Làm Vợ Anh Và Mẹ Của Con Anh

6.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Con người của 8 năm trước đã không còn chỉ còn lại một người đàn ông lạnh lẽo, cô đơn. Người đàn ông bị một người phụ bạc bỏ rơi để lại đứa con trai 8 năm kể từ đó khiến anh thay đổi, lạnh lùng và trầ …
Xem Thêm

Chương 12: trả thù
Sáng hôm sau cả ba đã thay quần áo xong và bước xuống lầu , ngồi vào bàn nhóc Hiển cười trong hạnh phúc vì có thể cùng ngồi ăn với bố mẹ . Cậu liên tục nói về giấc mơ ngày hôm qua:

- bố mẹ biết không hôm qua con đã mơ thấy mẹ mặc áo màu trắng của một nàng công chúa nhìn cứ như một bông tuyết trắng trên bầu trời , sau đó từ xa bố xuất hiện như một vị hoàng tử . Cả bố và mẹ nắm tay nhau cùng bước vào lễ đường còn đang mơ trong hạnh phúc thì bỗng ........ chuông đồng hồ reo . Thật là đáng tiếc mà.

Ban đầu cậu đang nói vui vẻ bỗng dưng ngừng lại làm cả hai lo lắng nhưng sau đó nghe cậu nói là do bị đánh thức bởi tiếng chuông nên cảm thấy hối tiếc làm cả hai không nhịn nổi cười xém tí nữa là sặc chết.

Có lẽ từ hôm nay trở về sau căn biệt thự này sẽ tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười rôm rả không còn lạnh lẽo u ám như ngày xưa.

Cả ba sau khi ăn xong giống như thường ngày chở nhóc Hiển đi học sau đó cả hai đi làm đến nơi cô và anh mỗi người đi một ngõ anh thì đi thang máy dành riêng cho chủ tịch còn cô thì vẫn đi như bao nhân viên khác bước vào thang máy cô bỗng bắt gặp hàng chục con mắt ganh ghét xen lẫn ngưỡng mộ đổ dồn vào cô nhưng đáng quan tâm là cặp mắt đầy nổi hận của Tú Giang , cô ta cảm thấy ghét Ngọc Hà vô cùng bởi vì dẫu là Tú Giang vào trước Ngọc Hà nhưng chỉ có cơ hội gặp mặt một lần và yêu thầm nhưng còn Ngọc Hà chỉ mới vào làm khoảng 2 năm mà đã có thể ở bên cạnh chủ tịch đã thế nhận được sự yêu của anh.

Lúc này, cửa thang máy mở ai cũng đi nhanh vào văn phòng , còn Ngọc Hà đang chuẩn bị đi thì đã bị một bàn tay nắm lại , đương nhiên người đó chẳng ai khác là Tú Giang, cô ta nói những lời đầy cay nghiệt cùng với ánh mắt lướt nhìn toàn cơ thể cô :

- người như cô chỉ có thể dùng nhan sắc mà lừa người , chủ tịch chắc hẳn cũng chỉ vì thế mới yêu cô, rồi đến khi cô xấu xí thì anh ta cũng bỏ cô thôi đặc biệt nếu cô không còn trong trắng thì có chết anh ta cũng không thèm, vì lúc ấy cô là hàng đã qua sử dụng hahahaha

Giọng cười gian ác của cô ta như xé nát trái tim cô, nhưng dù Tú Giang có nói như thế nào cô vẫn chọn cách một mực tin và bảo vệ anh mặc kệ bị người ta cho là mù quáng, cô khăn khăn nói:

- tôi cho cô biết anh ấy sẽ không bao giờ như thế bởi vì chúng tôi yêu nhau là thật lòng , còn nữa anh ấy sẽ không bao giờ bỏ tôi đi theo cô gái khác .

- chưa xảy ra chuyện gì nên đừng vội khẳng định hahahaha _ Tú Giang cười lớn và đầy ẩn ý sâu xa.

Ngọc Hà mặc kệ lời nói của Tú Giang cô bước nhanh vào phòng ngồi làm việc , một lúc không lâu Tú Giang cũng xuất hiện. Cả hai đang làm việc bỗng điện thoại cả hai rung lên , bắt máy lên đều đầu dây kia nói cùng một câu:

- chủ tịch cho gọi cô, mau lên đây!

Sau đó lập tức dập máy, Tú Giang nghe lập tức phóng như bay lên phòng chủ tịch, còn Ngọc Hà thì đang cố gắng hoàn thành xong bản hợp đồng vì chỉ còn lại phần kết.

Tú Giang thừa biết Ngọc Hà sẽ lên sau nên cô ta đã nảy ra một ý định nguy xuẩn. Tú Giang gọi cho ai đó, sau đó mới lên phòng thì Hoàng Bảo đã kêu vào với giọng đầy tức giận anh vừa nói vừa quay lưng về phía Tú Giang nói:

- cô rất có gan dám cả gan hãm hại người của tôi , cô thật sự không biết hay cố tình không biết hậu quả của việc làm đó .

Tú Giang nghe xong giả vờ ngây thơ hỏi lại anh:

- xin hỏi chủ tịch nói về vấn đề gì tôi thật không hiểu?

