Làm Vợ Anh Và Mẹ Của Con Anh

6.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Con người của 8 năm trước đã không còn chỉ còn lại một người đàn ông lạnh lẽo, cô đơn. Người đàn ông bị một người phụ bạc bỏ rơi để lại đứa con trai 8 năm kể từ đó khiến anh thay đổi, lạnh lùng và trầ …
Xem Thêm

Chương 1: Lần đầu gặp
Tại một quán coffee dành cho những con người muốn ngồi học tập và làm việc một cách yên tĩnh hoặc cần sự trợ giúp giải những câu hỏi khó thì nhân viên ở đây họ sẽ là người đáp ứng đủ những điều đó bởi những nhân viên tại quán đều là những học sinh ưu tú của các trường muốn được làm việc, học tập và trau dồi thêm vốn kiến thức của mình đương nhiên vì điều kiện để vào rất cao nên tiền lương hằng tháng cũng tỉ lệ thuận với điều đó.

Ở nơi đây thường xuyên có sự xuất hiện của một người đàn ông mỹ nam tên LÃNH HOÀNG BẢO khoảng chừng 31 tuổi, cao khỏang trên 1m80, giàu có, lạnh lùng, mê hoặc hàng ngàn trái tim phụ nữ yếu đuối. Bên cạnh anh là hình hài bé nhỏ của cậu nhóc 8 tuổi _ LÃNH HIỂN, dẫu còn nhỏ nhưng khí phách và dáng vẻ chẳng khác gì người đàn ông kia kiêu ngạo nhưng có phần tinh nghịch đáng yêu không bọc lộ. Nhìn vào họ nếu không nói có thể sẽ dễ bị hiểu nhầm là anh em vì độ trẻ của người bố.

Ở nơi đây có một cô gái trẻ tên LƯU NGỌC HÀ cao chừng 1m68 đã ra trường 2 năm khoảng chừng 23 tuổi làm việc ở tiệm coffee này sau khi tốt nghiệp cô là một cô gái nhà không giàu cũng chẳng nghèo, cô có dáng người thon thả chuẩn từng mili mang trên người một vẻ đẹp trong sáng, lại có chút gì đó quyến rũ nhưng đã được cô khéo léo che dấu kĩ trong bộ áo sơ mi trắng . Cô làm cho tập đoàn họ Lãnh sau khi tan làm 5h cô chạy sang quán để làm việc bán thời gian.

*********

Thường ngày cô phục vụ cho khu vực C nhưng hôm nay vì tiệm đã tuyển thêm người vào khu vực này nên cô đã được chuyển qua khu vực A để tiếp tục công việc.

NGAY LÚC NÀY ĐỊNH MỆNH ĐÃ XẢY RA

Hôm nay người đàn ông và cậu nhóc đến trễ hơn thường ngày, ngay lúc này Ngọc Hà nhanh nhẹn bước đến chỗ hai cha con giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp kèm theo đó là một đôi mắt trong veo to tròn nhìn vào Hoàng bảo có chút đứng hình nhưng sau đó bắt gặp cặp mắt như muốn cười và tinh nghịch của cậu nhóc :

- Ùm... cô gì ơi khi nào mới cho chúng tôi gọi nước vậy??

Vẻ mặt cô đỏ ửng, liền cầm giấy viết ra cười ngại ngùng:

- cho hỏi anh muốn uống gì?

Người đàn ông trả lời với gương mặt tẻ nhạt:

- cho tôi một ly coffee đen loại chồn.

Cô nhanh tay ghi sau khi nghe được câu trả lời của Hoàng bảo liền quay sang cười dịu dàng và nói giọng ngọt ngào với cậu bé :

- Vậy xin cho hỏi cậu muốn uống loại nước nào đây?

Cậu bé cảm thấy có cảm tình với cô liền cười tươi với Ngọc Hà và lễ phép:

- Dạ, cho cháu một ly sôcôla nóng được không?

- được thôi đợi một tý nhé!!_ Ngọc Hà cười tươi đáp lại cách trả lời ngây ngô của nhóc Hiển.

Câu nói của cậu nhóc làm chấn động cả khu vực A vì từ trước giờ cậu bé chưa bao giờ cười cũng chưa bao giờ dùng ngữ điệu như thế nói thường ngày chỉ toàn nói như ra lệnh " cho tôi sôcôla nóng"," sao còn chưa làm?"..v..v..

