Ngoại truyện: Nhất Tâm và Vũ Thiên.
“Tiểu Hy, con nhớ những gì ba dặn chưa.”
“ Dạ, con biết rồi.”
Thằng bé ngoan ngoãn nghe theo lời anh.
“ Tiểu Hy, mẹ về rồi.”
Căn nhà tối đen như mực, hai cha con bọn họ không biết bỏ đi đâu rồi.
“ Mẹ ơi....mẹ cúi xuống đây một lát.”
Cô cúi người xuống, tiểu Hy lấy đồ bịt mắt che mắt cô lại.
“ Tiểu Hy con tính bày trò gì vậy.”
“ Lát mẹ sẽ biết thôi.”
Thằng bé dẫn cô vào phòng bếp, một khung cảnh vô cùng lãng mạn, một bữa ăn sang trọng dưới ánh nến lung linh huyền ảo, người đàn ông mặc vest chỉnh tề ngồi đối diện nhìn cô.
“ Mẹ ơi, mẹ mở mắt ra đi.”
Vừa mở mắt ra Nhất Tâm không khỏi bất ngờ, không nghĩ tới Vũ Thiên lại là một người lãng mạn như vậy.
“ Vũ Thiên, hôm nay là dịp đặc biệt gì sao...sao hôm nay anh đột nhiên...”
“ Công chúa nhỏ của tôi rất hân hạnh được phục vụ.”
Vũ Thiên vào trong lấy chiếc bánh mình đã chuẩn bị sẵn, chiếc bánh tuy không đẹp nhưng là thành quả vất vả cả ngày của hai cha con.
Trên chiếc bánh có ghi dòng chữ “ Will you marry me?”
Anh quỳ xuống cầu hôn cô.
“ Nhất Tâm, lấy anh nha.”
“ Mẹ ơi con muốn nhìn thấy mẹ mặc váy cưới, mẹ ơi gả cho baba đi.”
Bất kì người phụ nữ nào trong hoàn cảnh này cũng đều sẽ vô cùng cảm động, cô đương nhiên không phải là ngoại lệ, chỉ là...cô đối với chuyện này vẫn chưa sẵn sàng.
“ Vũ Thiên, em...em...xin lỗi...chúng ta cứ như bây giờ không phải rất tốt sao.”
Nhận được câu trả lời của cô nụ cười trên môi Vũ Thiên tắt dần.
“ Tiểu Hy con về phòng trước đi.”
Giọng nói nặng nề, chứa đầy sự thất vọng của anh vang lên. Đã mấy năm trôi qua rồi, cô vẫn chưa thể buông bỏ, mỗi lần anh nhắc đến chuyện kết hôn cô lại tìm cách né tránh.
Hai người trở về phòng đóng chặt cửa lại nghiêm túc nói chuyện với nhau.
“ Vũ Thiên...chúng ta cứ như bây giờ...đừng kết hôn được không....”
“ Nhất Tâm, chuyện quá khứ của em, anh không chút bận tâm, Nhất Tâm buông bỏ mọi thứ đi.”
Cô không phải không muốn buông bỏ chỉ là...quá khứ đáng sợ đó cô có chết cũng không thể quên được. Thân thể cô dơ bẩn rồi...cô không còn xứng với Vũ Thiên nữa.
“ Nhất Tâm, cho anh một cơ hội, để anh làm người nhà của em, để anh chăm sóc em cả đời được không.”
“ Vũ Thiên...chúng ta bây giờ có gì không tốt...chúng ta ở bên nhau không chút ràng buộc, nếu một ngày anh muốn buông tay cũng không cần chịu trách nhiệm gì với em cả.”
Anh ôm chặt lấy cô, cô gái ngốc này tại sao lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện không hay đó. Anh yêu cô còn không hết làm sao có thể buông tay cô được.
“ Nhất Tâm, những chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhất Tâm anh chính là muốn chịu trách nhiệm với em và tiểu Hy. Nhất Tâm anh muốn cho em một danh phận, muốn cho tiểu Hy một gia đình đúng nghĩa. Nhất Tâm, anh yêu em...yêu em rất nhiều...”
“ Vũ Thiên, em...em xin lỗi...em thực sự không có can đảm bước tiếp nữa.”
“ Nhất Tâm, em vì cái gì mà cố chấp như vậy.”
Vũ Thiên đến lúc này không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục nói chuyện nữa, anh bỏ ra ngoài lấy lại bình tĩnh.
Nhất Tâm ở trong phòng khóc nức nở, cầm lấy điện thoại muốn gọi điện tâm sự cùng Mặc Mặc nhưng lại sợ bọn họ lo lắng nên không dám.
Kết hôn...có cô gái nào lại không mong muốn chứ...chỉ là...cô đã không còn xứng với tình yêu của anh nữa rồi...
Nhất Tâm ở trong phòng tự dày vò bản thân rồi thϊếp đi lúc nào không hay.
Lúc Vũ Thiên về đã thấy cô ngủ say trên nên đất lạnh lẽo. Anh dịu dàng bế cô lên giường, đắp chăn cho cô, hôn nhẹ lên trán cô.
Nhất Tâm, anh đối với chuyện này vẫn không thể tiếp nhận được, Nhất Tâm anh lựa chọn ra đi, cho em và anh có một khoảng thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện. Nhất Tâm, những năm qua có em và tiểu Hy bên cạnh anh thực sự rất vui.
Vũ Thiên khéo vali rời khỏi nhà, lúc xuống lầu đã bị thân hình bé nhỏ của tiểu Hy ôm chặt lấy.
“ Baba...baba muốn bỏ mẹ và con sao.”
“ Tiểu Hy, baba làm sao bỏ rơi con và mẹ được, tiểu Hy ngoan buông ba ra, để ba đi được không.”
“ Không được...baba...”
Thằng bé ôm lấy anh òa khóc, nhất quyết không chịu buông.
“ Tiểu Hy, ngoan đi con...giữa ba và mẹ có rất nhiều vấn đề, ba mẹ cần có thời gian để suy nghĩ về nó.”
“ Tiểu Hy, khoảng thời gian này thay ba chăm sóc cho mẹ con.”
Vũ Thiên dứt khoát lên xe rời đi, mặc kệ tiểu Hy đang gào thét.
Sáng hôm sau Nhất Tâm tỉnh dậy, thấy bên cạnh mình vẫn chống trơn, đêm hôm qua hình như Vũ Thiên trở về rồi mà, mở tủ quần áo ra cũng không thấy quần áo của anh đâu. Nhất Tâm sợ hãi chạy xuống nhà, nhưng mà...mọi thứ đều quá muộn rồi. Vũ Thiên anh ấy đi rồi, anh ấy thực sự buông tay rồi.
“ Mẹ ơi....”
Tiểu Hy chạy đến ôm lấy cô.
“ Mẹ à, đừng chọc giận baba nữa, mẹ đưa baba về với con đi.”
“ Tiểu Hy mẹ xị lỗi.”
Cô ôm lấy tiểu Hy, hai mẹ con ôm nhau khóc nấc lên.