Chương 14: xóa bỏ hiểu lầm
Lúc này về biệt thự anh bế cô vào trong tình trạng cô ôm chặt cổ một mực không chịu buông anh, còn nhóc Hiển thấy bố mẹ bỗng vui mừng chạy đến ôm chân Hoàng Bảo:
- hôm nay bố mẹ không đón , làm cả ngày nay con chỉ toàn nhớ về hai người, đặc biệt là mẹ ,mẹ làm con rất sợ , mẹ có sao không?
Nghe câu hỏi ngây ngô của nhóc Hiển làm Ngọc Hà nhớ lại những cảnh tượng đau đớn ấy lại khóc òa lên làm cho Hoàng Bảo càng thêm xót xa, nhóc Hiển trở nên sợ hãi , Hoàng Bảo thấy con như thế anh dùng tay phẩy nhẹ ra hiệu cho Hiển vào phòng ngủ . Nhóc Hiển đã hiểu nên đành ủ rũ đi vào phòng vì cậu nghĩ tại cậu mà mẹ khóc nên cảm thấy có lỗi vô cùng. Hoàng Bảo thấy con vào phòng lúc này anh cũng nhanh chóng ẫm cô vào phòng cô Đỗ dành:
- Nín nào, ngoan nghe anh đi tắm sau đó ăn uống và nghỉ ngơi bình tĩnh lại .
Cô gật đầu nhẹ nhàng nhưng vẫn không chịu buông anh. Anh không thể đấu lại cô nên đành bế cô đi lấy áo ngủ sau đó lại bế đến phòng tắm pha nước ,xà phòng kèm theo tinh dầu để cô thư giãn tâm trạng. Sau khi anh làm xong tất cả nhưng cô vẫn không chịu thả anh ra để đi tắm anh phải lên tiếng mời cô:
- em hãy thay quần áo và thả mình vào phòng tắm thư giãn tâm trí, nhưng trước hết hãy bỏ anh ra nha.
- anh đừng đi trong lúc em tắm được không, em không muốn anh rời xa em em sợ lắm_ giọng nói rung rung khẽ thì thầm vào tai anh
Nghe giọng nói ấy của cô bất giác chạm vào trái tim giá lạnh kia , anh thật không thể đấu lại cô dẫu khi ở bên ngoài anh luôn luôn là người thắng vậy mà bây giờ lại thua một cô gái căn bản không thể làm gì anh, anh cười nhẹ nhàng nói:
- được rồi em tắm đi anh xoay lưng lại.
Trong lòng cô lúc này buồn bực nghĩ rất nhiều thứ không hay
"chẳng lẽ anh ấy nghĩ mình đã có chuyện gì rồi sao? Anh ấy nghĩ mình đã bị hại nên không thèm mình nữa dẫu mình có cố gắng cơ nào, không được mình phải nói cho anh ấy biết, đúng phải nói cho anh biết, nhưng làm thế anh ấy có bảo mình là nói dối để được anh ấy yêu không? "
lúc này trái tim cô đã đánh bại lý trí kia , cô nhào đến ôm sau lưng anh gào thét:
- anh phải tin em thật sự chưa có chuyện gì xảy ra với em cả , anh hãy tin em làm ơn hãy tin em........
Anh nhanh chóng ngắt lời cô :
- anh biết, em không cần giải thích, anh tin em vì thế đừng lo lắng, hãy đi tắm cho sạch sẽ đi .
- anh nói dối , nếu anh tin vậy tại sao anh không thèm nhìn em, chẳng lẽ em là một loại phụ nữ không có sức hút vậy sao, không thể khiến anh nhìn lấy dù chỉ một lần sao, em như thế này mà anh cũng không hề rung động vậy anh hỏi em làm sao có thể nghĩ rằng anh tin em _ cô đau lòng lắm khi phải nói ra những lời như thế.
