Chương 4

Anh dịu dàng hôn lên trán cô, rồi quay lưng rời đi, nhưng lại bị cô ôm chặt từ phía sau.

“ Nhất Hàn....nếu đã tới rồi thì cùng em đón sinh nhật đi...được không?”

“ Hử...Mặc Mặc em nói thật.”

Anh thấy hành động này của cô không khỏi bất ngờ. Mặc Mặc...em ấy tha thứ cho anh rồi sao.

“ Mặc Mặc, miệng em dính bánh kem kìa.”

“ Hử....”

Cô quơ tay lau nhưng lại không trúng. Mặc Mặc em vẫn giống hệt như trẻ con.

Anh cúi xuống hôn vào vết bánh kem trên môi cô.

“ Xong rồi đó.”

“ Nhất Hàn....anh....”

“ Hửm...anh chỉ giúp em thôi mà.”

Nhất Hàn làm ra bộ mặt ngây thơ vô số tội.

Nhất Hàn anh còn liên sỉ không vậy. Cô chỉ vừa muốn cho anh thêm cơ hội thôi mà anh đã manh động như vậy.

“ Mặc Mặc, anh buồn ngủ.”

Anh rất tự nhiên ôm cô lên giường ngủ.

“ Nhất Hàn, buông em ra.”

“Không muốn.”

Cô càng phản kháng Nhất Hàn càng ôm chặt cô hơn. Cô cũng không còn cách nào khác để anh ôm mình ngủ.

Cô ở trong lòng anh không ngủ được, quay sang nhìn anh chẳng hiểu vì sao giờ phút này tim cô đập rất mạnh. Không lẽ....cô thực sự thích Nhất Hàn rồi sao. Cô đưa tay chạm vào gương mặt của anh. Đúng lúc anh lại tỉnh lại, cô xấu hổ rụt tay lại, nhưng mà anh đã nhanh tay hơn giữ chặt cô lại.

“ Mặc Mặc, em có gì phải ngại....mọi thứ trên người anh đều là của em hết.”

Cô bị anh chọc cho đỏ cả mặt. Tức giận đánh nhẹ vào người anh rồi bỏ chạy mất.



“ Mặc Mặc, há miệng ra...a...”

Anh tỉ mỉ thổi cháo đút cho cô.

Cô lườm anh một cái. Nhất Hàn, anh ấy đang xem cô là con nít sao.

“ Nhất Hàn anh không đi làm.”

“ Công ty không có anh cũng không phá sản được đâu. Vợ anh ở đây anh còn tâm tư làm việc sao.”

“ Nhất Hàn....Yêu anh....”

Cô cúi xuống hôn môi anh, anh theo đó mạnh mẽ chiếm lấy môi cô. Thì ra cảm giác được người mình yêu đáp lại tình cảm lại tuyệt vời đến vậy.

Gia Minh đến thăm cô nhìn thấy cảnh này không khỏi đỏ mặt. Hai người bày không thể tiết tháo lại sao, đây là bệnh viện đó.

“ Gia Minh, cậu tới đây làm gì?”

Nhất Hàn vừa nhìn thấy cậu ta gương mặt liền biến sắc, giống như con thú dữ đang bảo vệ bạn đời của mình.

“ Nhất Hàn, cậu không cần làm quá vậy đâu.”

Chàng trai vẫn ôn nhu nhìn bọn họ.

“ Tôi nghe nói Mặc Mặc nhập viện nên mới tới thăm cô ấy, nếu anh không muốn vậy tôi đi ngay.”

“ Gia Minh, xin lỗi...Nhất Hàn nhà em có hơi nóng tính.”

“ Không sao....thấy em không sao anh yên tâm rồi.”

Cánh cửa phòng bệnh vừa đóng lại, Gia Minh nở một nụ cười rất quỷ dị.

Nhất Tâm anh đánh mất em một lần rồi, lần này anh tuyệt đối không để em thoát nữa đâu.

“ Nhất Hàn, anh đối với Gia Minh có thành kiến như vậy không.”

