Chương 9

Hôm nay viết về cái gì bây giờ nhỉ? Các thím có tò mò về dàn boss của quán em không. Em kể cho các thím nghe nhé :)

Quán của em được sở hữu bởi 2 anh em người Hải Phòng (em đã kể cho các thím nghe những lần trước rồi đấy) :) Em nghe lén được nhà ông này cũng có cơ ở ngoài đó lắm, hình như là dẫn xã hội cho vay tiền cá độ gì đó. Nói chung nếu có thím nào là dân xã hội sẽ hiểu. Sau đó vì không muốn phải bó hẹp trong thành phố Cảng mà 2 anh em họ mới đưa nhau vào đây mở quán massage. Em thấy mấy ông này, vẻ ngoài hung dữ to con nhưng sống cũng được lắm, hết lòng vì anh em. Thưởng ra thưởng, phạt ra phạt, cái gì cho qua được thì cho qua nên mấy đứa nhân viên tụi em, cả dàn gái nữa phục 2 anh em ổng lắm. Cơ mà đứa nào mà chọc giận ổng thì xác cmn định :gach:

Kể về ông em một chút. Ông này sinh năm 89, người cao to, da ngăm đen nhưng éo biết có hôi hay không. Xăm trổ thì đấy mình và cực kì khoái đá bóng. Ở chỗ em cứ có giải bóng đá cấp phường, thành phố hay giao lưu với các quán café, bi-a, nhậu là ổng đều đưa bọn em đi tham gia hết. :sogood:. Nhớ có lần đi tham dự giải bóng đá của thành phố có cả mấy team bên ngân hàng, kho bạc, thuế với mấy ban ngành trên tỉnh nữa mà hài vcd các thím ợ. Team em là team massage, mỗi lần đi đá bóng thì gái đi theo cổ vũ cả đàn. Mấy team kia lo nhìn gái có đá đấm được éo gì đâu. Có mấy ông là khách quen đi cùng với vợ, người yêu bị mấy bé bên quán trêu thì chạy mất dép, vừa đá vừa sợ tối bị mấy mụ ở nhà hành thành ra thua :gach: Ông M (ông em chủ quán cho các thím khỏi quên) bảo là đó là chiến thuật chứ dựa vào thực lực của mấy đứa chắc bị loại sớm từ vòng bảng :gach:

Mà không chỉ là bóng đá thôi nhé. Ca hát, hội hè gì cũng có mặt quán em, sau này em mới ngỡ ra đó là cách nhanh nhất để PR cho quán, giúp quán nổi tiếng và có được lượng khách nhiều hơn. Gọi là quán nhưng thực ra quán là một công ty, cũng đóng thuế, lo bảo hiểm cho nhân viên hết. Mấy ông trên thuế khoái đi kiểm tra quán em lắm. Thông thường 1 – 2 năm ở các công ty thuế mới xuống thanh tra 1 lần, riêng quán em lâu lâu lại có tổ thanh tra thuế, lâu lâu lại có vài anh áo xanh tới khám xét, xử phạt này nọ. ĐM làm thì không thấy đâu toàn thấy hỏi “dạo này có em nào ngon không” :rofl: rồi xin bữa nhậu, sau đó lại ve vãn ông M set cho mấy bé ngon ngon để phục vụ. Làm trong này lâu em cũng chả lạ gì mấy bài này :gach:

Hằng tháng ông H xuống kiểm tra 1-2 lần, mỗi lần ở khoảng 2 ngày rồi lại phóng về Hải Phòng với vợ. (Vợ ổng xinh vờ lờ, trông hao hao giống Mai Phương Thuý ấy các thím ạ :sεメy: ) Ông H xuống thường tổ chức cho mọi người ăn nhậu, chơi bời, bar bủng các kiểu (sau giờ làm). Sau đó ông ấy ở lại quán và được mấy bé nhân viên chăm sóc (nghe mấy bé kể lại hình như ổng chỉ xông hơi sau đó tăm rửa và đấm bóp thôi chứ không có thư giãn. Nghe bảo sợ bị vợ biết hay sao ấy) :rofl:

À. Chiều nay em có đọc được cái topic “sùi mào gà” thấy nhiều thím bảo là hay đi massage và phó đà nên bị. Em còn phin là chính xác nhé nhưng tỉ lệ đi massage thấp hơn nhiều so với phó đà. Căn bản là các thím xui rủi thôi :D Ở quán em cứ 3 tháng là nhân viên được khám tổng quát một lần nên khả năng các bé dính bệnh xã hội thấp. Tuy nhiên em nói ra các thím lại bảo nói láo: Cũng đừng có nên đi massage nhiều quá, đặc biệt là mấy ông đã có gia đình đàng hoàng. Đi về vợ không biết thì không sao, vợ biết lại gặp mấy bà sồn sồn nữa kéo đến quán gây chuyện lại mệt :gach:

Xin lỗi các thím nhé. Tại vì obama của em lên đột xuất nên sáng ở nhà phải làm con ngoan. Tối nay chắc phải xin nghỉ ở chỗ làm nữa. Sợ đi làm về muộn obama phát hiện. Em còn dấu chuyện mình đi làm ở quán massage mà. Chỉ kể mình đi làm phục vụ ở quán café và làm đồ handmade (em biết đan đổ thổ cẩm. hơi bị đẹp đấy :sure: )