Nghe cô nói anh mới giật mình nhận ra
" không lẽ mình như thế đã khiến cô ấy hiểu lầm , khiến cô ấy bị tổn thương, nhưng không phải là mình làm thế vì tốt cho cô ấy sao"
anh càng lúc càng mơ hồ, anh quay qua nhìn mặt cô nói đầy sủng nịnh yêu thương:
- ngay bây giờ anh không thể có ý định gì khác ngoài trừ việc chăm sóc cho em, vì anh nếu anh vì bản thân mà khiến em bị tổn thương thì anh không làm được . Từ khi em bước vào đời anh biết rằng "
thà để mình chịu khổ còn hơn nhìn người mình yêu chịu tổn thương sâu sắc" .
Nghe anh nói khiến cô không cầm được những giọt nuớc mắt, cô nhào tới đặt lên môi anh một nụ hôn say đắm , điều này làm anh không khỏi bất ngờ hả miệng ra dù là rất nhỏ nhưng cô rất biết chụp lấy cơ hội , lập tức đưa lưỡi mình vào trêu ghẹo anh một lúc lâu sau anh kịp phản ứng đẩy nhẹ cô ra nhưng cơ thể anh bị cô xiết rất chặt, động thái này của cô làm anh không thể nào kìm hãm được nữa anh bắt đầu phản công kịch liệt , dùng tay giữ chặt đầu tay còn lại ôm lấy phần eo thon gọn đầy sức hấp dẫn của cô , nụ hôn anh nhẹ nhàng bắt đầu quấn quýt như đáp ứng lại sự trêu chọc , nụ hôn khiến Ngọc Hà hưng phấn tay cô lúc này đưa lên vòng qua cổ anh hai người cứ như thế rất lâu như sắp lấy hết dưỡng khí của đối phương mới buông. Hai người thở gấp để nhanh chóng nạp vào cơ thể lượng oxy cần thiết , lúc này đột nhiên cô dựa vào người anh thì thầm:
- xin lỗi đã không tin anh, xin lỗi vì đã hiểu lầm anh và cảm ơn anh vì đã yêu và luôn tin tưởng em cảm ơn anh rất nhiều...
- suỵt suỵt , đừng nói nữa từ nay về sau không cần phải xin lỗi anh cũng không cần cứ một chút lại cảm ơn anh bởi vì tất cả những điều này là điều mà anh nên làm_ giọng nói anh như dòng suối ấm chảy qua con tim cô khiến cho cô vô cùng cảm động không biết từ khi nào nước mắt lại rơi.
Thấy những giọt lệ cứ thay nhau chảy mà lòng anh đau xót anh tức giận chuốt lên bản thân:
- tất cả là tại anh tại anh không tốt nên luôn khiến em phải khóc nhiều đến thế. Nhưng anh hứa từ nay về sau không khiến em chịu uất ức nữa và ngược lại em hãy vì anh mà đừng khóc vì với anh giọt nuớc mắt của em quý hơn cả những thứ đắt tiền trên cuộc đời này em hiểu chưa.
Cô nghe anh nói liền gật đầu như một lời hứa sẽ mạnh mẽ sẽ không khiến anh đau lòng.
Sau một lúc tắm anh bế cô ra ngoài chuẩn bị đặt xuống giường ngủ của cô thì Ngọc Hà liền bám riết lấy anh không buông và yêu cầu với anh:
- anh có thể cho em ngủ chung với anh không? Em hứa em sẽ không làm gì anh.
Câu nói của cô làm anh bật cười
" sao không sợ mình sẽ làm gì, mà lại nghĩ mình sợ cô ấy làm gì?"
Anh chỉ muốn chọc cô để xem cô biểu hiện như thế nào:
- anh là đàn ông, bởi vì thế em không nên tin tưởng anh vì chính bản thân anh còn không biết bản thân mình thế nào đâu.
Cô tỏa vẻ mặt giận dỗi đáng yêu nói:
- Cái này thì em chắc chắn là anh sẽ không làm gì em bởi vì anh yêu em, sợ sẽ tổn thương em
Anh hài lòng với câu trả lời đó nên bế cô qua phòng nằm xuống chiếc giường ngủ của mình ,anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cô sau đó lập tức lấy quần áo đi tắm , kể từ khi cô ở chung nhà anh luôn phải tắm nước lạnh nửa tiếng để kiềm hãm ham muốn , còn hôm nay cô lại ở ngay trong phòng lại càng phải tắm anh ở trong phòng suốt 1 tiếng sau mới ra....