Chương 18: từ khi nào anh thích em!
Tối hôm đó cô lại qua phòng anh ngủ vì kể từ khi có anh ngủ cùng, cô không thể nào ngủ nếu một ngày thiếu anh, nhưng thật chất cô còn có điều thắc mắc cần hỏi, cô tự nhiên mở cửa đi vào nhưng không thấy ai liền liết mắt nhìn quanh phòng thấy hình ảnh người đàn ông với thân thể cường tráng bị che bởi một tấm kính mờ làm cho hình ảnh càng thêm quyến rũ đến mê hồn , Ngọc Hà vì hình ảnh đó mà hồn bay phách lạc, đang thẩn thờ Hoàng Bảo bước ra trong tình trạng chưa mặc quần áo chỉ với chiếc khăn bông quấn quanh người để lộ khuôn ngực rắn rỏi ,cơ bụng chuẩn không thể chê , mái tóc đen còn chưa lâu sạch , những giọt nước còn đang rơi từ trên tóc xuống, một người đàn ông hoàn hảo như thế khiến cho Ngọc Hà thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống anh ( tg: bản tính háo sắc của chị ấy đã lòi ra rồi thiệt hết chịu nổi chị ta==|) anh nhìn cô ngốc ra mà cười mãn nguyện, anh bước gần cô khiến cho mùi hương nam tính của anh xộc vào mũi cô càng làm cô mê mẩn quên mất chuyện cần làm. Anh nhìn cô mỉm cười hỏi:
- sao không về phòng ngủ qua tìm anh có chuyện gì?
Tiếng nói của anh làm cô giật mình rung người sau đó mặt cô đỏ ửng lên rất dễ thương , cô gục đầu xuất nói lí nhí:
- em....em.....em không ngủ được nếu không có anh. Với lại.... với lại... với lại em có chuyện cần hỏi!
Anh nhíu mày khó hiểu vì từ trước đến giờ cô đâu lắp bắp như thế, anh thấy vô cùng lạ nhưng vẫn gật đầu chấp nhận để cô hỏi, được sự đồng ý cô nhanh chóng lên tiếng:
- anh thích em từ khi nào vậy .?
Anh thích thú với sự tò mò nhưng đáng yêu của "cô vợ tương lai" , Hoàng Bảo trêu chọc:
- em nghĩ từ khi nào ? Hay là em đoán đi!
Cô suy nghĩ một hồi sau đó cho ra đáp án đầy tự tin:
- đừng nói là anh thích em từ lúc mà anh phun ngụm coffe vào người em nha , nếu là vậy thì tình huống hơi kỳ đó.
Anh thật chẳng hiểu nổi" làm sao em có thể suy nghĩ được như thế nhỉ, làm sao có thể yêu lúc đó chứ đã vậy còn tâm sự như thể đã có cảm tình từ lâu lắm rồi vậy== đúng là bó tay) anh đưa gõ nhẹ lên trán cô nói:
- làm sao có thể yêu ngay lúc đó chứ , xấu hổ muốn chết , cảnh tượng mất mặt quá chừng.
Nhắc đến dụ ngày đầu cô gặp anh làm cô tức giận :
- mà sao anh lại phun vào người em?.
Anh ngượng ngùng khó xử, giải thích:
- ai bảo em cười làm chi
- mắc mớ gì , liên quan quá ha _ Ngọc Hà mặt tức giận đen xì vì câu trả lời không khớp cái cô muốn nghe
Anh nhìn cô là đã hiểu cười đáp:
- ừ! tất cả là vì nụ cười của em rạng rỡ như ánh ban mai khiến trái tim anh bỗng nhiên lỗi nhịp. Ngay lúc ấy thực sự anh muốn thốt lên« đẹp quá», nói chung lỗi ở cảm xúc anh không thể kiềm chế trước em.
Nghe anh nói toàn lời đường mật đến phát ngán , cô tức giận quay lưng đi đến giường ngồi rồi quát anh :
- anh có phải chỉ yêu em bởi vẻ đẹp bên ngoài thôi chứ gì. Vì thế đến lúc em già anh cũng bỏ em phải không hả?
Bị cô mắng oan ức nhưng anh chẳng thể nào biện minh vì nếu càng nói thì sẽ khiến cô nghĩ là anh giả vờ để lừa cô , còn không trả lời thì cô lại nghĩ anh đúng như sự suy đoán của cô, đối với anh tình huống này còn khó hơn là cai quản một tập đoàn lớn , hay kể cả việc đứng đầu cả thế giới cũng chẳng khó bằng. Suy nghĩ rất lâu anh nhanh chóng bước đến từ sau phía lưng cô cánh tay nhẹ nhàng luồn qua eo, ôm chặt sau đó anh tựa đầu lên vai cô, ngửi mùi thơm dịu dịu từ mái tóc đen óng , dài ,mượt anh thì thầm chỉ mình hai người nghe:
- anh không bao giờ buông tay để em rời xa dẫu cho em 50,60, 70,80,90 hay kể cả 100 tuổi cũng thế, tình cảm và trái tim anh sẽ không bao giờ rung chuyển. Còn từ khi nào anh yêu em, bản thân anh cũng chẳng hay biết chỉ nhớ là vào mùa thu bốn năm về trước, hôm đó cũng như thường lệ anh vào quán uống coffe nhưng lúc đó ,anh uống coffe sữa chứ không uống loại giống như bây giờ.