Nghe mọi người bàn tán xôn xao NGỌC Hà thấy vô cùng lạ nhưng cũng ko hỏi gì chỉ quay bước tiến vào nơi pha chế .

**************

15 phút trôi qua

Những món nước uống cũng đã hoàn thành cô lập tức mang ra cho hai cha con rồi từ từ đặt xuống bàn đầu tiên cô nhẹ nhàng đặt xuống cho Hoàng Bảo sau đó mới là nhóc Hiển trước khi đi cô không quên quay lại mỉm cười thật tươi và đầy trìu mến điều đó khiến cho Hoàng Bảo vô ý phun cả ngụm coffee lên người Ngọc Hà, cậu nhóc mắt chữ A mồm chữ O không hiểu tại sao bố lại như vậy, từ trước giờ trước mặt Hiển và tất cả mọi người anh không bao giờ làm chuyện mất hình tượng như thế

Hoàng Bảo thật sự lúng túng vì hành động của mình liền cất giọng với thái độ lo sợ :

- Ừm ...xin..Xin lỗi vì hành động vừa rồi, tôi ...tôi sẽ mua cho cô cái khác.

Sau khi thốt ra câu nói ấy khiến anh cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ với bản thân vì đó là lần đầu tiên anh xin lỗi, là lần đầu anh cảm thấy lo lắng vì cái gì chứ bản thân anh cũng cảm thấy lạ bất giác cảm thấy kì kì anh vội cuối gầm mặt xuống ko dám ngẩng mặt lên nhìn cứ như một đứa bé làm sai đang chờ sự khiển trách của người lớn .

Ban đầu cô vô cùng tức giận muốn nhào tới cắn anh và đặt ra nhiều câu hỏi

" Tại sao phun vào mặt tôi",

" Bộ tôi cười xấu lắm sao nếu không tại sao tôi vừa cười anh lại thẳng thắng phun vào mặt tôi thế?",

"Đương nhiên anh phải đền bộ khác cho tui khỏi phải nói.."

trong não muốn hét lớn người đàn ông kia

"tôi đã làm gì nên tội "

Nhưng ngoài mặt cô bất giác cong môi nở nụ cười quyết rũ đầy mê hoặc cất tiếng nói :" không sao đâu chỉ là anh vô tình thôi chứ có cố ý đâu nên tôi không trách anh"

Ngoài mặt thì thế nhưng bụng thì vẫn la hét ầm ĩ phản bát : " nếu tôi mà biết được anh cố ý tôi sẽ lập tức gϊếŧ anh ném xác anh xuống sông bởi vì thế anh nên cảm thấy hối lỗi đi".

( Tg: chị à! chị là học sinh ưu tú của trường nào vậy?

Ngọc Hà: chi vậy?

Tg: để em tuyên truyền với mọi người dưới mọi hình thức để ............ tránh xa trường của chị ra vì ưu tú đã vậy còn thường dân càng tàn ác hơn...

Ngọc Hà: ngươi ngon dám đem trường ta ra làm trò hả ngươi chắc chán sống hả?

Một phút trước khi Ngọc Hà chấm dứt câu tg đã nhẹ nhàng chuồn đi nếu ko tg chết ko toàn thay )

Anh nghe xong câu nói chứa đựng hàm ý tha thứ khiến tâm tư anh chợt vui mừng nhưng lại không thể được bộc lộ biểu cảm ra gương bởi nó rất xấu hổ, anh chỉ đơn giản bằng cách kéo cô qua những tiệm quần áo bên cạnh tiện tay cầm một cái áo sơ mi trắng đem cho cô thử vì là người nhanh nhẹn cô đã nhanh chóng thay xong bước ra cũng là sơ mi trắng nhưng lần này được điểm nhấn bởi sợi dây thắt thành nơ tạo cho cô trở nên thanh lịch dễ thương hơn .

Vì người nào đó đã khiến trái tim anh thả hồn một lúc, nhưng nhanh chóng khôi phục nếu để cô ta nhìn thấy chẳng khác nào mất hình tượng.

Anh đứng dậy đến quầy tính tiền Ngọc Hà nhìn thấy giá 6 chữ số 0 âm trí cô cứ luẩn quẩn những con số cô đang thẩn thờ bỗng một giọng nói cất lên :

- Nè cô đi thôi!

Cô đang ngây người bởi giọng nói lạnh lùng nhưng mang chút gì êm đềm khiến cô run lên chẳng hiểu vì sao.....

Thêm Bình Luận