“ Mặc Mặc, em thấy có người đàn ông nào nhìn thấy vợ của mình thân thiết với thằng khác mà không ghen không. “

“ Nhất Hàn, anh không cần lo lắng vậy đâu. Gia Minh quan tâm em chẳng qua vì em giống Nhất Tâm mà thôi.”

Thật ra cô vẫn có một người chị gái sinh đôi nữa. Đáng tiếc chị ấy vào sinh nhật lần thứ 20 của mình đột nhiên biến mất, sau đó gặp tai nạn nghiêm trọng qua đời, đến cả xác cũng không còn nguyên vẹn nữa. Trước kia cô từng nghe chị ấy nhắc về một người bạn trai thần bí, không nghĩ tới đó lại là Gia Minh. Gia Minh anh ấy đối xử tốt với cô như vậy chẳng qua là vì anh ấy muốn bù đắp cho Nhất Tâm mà thôi.

“ Được rồi, em nghỉ trước đi.”



Anh ra ngoài hút một điếu thuốc, lấy trong ví tấm hình chụp của Nhất Tâm và Nhất Mặc.

“ Nhất Tâm, anh xin lỗi, năm đó anh hai không bảo vệ được em.”

Mặc Mặc và Nhất Tâm tuy là chị em sinh đôi nhưng tính cách lại rất khác nhau. Mặc Mặc rất yếu đuối lúc nào cũng dựa dẫm vào anh, còn Nhất Tâm thì khác con bé rất mạnh mẽ, hướng nội, lúc nào cũng chỉ thui thủi một mình, lúc còn sống con bé rất ít khi tâm sự với ai, nên chuyện nó có bạn trai ngoài Mặc Mặc ra không ai niết cả. Gia Minh này anh vừa gặp đã cảm thấy rất kì lạ, cái ૮ɦếƭ của Nhất Tâm thực sự chỉ là một tai nạn thôi sao.

[……]

Thời gian qua đi, cuối cùng Mặc Mặc cũng được xuất viện về nhà, hai vợ chồng bọn họ ngày đêm quấn quýt bên nhau, tình cảm mặn nồng.

“ Mặc Mặc, em tính đi đâu đó.”

“ Em tính ra ngoài mua chút đồ.”

“ Anh đi cùng em.”“ Không cần đâu...Nhất Hàn mấy ngày nay anh vất vả rồi, anh lên phòng nghỉ đi. Em đi mua chút đồ về tẩm bổ cho anh.”

“ Vậy cũng được, Mặc Mặc đi đường cẩn thận.”

“Em biết rồi.”

Cô đi siêu thị mua chút đồ về tẩm bổ cho Nhất Hàn, tình cờ lại gặp Gia Minh, hai người vào một quán nước nói chuyện, đang nói chuyện thì cô nhận được tin nhắn của số lạ.

Mặc Mặc, tránh xa Gia Minh ra.

Cô nhìn thấy tin nhắn đó gương mặt liền biến sắc.

“Mặc Mặc, em sao vậy?”

“ Không....không có gì....Gia Minh...Nhất Hàn đang đợi em ở nhà, em về trước.”

Người gửi tin nhắn này rốt cuộc là ai, tránh xa Gia Minh ra là có ý gì.

Đúng lúc này Nhất Hàn cũng nhận được tin nhắn của số lạ.

Năm giờ chiều ở quán đối diện công ty tôi có chuyện quan trọng cần nói với anh.

Nhất Hàn không hiểu tại sao lại rất để ý đến tin nhắn đó. Đúng năm giờ chiều Nhất Hàn đến đó, vừa thấy người đó bước vào Nhất Hàn trợn mắt ngạc nhiên, cả người đều run lên.

“ Cô....cô... còn sống...”

“ Nhất Hàn, Gia Minh anh ta là con quỷ đội lốt người. Tuyệt đối không được để Mặc Mặc tiếp xúc với anh ta. Mạng sống của Mặc Mặc đang gặp nguy hiểm. Xin anh.. xin anh....hãy bảo vệ cho Mặc Mặc thật tốt.”