- không hiểu ! Nực cười, cô dám cả gan làm hư hỏng hợp đồng của Ngọc Hà đã gày công gày sức mà làm, khiến cho trưởng phòng đuổi việc và làm thương Ngọc Hà. Cô có biết đấy còn là hợp đồng lớn của công ti không? Chắc cô không biết tôi sẽ làm gì trước hạnh động của cô đâu nhỉ? _ lời nói của Hoàng Bảo rất thâm độc, khiến người ta lạnh thấu xương tuỷ.

Cô tức giận" vì sao anh ta luôn chỉ quan tâm cô ta , cô ta thì tốt đẹp hơn mình chứ!"

Không nhịn được cô nói với giọng tràn đầy khí thế:

- đúng là tôi. Tại sao anh chưa từng ngó ngàng với tôi? Tôi rõ ràng là đẹp hơn cô ta nhưng anh lại yêu cô ta.

- câm miệng , cô là ai ? Cô nghĩ mình tốt đẹp sao, một con người lúc nào cũng đi lừa gạt đàn ông để lấy tiền thì có gì gọi là đẹp? cô sẽ chẳng bao giờ có thể có được tình cảm của tôi. Cô cơ bản chẳng là gì và cũng không xứng đáng đem bản thân mình ra so sánh với người như cô ấy. Cô thật không thấy xấu hổ ?_ lời nói của anh tàn ác và đầy khinh bỉ

Tú Giang nghe Hoàng Bảo nói cô ta trở nên tức giận vì anh nói cô sẽ chẳng bao giờ có được tình cảm của anh, cô lập tức muốn khẳng định điều đó nhào tới ôm hôn anh.

Ngay lúc này ông trời trêu người, Ngọc Hà vừa mở cửa cô đã chứng kiến một cảnh tượng khiến cho trái tim cô tan nát, anh thấy cô liền hất mạnh Tú Giang, còn cô thì chẳng nói được gì cô chỉ biết chạy đi thật nhanh để lãng tránh anh mặc cho anh có gọi:

- Ngọc Hà, nghe anh nói đã. Đừng như thế, dừng lại đi.

Vừa chạy cô vừa nói lớn giọng đầy bi thương:

- mấy người là người lừa gạt, mấy người dám đem tình cảm tôi ra trêu đùa tôi hận mấy người, Tú Giang tôi hận cô tại sao lại trả thù tôi như thế, cô là kẻ độc ác.

Nói xong cô cũng chạy đi mất lúc này Hoàng Bảo anh vô cùng tức giận lập tức hạ lệnh đuổi cô ta và ngăn cấm không bao giờ được bước chân vào công ty này nửa bước. Tú Giang tức nhưng có vẻ gì đó giả tạo không chân thực. Còn Ngọc Hà vừa chạy ra cửa đã bị chụp thuốc mê và bị đưa vào xe hơi màu đen sau đó phóng đi rất nhanh, bên phía Tú Giang thì điện thoại rung lên cô bắt máy và đầu dây bên kia lên tiếng:

- thưa cô chúng tôi đã bắt được cô ta vậy chúng tôi nên làm gì tiếp theo .

Đầu dây bên kia là một người đàn ông côn đồ đang chờ lệnh , cô ta nhép môi lên cười gian tà trả lời:

- không được đυ.ng vào cô ta khi tôi chưa xuất hiện.

Sau đó cô cúp máy xuống văn phòng cô nhanh chóng dọn dẹp hết đồ đạc của mình để nghỉ việc. Lúc này Hoàng Bảo gọi điện cho Ngọc Hà, chuông reo nhưng chẳng ai bắt máy điều này làm lòng anh sôi sùng sục như lửa đốt, anh tiếp tục gọi điện , bọn côn đồ kia vì nghe thấy tiếng chuông mà phát bực theo bản năng cầm lên mắng:

- đừng gọi nữa mày mà còn tiếp tục làm phiền tao không biết có thể bảo toàn tính mạng cho cô ta đâu nếu muốn nó không sao thì đừng có gọi .

"Tút tút tút tút..." Sau đó bọn chúng lập tức cúp máy.

Hoàng Bảo sau khi nghe lời nói bên đầu kia lập tức giận dữ. Anh liền lập tức hạ lệnh tìm người, anh cùng lúc đi xuống công ty lấy xe đi kiếm Ngọc Hà thì bỗng nhìn thấy Tú Giang đã đi ra đến ngoài đường điều đáng lưu ý là dẫu cô ta bị đuổi việc nhưng lại cười rất tươi nhưng rất đỗi gian xảo. Anh nghi ngờ lập tức đuổi theo. Đi cùng anh là bốn chiếc xe màu đen và xám đi phía trước để đánh lạc hướng của Tú Giang để cô ta không nghi ngờ là anh. Đúng thật chỉ với chiêu thức đơn giản mà Tú Giang chẳng nghi ngờ tiếp tục đi đến một căn nhà hoang , Hoàng Bảo lúc này cho người dừng ở rất xa quan sát để tránh làm hỏng chuyện , Tú Giang cũng không phải là người ngu ngốc trước khi đi vào cô phải nhìn xung quanh thật kỹ mới bước vào nhưng để chắc ăn hơn sau đó cô lại bước ra cứ như thế khoảng 4 -5 lần đã chắc ăn cô mới thận trọng bước vào .

CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA TIẾP THEO???

Thêm Bình Luận