Chương 2: mẹ ơi!!!
Sau đó hai người xuất hiện trước tiệm dưới nhiều ánh mắt đổ dồn vào họ không phải vì họ đẹp nữa mà lần này là vì hành động nực cười của người đàn ông mang tên Hoàng Bảo được cả thế giới ngưỡng mộ.
Đột nhiên đâu đó vẫn lên tiếng cười giòn tan và ngây thơ của trẻ nhỏ chẳng ai khác chính là nhóc Hiển đây là lần đầu nó cười như thế trước mặt nhiều người bỗng dưng bắt gặp ánh mắt sắt bén cùng sát khí tỏa ra xung quanh nhóc Hiển im hẵng và mọi người cũng thế ko phải bởi họ sợ đôi mắt không mà họ tự biết được rằng nếu dám chọc giận người đàn ông này sẽ nhận một cái kết đắng.
Sau một hồi lâu anh vẫn giữ trên mình gương mặt điềm tĩnh gọi một ly khác, tay thành thạo lướt nhẹ trên bàn phím laptop, ánh mắt anh dán hẳn trên màn hình không nhìn lấy cô một lần.
Lần này, cô mang tới dĩ nhiên cô đã có một kinh nghiệm nên khi đưa cho anh cô có dặn :
- Anh gì đó ơi làm phiền anh chờ tôi đi.
Sau đó, cô lập tức đặt xuống và quay đi nhanh điều đó khiến anh muốn cười bởi hành động của cô nhưng rồi lại thôi .
Cô bắt đầu trở lại nghiêm túc đi phục vụ và giúp đỡ cho những vị khách khác đột nhiên cô đang ngồi tìm ra đáp án cuối cùng của bài thì một bàn tay nhỏ kéo phần áo ở cánh tay cô và nói:
- Cô ơi qua giải bài cho cháu nhé có một chỗ cháu thật không hiểu
Khá bất ngờ với câu nói ấy nhưng rồi lại điềm tĩnh đáp:
- Nè nhóc con chờ tý nha nếu không thích thì cháu qua nhờ chú ấy đi chú đó học giỏi lắm.
Đột nhiên nghe câu nói đó cậu bé bắt đầu mếu máo như muốn khóc cậu bé chưa từng làm nũng với ai nhưng giờ thì đang ở trước mặt Ngọc Hà làm điều đó cô nhìn thấy điều đó trong lòng dâng lên sự chua sót liền bỏ tất cả xuống ôm nhóc Hiển vào lòng vỗ về an ủi một âm thanh hiền diệu vang bên tại nhóc :
- Đừng khóc! Đừng khóc! Cô sai rồi sai rồi không như vậy nữa cô dạy cháu làm được không? Cháu khóc cô đau lòng lắm.
Cô cũng cảm thấy lạ tại sao lại như thế cảm giác cô lúc này giống như cảm giác làm mẹ và đứa bé đứng trước mặt mình là bảo bối của mình và không muốn nó phải rơi lệ . Trong lúc này nhóc Hiển cảm nhận được tình yêu thương của mẹ mà lâu nay cậu chưa từng có cơ hội để thử qua từ trước giờ cậu toàn nghĩ tình mẹ là thứ gì đó xa xỉ mà nó không thể có .
Lòng nhóc Hiển lúc này không kìm chế được bỗng xiết chặt tay ôm cô như thế sợ mất cô và Khóc òa nức nở luôn mồm nói:
- Mẹ! Mẹ ơi!! ...... oa........ oa..
Tiếng gọi đó khiến cho người làm cha như Hoàng Bảo bất ngờ trước hành động của nhóc Hiển , đương nhiên bất ngờ nhất vẫn là cô bất giác cô bồng nhóc Hiển lên vỗ về :
-Đừng khóc, đừng khóc, Hiển ngoan đừng khóc được không? Con khóc mẹ khó chịu lắm.
Vì câu nói này của cô khiến cho cả tiệm và Hoàng Bảo cảm thấy lòng mình rưng rưng nước một số người đã bật khóc mà không hay biết. Lúc này Ngọc Hà bồng nhóc Hiển đến chỗ ba nó rồi đặt ngồi xuống trên đùi cô mỉm cười nhẹ nhàng thốt ra:
- Con trai là đàn ông không được khóc, khóc sẽ khiến người ta biết được con rất yếu đuối và họ dễ dàng tìm ra nhược điểm để đánh bại con.Mà chẳng phải con muốn nhờ mẹ giải bài sao mau mau chỉ cho mẹ đi.
Câu nói nào của Ngọc Hà đều làm cho trái tim lạnh lẽo của Hoàng Bảo như có dòng nước ấm chạy qua. Đôi ngươi cứ nhìn chầm chầm vào cô và con không biết vì sao mà ngay lúc này anh cảm thấy như một gia đình và cảm giác như người vợ mình đang thay mình vỗ về con trai và anh thấy được sự cưng chiều của cô đối với con mình lúc này thâm tâm anh muốn nói rằng: " cảm ơn vợ rất nhiều" nhưng chợt nhận ra làm sao có thể nói như thế chứ vì hiện tại mình là gì của cô ấy mà nói vậy đột nhiên vì suy nghĩ ấy mà thấy đau lòng.
Lúc này vì câu nói của Ngọc Hà mà nhóc Hiển ngẩng đầu lên dụi dụi mắt và mỉm cười thật tươi gật đầu dùng tay chỉ thẳng vào màng hình laptop của mình nói:
- Chính là bài này, con làm hoài mà chẳng ra.
Nghe giọng nói ngây thơ của đứa trẻ không còn khóc cô vui vẻ nhìn màng hình và nhanh chóng tìm ra đáp án nhập vào sau đó vừa bấm vừa giảng vì cậu nhóc Hiển ngồi dựa trên đùi dựa vào trọng lòng và ngồi xoay lưng với cô nên cô không hề hay biết cậu nhóc vì mệt quá mà ngủ quên lúc nào không hay còn Ngọc Hà đang giảng bỗng khựng lại :
- Đáp án là 15 bởi vì nếu tăng cạnh này của hình lên và .......
Lúc này cô mới biết mình giảng nãy giờ chẳng có ai nghe giận quá hóa cười bản thân cô tự hỏi" chẳng hiểu sao cậu nhóc này lại gọi mình là mẹ nhỉ mình giống điểm gì của mẹ nó" , "mà mẹ nó ở đâu" đang trong tình trạng suy nghĩ cô bỗng nghe được giọng nói của người đàn ông:
- Đây là lần đầu tiên tôi thấy con tôi như thế thật ngại quá làm cô sợ rồi
"Sợ, sợ, sợ cái gì chứ anh ta sao vậy?" Cô cùng thắt mắt nên hỏi anh :
- Anh gì ơi anh bảo là "làm tôi sợ vậy" cho tôi hỏi cậu nhóc như thế có thể khiến tôi sợ cái gì?
Cô ngây thơ mở to mắt nhìn anh không chớp chờ câu trả lời.....