Chương 19: về nhà bố mẹ vợ
Như lời anh nói tối hôm qua , cả hai xuống lầu rất sớm để chuẩn đi đến thành phố B , mới vừa xuống bắt gặp hình ảnh một cậu bé hồn nhiên đang khoe khoang với quản gia:
- bà ơi ! Cháu nói bà nghe nhé ! Hôm qua ba cháu cầu hôn mẹ đó cực kỳ lãng mạn luôn nha hơn cả phim truyền hình.
Cả đám người giúp việc nghe xong ngạc nhiên hỏi lớn:
- cậu chủ nói thật ạ! Ông chủ lạnh lùng như thế sao có thể lãng mạn hơn cả phim, cậu chủ đùa chúng tôi sao?
- tôi nói thật mà! Không tin thì đi hỏi ba mẹ tôi đi_ cậu nhóc tức giận chống nạnh róng lên để nói
Quản gia nhìn thấy cảnh tượng đó thật nực cười nhưng phải bênh vực cho nhóc con, bà lườm mắt về phía người hầu nói:
- ông chủ chỉ hành động như thế với người mà ông chủ yêu còn những người khác đừng hòng có cơ hội. Có hiểu chưa?
Cả đám người hầu kia nghe xong lập tức cuối đầu cung kính nói:
- dạ chúng tôi hiểu rồi ạ thật xin lỗi cậu chủ.
Chứng kiến từ đâu đến cuối cảnh tượng đó làm anh và cô đều cười thành tiếng , riêng cô còn kèm theo tiếng vỗ tay như thể diễn tả nực cười không thể diễn tả thành lời. Nhóc Hiển thắc mắc hỏi:
- sao bố mẹ kỳ vậy? Còn đang nói đỡ cho bố vậy sao lại cười?
Cô bước đến gần nhóc xoa đầu , cười hiền lành một hành động hết sức dịu dàng và đầy sủng nịnh ôn tồn nói:
- không phải vì con nói gì sai mà vì lúc nãy mẹ mới phát hiện thì ra con trai mình vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ.
- tại sao mẹ lại bảo như thế? Đương nhiên con vẫn là đứa trẻ rồi vì con dưới 18 tuổi mà _ cậu bé hồn nhiên ngây thơ đáp lại lời của mẹ.
Cô cười nói, và chỉ tay về phía Hoàng Bảo:
- từ trước giờ mẹ cứ nghĩ con là thanh niên trưởng thành lạnh lùng như người đàn ông sắt thép kia.
Nghe cô nói, anh cảm thấy mình bị oan ức , anh ghé sát vào tai cô nói :
- em mắng oan quá rồi nha, anh chỉ sắt thép với người ngoài còn với vợ thì không.
Câu nói của anh làm cô ngượng đỏ mặt , xấu hổ cô mắng:
- chỉ giỏi nịnh nọt.
Anh bật cười thành tiếng vì hành động con nít của cô , quản gia và người hầu vô cùng ngạc nhiên vì sự tự nhiên, tình cảm của hai người. Sau khi nói chuyện rất lâu , Hoàng Bảo quay sang chỗ con trai nói:
- con trai chúng ta mau đi thôi không kẻo muộn.
Cậu nhóc nghe mà ngu ngơ ra chẳng hiểu bố nói gì. Cậu suy nghĩ mà không hiểu được gì nên hỏi bố:
- nhanh để làm gì vậy ạ? Mà đi đâu thế ạ?
Anh cười gian tà nhìn con trai nói:
- con có muốn mẹ con thuộc về chúng ta mãi mãi không?
Nghe bố nói đầu nhóc Hiển nhanh chóng xử lý thông tin và cuối cùng cậu cũng đã hiểu bố đang nói về chuyện gì , môi nhóc con bất giác cong lên thành nụ cười mê hoặc , cậu gật đầu thay cho lời nói“ đương nhiên điều bố nói chính là điều con mong chờ ”.
******‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡*******
Cuối cùng cả ba người cũng bắt đầu tiến về thành phố B , vì quãng đường về quê Ngọc Hà rất xa phải mất khoảng 6 tiếng mới đến nơi nên điều này khiến cả nhóc Hiển lẫn Ngọc Hà đều thấm mệt ngủ thϊếp đi , Hoàng Bảo nhìn hai mẹ con như thế làm lòng anh trở nên ấm áp hẳng.
Đến chiều cũng đến nơi, một ngôi nhà không lớn lắm nhưng cũng không phải nhỏ vì ở nơi đây nếu được sống trong căn nhà như vậy là đã được gọi là con cái gia đình giàu có, ngôi nhà hầu như trong suốt vì các cánh cửa được lắp đặt kính trong kèm theo tông màu trắng tôn lên nét sang trọng, tao nhã, trong căn nhà đó có một cặp vợ chồng đã có tuổi đang chờ đợi đứa con gái mà họ yêu quý, cưng chiều nhất về bên họ.
Nhìn từ xa Hoàng Bảo đã biết đó là bố mẹ của Ngọc Hà , anh không làm phiền cô trong khi đang ngủ , nên anh chạy thẳng đến trước nhà , từ từ bước xuống , Lưu Sơn_ bố Ngọc Hà và Diệp Lệ Thuỷ _ mẹ Ngọc Hà đều trợn tròn mắt , ngạc nhiên chẳng thể thốt lên lời, để không khiến cả hai bên khó sử cậu nhanh chóng cúi người 90° chào lễ phép:
- Cháu chào cô chú!
