Làm Vợ Anh Và Mẹ Của Con Anh

6.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Con người của 8 năm trước đã không còn chỉ còn lại một người đàn ông lạnh lẽo, cô đơn. Người đàn ông bị một người phụ bạc bỏ rơi để lại đứa con trai 8 năm kể từ đó khiến anh thay đổi, lạnh lùng và trầ …
Xem Thêm

Chương 16: cầu hôn
Sau khi đón nhóc Hiển , trên đường đi không gian trong xe bỗng trở nên yên tĩnh đến khó chịu , cô đành phải mở lời :

- cả nhà hôm nay sao thế?

Cô quay xuống nhìn Hiển cười dịu dàng hỏi tiếp:

- ở trường không có chuyện gì thú vị sao con?

Cậu bé nhìn cô đầy tò mò" bộ mẹ hết câu để hỏi rồi sao , ở trường thì ngày nào chẳng vậy?" Cậu cười đáp lễ phép:

- vẫn như thường lệ thôi mẹ,....... à mà hôm nay lại có một bạn gái kêu là thích con , chỉ như vậy thôi ạ.

Nghe Hiển nói mà cô trợn cả mắt "được bạn gái kêu là thích mà chẳng có cảm giác gì quả thật là gien di truyền, bó tay cả hai cha con hai người " không chịu nổi con trai cô quay sang nhìn anh hỏi:

- hôm nay anh cũng bận lắm hả?

- ừm _ anh chỉ lạnh lùng trả lời cho có chứ không hỏi gì thêm.

Điều này khiến cô tức giận vô cùng "không phải chứ mình và anh ấy chưa cưới nhau mà anh ấy chán mình rồi sao? " Không nhịn được cô mắng anh:

- nè anh bị sao thế sao hôm nay lại lạnh lùng với em, bộ em làm sai khiến anh không vui hả

Anh chỉ lắc đầu im lặng , thấy anh như thế làm cô trở nên rối bời nhưng chỉ câm nín, mãi đến khi xe đỗ trước nhà hàng 5* thường ăn anh mới lên tiếng:

- chúng ta vào thôi.

Anh bước xuống mở cửa xe cho hai mẹ con , rồi vòng tay qua lưng cô , ghé vào tai Ngọc Hà thì thầm:

- sau khi vào đây em sẽ có được câu trả lời vì sao hôm nay anh lại thế!

Vừa nói anh vừa mỉm cười yêu thương, Ngọc Hà cảm thấy vô cùng yò mò "sao phải vào đây mới có câu trả lời chứ? Bộ khó nói đến vậy sao?" Trên suốt đoạn đường đi cô không ngừng suy nghĩ , bỗng một tiếng nói lớn làm cô chấn động:

- tại sao tôi không được lên tầng 2 chứ? Bộ mấy người không xem khách ra gì hả ?

Một nhân viên phục vụ cung kính đáp:

- xin thứ lỗi nhưng quý cô đây có thể ở tầng 1 để thưởng thức món không nhất thiết phải ở tầng 2 .

Câu nói của nhân viên càng khiến cô ta bực tức đến tột đỉnh la lớn:

- phải ở tầng 2 , vì tôi còn muốn ngắm cảnh đẹp của thành phố

- vậy phiền quý cô khi khác đến _ nhân viên chỉ biết có thể nói như thế vì bọn họ đã nhận được lệnh không nhận bất kỳ vị khách nào lên tầng 2 vào ngày hôm nay ngoại trừ chủ tịch Lãnh Hoàng Bảo nên họ cũng chẳng dám làm trái.

Cô ,anh và nhóc Hiển cũng bước lên tầng hai nhưng nhân viên lại không chặn lại khiến Ngọc Hà tò mò hỏi:

- anh nè! Sao chúng ta lại có thể bước qua cửa để lên tầng 2 dễ dàng vậy trong khi cô ta thì lại .....

Anh mỉm cười ngắt lời cô:

- Em đoán xem!

- chẳng lẽ anh bao hết tầng 2_ cô hét lớn làm chấn động cả bầu không khí yên tĩnh của nhà hàng.

Anh nghe chỉ mỉm cười đáp ngắn gọn:

- ừm.

Cô lắc đầu liên tục vừa nói:

- anh không được làm thế , anh phải chờ người ta lên để ngắm cảnh thành phố và hưởng thức món ăn chứ.

- nhưng....... à mà nếu em muốn thì chiều theo em nhưng phải vào sau khi anh hoàn thành mọi thứ, không biết họ có chịu nổi không_ anh mỉm cười gian xảo khiến cho cô ngốc nghếch.

Nhưng vì anh đã chấp nhận cho mấy người kia có thể lên nên cô vui vẻ quay về hướng bên ngoài nói:

- cho những người muốn ăn ở tầng 2 lên ăn .... nhưng phải chờ sau khi anh ấy hoàn thành công việc.

