóng không tốt cho sức khoẻ đâu, thật ra tôi cũng chỉ là quan tâm đến bà mà thôi, bởi vì bà mà có làm sao thì tôi sẽ đau đớn lắm, nghe lời tôi ngủ đi mai tính tiếp_ Lưu Sơn ông là người nổi tiếng luôn yêu vợ nên chẳng bao giờ muốn nhìn thấy vợ mình mệt mỏi , muộn phiền vì bất cứ vấn đề nào nên mới làm thế.
Nhưng có lẽ cũng chính những điều mà Lưu Sơn làm đã chạm đến trái tim Diệp Lệ Thuỷ khiến bà yêu ông và tin tưởng ông mà chẳng phải là người khác. Bởi vì bà đã tìm được người chồng hoàn hảo như thế, nên bà cũng muốn Ngọc Hà cũng vậy có thể tìm được người đàn ông biết trân trọng ,yêu thương hết lòng và dám hi sinh bản thân để làm lá chắn cho cô suốt quãng đời còn lại.
*******
TÌNH CẢM CỦA NGƯỜI MẸ THẬT THIÊN LIÊNG ,HỌ NGÀY ĐÊM CHỈ LO CHO NHỮNG NGƯỜI LÀM CON NHƯ CHÚNG TA TÌM ĐƯỢC MỘT BẾN ĐỖ HẠNH PHÚC CHO RIÊNG MÌNH.