Cả hai vợ chồng ông bà Lưu nghe mà sợ sệt, cả hai rung cả người lắp bắp hỏi:
- xin hỏi ngài sao lại dành thời gian đến thành phố nhỏ bé của chúng tôi vậy?
Anh mỉm cười thân thiện ,đáp lại cung kính:
- Cháu không dám nhận từ “ngài” đâu, thật ra hôm nay cháu đến đây là có tý việc.
*******††††††††*******
*LƯU Ý:
bố mẹ Ngọc Hà đã từng tham dự một dự án lớn của bên công ty Victoria và tập đoàn họ Lãnh.
******††††††††*******
Ông bà Lưu cảm thấy vô cùng ngạc nhiên với cách nói chuyện của Hoàng Bảo vì lúc họ hợp tác làm ăn với Hoàng Bảo, anh có giọng nói vô cùng lạnh, ánh mắt sắt bén, và chẳng có nổi một một nụ cười nhưng hôm nay thái độ khác hẳn . Một lúc lâu đã định tâm ông Lưu hỏi:
- vậy cho tôi được mạng phép hỏi , sao ngài à không cậu sao lại dừng trước nhà chúng tôi?
Anh nghe câu hỏi liền nhanh chóng trả lời:
- cháu là bạn trai của Ngọc Hà ạ, hôm nay cháu đưa cô ấy về thăm cô chú.
Vợ chồng họ Lưu nghe hai từ" bạn trai" liền trợn mắt lớn hỏi lại:
- cậu..... cậu .... có nói nhầm không? Con gái tôi sao?
Hoàng Bảo khẽ gật đầu , sau đó quay sang mở cửa bế Ngọc Hà ra, mặc cho anh làm gì cô vẫn ngủ như chết chẳng động đậy thấy thế anh bèn hỏi :
- Ngọc Hà đã ngủ rồi ạ , cháu bế cô ấy lên phòng được không ạ? Bởi cô ấy đã mệt mỏi suốt cả quãng đường rồi ạ.
Ông bà Lưu vui vẻ và tận tình chỉ chỗ cho anh , bế vào phòng cô anh nhanh chóng quay trở ra để tránh mất điểm trong mắt bố mẹ Ngọc Hà. Lúc này anh lại quay ra bế Hiển vào dưới ánh mắt của ông bà Lưu. Ông Lưu thấy vậy liền bảo:
- cậu bế đứa bé này vào phòng kia đi , yên tâm phòng này rất thường được dọn dẹp để khách có thể ở lại.
Anh nghe xong liền làm theo rồi bước ra phòng khách ngồi xuống bên cạnh Lưu Sơn nói:
- cháu biết trong mắt chú cháu là một người đàn ông đã có vợ ,có con đáng lẽ ra con gái chú không nên thích cháu . Cháu cũng biết cháu không xứng đáng có được Ngọc Hà bởi cô ấy phải xứng đáng nhiều hơn , đáng lẽ nên yêu thương một người đàn ông hoàn hảo hơn cháu biết yêu thương, chăm sóc tốt hơn.
Khi nói Hoàng Bảo chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của Lưu Sơn , còn về phần bố Ngọc Hà ông nghe anh nói những lời như thế rất vui nói:
- đối với tôi , tôi không quan trọng là anh đã từng có vợ hay chưa , có con hay không tôi đều không quan tâm, chỉ cần hiện tại còn bé là vợ anh và quan trọng thứ tôi muốn là con gái mình có thể tìm thấy người nó yêu và một mực yêu thương , bảo vệ nó chỉ cần như thế đã đủ. Và tôi biết có lẽ con gái tôi chọn anh là một điều đúng đắng.
Anh vô cùng thắc mắc với lời nói của ông Lưu, nên mở lời hỏi:
- sao chú biết là cháu là lựa chọn đúng lỡ không may cháu sẽ khiến con chú phải đau khổ thì sao?
Ông Lưu mỉm cười vui vẻ với Hoàng Bảo nói:
- bởi vì qua sự quan tâm của cháu dành cho con bé. Cháu biết nó mệt mỏi cháu , cháu biết nó cần nghĩ tới ngơi , cháu quan tâm đến tâm trạng con bé. Cháu không giống những người khác, thay vì tất bốc bản thân thì cháu lại bảo mình không xứng đáng, cháu không che giấu quá khứ , cháu dám thành thật nói với ta mà không hề sợ rằng điều đó có thể khiến cháu mất điểm . Tất cả mọi thứ cháu làm cho nó đều khiến ta rất biết ơn .
Anh nghe Lưu Sơn nói xong, liền nhanh chóng từ chối:
- cháu đâu có làm gì đâu ạ, chú có thể chấp nhận cháu là cháu mừng lắm rồi , chú đừng khách sáo như thế.
Từ phía xa một bàn tay nữ giới hơi xương xương đυ.ng vào người Hoàng Bảo kèm theo một giọng nói dịu dàng:
- cảm ơn cháu đã đến đây , cảm ơn đã ở bên con gái cô.
Anh quay ra sau mĩm cười đáp:
- cháu nên cảm ơn hai bác đã sinh ra cô ấy , và cảm ơn cô ấy đã bước đến bên đời cháu để cháu có thể cảm nhận được yêu thương, giúp cháu thay đổi rất nhiều, và còn lắp đầy khoảng trống trong trái tim bố con cháu.
*******************
Cả ba người nói chuyện với nhau rất lâu sau trời cũng sập tối , Diệp Lệ Thuỷ đi chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon để tiếp đãi con gái ,"con rể" và "cháu trai" .