Cả hai nói xong quay đi , theo sau là vô số phóng viên , nhà báo còn cô gái lớn tiếng lúc nãy trợn mắt khó hiểu

"Cô ta là ai mà quyền lực thế chỉ cần nói mà đã cho tất cả mọi người đều có thể lên tầng 2?"

Cả chục người kể cả Ngọc Hà đều mở tròn mắt bởi sự trang hoàng tráng lệ trong phòng có một bàn tròn trên Chiếc bàn ấy có một bông hoa màu xanh dương( một loài hoa rất đắt trên thế giới muốn mua phải đặt vì trong nước không có, phải cần thời gian nhập khẩu ) bông hoa này khiến nhiều nhà báo không ngừng chụp ảnh lúc này anh bước đến cầm lấy bó hoa đi về chỗ cô quỳ một gối xuống , một tay cầm hộp nhẫn đưa lên trước cô nói dịu dàng:

- đồng ý kết hôn với anh nhé!

Cô muốn bật khóc , nhưng vờ lạnh lùng hỏi:

- tại sao anh muốn kết hôn với em? Nếu anh nói ra nguyên nhân chính đáng thì em sẽ đồng ý.

Câu nói của cô quả khiến người ta bất ngờ, phóng viên không ngừng xì xào

" Cô ta có điên không ? Được một người đàn ông hoàn hảo cầu hôn mà còn ra điều kiện !!!"

Anh và cô đều bỏ ngoài tai câu nói của phóng viên xem họ như vô hình, cô chờ đợi câu trả lời từ anh , anh nhìn cô mỉm cười tự tin đáp:

- vì em là nửa kia của cuộc đời anh , em có thể làm anh cười, làm anh hạnh phúc , em chấp nhận hi sinh vì anh và con, lấp đầy khoảng trống trong tìm anh.

Cô nghe vẫn chưa hài lòng vì nó , cô nhíu mày như muốn hỏi " chỉ nhiêu đó thôi sao?" Nhìn vẻ mặt cô, anh đủ để biết cô muốn gì và tiếp tục nói:

- Ngày trước khi anh chỉ tập trung nhìn em anh ngỡ rằng em là cả thế giới. Nhưng............

Anh ngắt quãng khiến cô vừa lo sợ vừa mong chờ , thấy vẻ mặt cô như thế anh cảm thấy vô cùng thú vị và tiếp tục nói tiếp tục lời nói:

- nhưng khi anh thử một ngày không nhìn em chỉ dành thời gian nhìn ra thế giới ,anh mới nhận ra cả thế giới chẳng bằng một mình em. Vì thế nếu có một ai hay cả thế giới này đều chóng đối em , anh sẽ khiến cho tất cả phải chết trong ân hận.

Nghe những lời nói thâm tình từ trong đáy lòng anh khiến cô không kiềm được những giọt nước mắt hạnh phúc, cô trả lời đáp án của mình to rõ:

- em chấp nhận cưới anh- Hoàng Bảo.

Nghe cô trả lời anh nhanh chóng tặng bó hoa cho cô và trao chiếc nhẫn- vật đính ước . Sau khi anh trao nhẫn cô nhào đến ôm anh dụi mặt vào ngực anh đầy thẹn thùng, nhà báo thấy cảnh này- một cảnh hiếm thấy vô cùng nên họ nhanh tay chụp những bức cho riêng mình. Lúc này một giọng nói của trẻ thơ vang lên:

- bố mẹ hôn nhau đi . Hôn đi , hôn đi, hôn đi........

Hoàng Bảo nghe con yêu cầu liền ghé sát vào tai cô nói:

- anh đành làm theo lời con vậy.

Sau đó tiến đến bờ môi kia đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc,« tách tách tách» tiếng chụp ảnh liên tục của cánh phóng viên khiến cho Ngọc Hà thêm ngượng ngùng đến đỏ mặt. Nhìn cô như thế làm anh không thể nào không yêu, đối với cô anh lại dùng ánh mắt cưng chiều nhưng với bọn phóng viên anh lại lạnh lùng đến nghẹt thở cất giọng:

- vợ tôi cho mấy người lên đây để ăn thì mấy người nên cảm thấy mình may mắn đi và thưởng thức thật nhiệt tình vào.

Phóng viên và một số người khác nghe xong liền nhanh chân bước vào ngồi vào vị trí và hưởng thức. Ngay lúc này Hiển luôn mỉm cười nói với mẹ:

- mẹ ơi mẹ sắp là người một nhà với con .

Nghe con nói , cô gật đầu và cười trong hạnh phúc. Cả ba ăn uống xong cùng nhau ra về trong sự ái mộ của của nhiều người.

CÓ LẼ SỨC MẠNH TÌNH YÊU ĐỐI VỚI CON NGƯỜI RẤT LỚN VÌ CHỈ MÌNH NÓ MỚI CÓ THỂ KHIẾN MỘT NGƯỜI LẠNH LÙNG TRỞ NÊN NGỌT NGÀO KHÓ CƯỠNG.

Thêm Bình Luận