Anh đang dự định nói tiếp thì cô quay ngược người lại mặt đối mặt với anh, nhìn thẳng vào mắt anh không một chút sợ sệt ( bởi vì từ trước đến nay chẳng ai dám nhìn anh như thế vì mắt anh lạnh lùng và có tỉ lệ sát thương cao) ngây ngô chen ngang hỏi:
- vậy sao anh bây giờ lại uống coffe đen thế đã thế không cho đường vào nữa.
Anh đặt tay lên đầu cô xoa xoa kèm theo cười dịu dàng và giọng nói trầm ấm:
- từ từ nào, nghe anh kể tiếp đã rồi em sẽ có đáp án. Hôm đó đang chuẩn bị gọi nước uống thì đột nhiên anh đưa mắt nhìn về phía khu vực C bắt gặp một cô gái có mái tóc đen búi cao gọn gàng, nước da trắng mịn như sữa nhưng những điều đó chẳng lạ gì với anh, cho đến lúc em nở nụ cười anh mới phát hiện trái tim này đã không còn ở đúng vị trí ban đầu. Ngay giây phút đó , vị giác của anh bỗng ngọt đến kỳ lạ , cái ngọt này không gay gắt mà dịu dịu đủ khiến người ta mê hoặc , chính vì thế mà anh đã không còn uống coffe sữa nữa bởi vì nếu cho thêm sữa thì quá ngọt nguyên nhân đó dẫn đến việc anh uống coffe đen.
Cô nghe anh kể mà lòng vui sướиɠ đến điên dại ( tg: chị gì đó ơi! Trong lời nói đó cũng có mật đó. Đúng là mật ngọt chết ruồi mà ==||) cô nhào đến ôm anh nói :
- vậy tại sao từ lâu anh không nói với em, ngay lúc đó anh không bảo là thích em.
- em ngốc quá! Nói ngay lúc đó em nghĩ anh là người thế nào khi đột nhiên chạy đến nói "anh thích em" em đồng ý ngay sao?_ anh vừa nói vừa xoa đầu cô âu yếm.
Suy nghĩ một lúc lâu cô gật đầu với ý kiến của anh " đúng thật nếu anh ấy mà nhào đến nói như thế biết đâu mình lại nghĩ ảnh biếи ŧɦái thì sao=="
- em nghĩ xong chưa ? anh đâu nói sai phải không?_ nói với Ngọc Hà giọng điệu đầy trêu chọc
Cô nghe anh nói lại tiếp tục gật đầu , Hoàng Bảo mỉm cười đặt lên cô một nụ hôn sau đó định rời đi để mặc quần áo thì vòng tay nhỏ bé vòng lên cổ anh , đáp lại nụ hôn nhưng nụ hôn của đối phương lại vô cùng mãnh liệt khiến anh chẳng thể phản kháng, cả hai như đang trêu đùa nhau rất lâu khiến cho hai mất dưỡng khí phải buông nhau ra trong luyến tiếc, Hoàng Bảo mỉm cười tiếp tục đặt nụ hôn lên cô sau đó nhanh chóng vào phòng thay đồ mặc quần áo. Trong lúc mặc anh nói lớn vọng ra ngoài:
- nè em ! Mai chúng ta về thăm bố mẹ em được không?
Nghe anh nói mà giật cả mình" vì sao anh ấy lại muốn về? Bộ tính trả mình lại cho bố mẹ sao?" cô thắc mắc hỏi:
- về làm gì vậy anh?
Lúc này anh đã thay đồ xong bước nhanh lên giường chui vào chăn ôm cô nói âu yếm:
- không về nhà bố mẹ vợ thì làm sao có thể rướt em về đây , không về thì làm sao anh có thể nói với cả thế giới này em là của anh không một ai được đυ.ng? Hay em không thích?
Vừa nói anh vừa trừng mắt nhìn cô , lúng túng cô dụi đầu vào ngực anh xấu hổ nói:
- em nào dám không thích, tại em cứ nghĩ là anh muốn trả em lại cho bố mẹ.
Nghe cô nói anh giật cả mình nhanh chóng đáp lại:
- anh nào dám!
Cả hai nhìn nhau cười ,
tiếng cười như xé rách bầu không khí vào đêm đầy tẻ nhạt, như tô màu cho không gian trở nên sinh động vui tươi đến lạ kỳ.