Chương 9

Trong một năm Nhất Tâm hôn mê, gia đình Nhất Hàn và Mặc Mặc đã chào đón thêm thành viên mới là một tiểu hoàng tử vô cùng đáng yêu. Nhất Hàn mặc dù đã lên chức bố rồi nhưng vẫn y như trẻ con, đến cả con trai mình cũng ghen.

3 năm sau.

“ Baba, con muốn ăn kem.”

Tiểu bảo trắng trắng tròn tròn ôm chặt lấy chân Nhất Hàn làm nũng, vô cùng đáng yêu. Nhưng mà, ông bố nào đấy không thèm liếc nhìn con một cái.

“ Không được, con béo lắm rồi.”

Nhất Hàn nhéo cái má bánh bao của con trai mình.

“ Nhất Hàn, em muốn ăn kem.”

“ Được, bà xã anh đi mua liền.”

“ Baba...baba bất công.”

Thằng bé phụng phịu, giận dỗi. Baba thiên vị....baba không thương bé gì hết trơn. Bé là hàng tặng kèm sao.

“ Bất công thì sao? Vợ của baba đương nhiên baba phải chiều rồi.”

“ Hứ...không thèm chơi với baba nữa.”

Thằng bé chạy lại quấn lấy Mặc Mặc, trong nhà này chỉ có mẹ là thương bé thôi.

“ Mẹ ơi giữa con và baba, mẹ thương ai hơn.”

“ Đương nhiên là thương bảo bối của mẹ hơn rồi.”

Cô cưng nựng thằng bé mà không hề phát hiện ra hiểm họa phía sau mình.

“ Vợ, em chắc chứ.”

Nhất Hàn quay về nghe thấy Mặc Mặc nói như vậy máu ghen trong người liền nổi lên.

“ Nhất Hàn, vừa nãy em nói sai rồi, em thương anh nhất...”

“ Mẹ, chẳng phải mẹ vừa nói thương con nhất sao... mẹ nói dối như vậy là xấu đó.”

Bảo bối à...con đang muốn hại chết mẹ đó sao.

Nhất Hàn nghe con mình nói như vậy máu ghen càng tăng cao hơn.

“ Bảo bối cái này cho con, con qua nhà dì Nhất Tâm chơi đi.”



Nhất Hàn ném bịch kem cho con trai mình, vừa đuổi thằng bé qua nhà Nhất Tâm xong, Nhất Hàn liền quay về xử cô vợ bé nhỏ của mình.

“ Nhất Hàn, em thương anh nhất...chồng em là tuyệt vời nhất. Trong lòng em ngoài anh ra không còn người đàn ông nào khác.”

“ Vậy thằng nhóc đó là sao đây.”

“ Nhất Hàn thằng bé là con trai anh đó.”

“ Thì sao? Mặc Mặc em chỉ được thương một mình anh thôi có biết chưa.”

“ Ừm....”

Đôi môi của cô bị cậu ta chiếm lấy, hai người họ từ từ quấn lấy nhau.

“ Mặc Mặc tới lúc cho tiểu bảo một đứa em rồi.”

“ Anh không sợ có thêm tình địch nữa sao.”

“ Lần này anh muốn có con gái để cưng chiều cơ.”

[……]

“ Baba...baba cho con một thanh socola đi, con sẽ nói bí mật động trời cho baba nghe.”

“ Ba không quan tâm.”

Nhất Hàn vẫn lo làm việc không thèm quan tâm đến thằng bé.

“ Baba...chuyện này có liên quan đến mommy đó, baba không quan tâm thiệt sao.”

Thằng bé vô cùng gian manh nhìn anh. Nhất Hàn vừa nghe thấy liên quan đến vợ mình liền dừng tay lại.

“ Bảo bối con nói cho ba nghe thử xem.”

“ Vừa nãy con đi siêu thị cùng mommy gặp được một chú siêu cấp đẹp trai, chú ấy và mommy nói chuyện vô cùng vui vẻ, còn nói mommy về phải gọi cho chú ấy nữa.”

“ Bảo bối, con nói thật.”

“ Đương nhiên rồi, con là trẻ con làm sao biết nói dối.”

“ Mặc Mặc, em giỏi lắm, dám ở sau lưng tôi qua lại với thằng khác.”

Nhất Hàn tay nắm thành nắm đấm tức giận bỏ đi.

“ Baba, socola của con...”



“ Ngôi yên ở đây, ngày mai ba mua cho con gấp đôi.”

Nhất Hàn bước vào phòng thấy vợ mình đang nói chuyện điện thoại vô cùng vui vẻ, tức giận chạy lại giật lấy điện thoại của cô ném đi.

“ Nhất Hàn, anh làm gì vậy.”

“ Mặc Mặc, thằng đó là ai.”

“ Hử....anh nói gì vậy.”

“ Mặc Mặc, bảo bối nói hết rồi vừa nãy em ở siêu thị qua lại với tên nào.”

Anh khổ quá mà, vất vả kiếm tiền nuôi vợ con, yêu thương chiều chuộng cô như vậy mà cô vẫn chạy theo kẻ khác.

“ Bảo bối nói mà anh cũng tin.”

Cô phì cười, Nhất Hàn có phải ghen đến mức hồ đồ rồi không lời thằng bé nói anh cũng tin.

“ Nhất Hàn, anh biết vừa nãy em gặp ai không.”

“ Ai?”

“ Chính là cậu hai đó....Nhất Hàn chắc không phải cậu hai anh cũng ghen đó chứ.”

Cậu hai do làm việc ở nước ngoài nên bảo bối chưa từng gặp lần nào. Cậu đã hơn năm mươi tuổi rồi, nhưng mà dáng dấp vẫn vô cùng tốt, nên mới khiến bảo bối hiểu lầm như vậy.

“ Nhất Hàn, anh tin tưởng em được không. Em yêu anh...em tuyệt đối không làm chuyện có lỗi sau lưng anh đâu.”

Cô nhón chân hôn môi anh một cái.

“ Mặc Mặc, xin lỗi là do anh quá yêu em nên mới làm như vậy.”

“ Nhất Hàn, điện thoại của em bị anh đập như vầy rồi phải làm sao đây.”

“ Không sao, ngày mai anh mua cái khác cho em.”

“ Còn gì nữa?”

“ Sau này đều nghe theo em, không ghen bóng ghen gió nữa, cũng không nghe bảo bối xúi bậy nữa.”

Thằng con trời đánh này đúng là...chỉ biết xúi bậy anh là giỏi, đợt này phải gửi nó về cho ông bà mấy tháng mới được.

“ Baba, socola của con đâu.”

“ Con còn dám đòi, ba chưa đánh con là may rồi.”