Nói là nhìn thấy, nhưng thật ra là cảm giác của Tô Mẫn.
Bởi vì cậu cùng Thẩm Túc đã rất quen thuộc, hiện tại chỉ cần dựa vào hơi thở của Thẩm Túc, mỗi lần y xuất hiện là cậu có thể đoán được.
Thẩm Túc đưa tay chỉ chỉ môi y, hỏi: "Ta rất đẹp đúng không?"
Tô Mẫn: "..."
Cậu chưa từng thấy khuôn mặt người này. Tuy rằng trong lòng vẫn luôn cảm thấy khuôn mặt của Thẩm Túc sẽ rất đẹp.
Tô Mẫn mới không thừa nhận chuyện này, cũng sẽ không nói cho Thẩm Túc.
Cậu xoay đầu, nhìn thấy thằng hề trên sân khấu đang vẩy vẩy tay, lùi về sau một bước cũng không nhìn cậu nữa.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn thất bại trong một lần ảo thuật, sẽ thay đổi cái khác sao?
Khán giả trên ghế đều rơi vào trạng thái khủng hoảng, họ vẫn chưa hồi phục lại sau cái chết của Chu Thanh Thanh, đều run lẩy bẩy không dám nhiều lời.
Bốn người ở hàng đầu tiên trái lại trở nên khác người.
Lý Trì Ngư thắc mắc, "Sao lâu như vậy mà chưa rút ra, tên ảo thuật gia này cũng không chuyện nghiệp lắm nhỉ, anh hoài nghi trình độ của hắn."
Nhạc Lăng nói: "Anh đến xem ảo thuật ?"
Nghe nữ thần nói như thế, Lý Trì Ngư liền héo, "Dĩ nhiên không phải! Anh muốn tìm thấy sai sót trong màn trình diễn của hắn!"
Nhạc Lăng lời lẽ vô tình: "Vậy anh thật tài giỏi."
Lý Trì Ngư nghĩ thầm, mình coi như không có bản lĩnh cũng phải giả bộ một chút, nếu không làm sao theo đuổi nữ thần đây.
Tưởng Đào Chi đột nhiên mở miệng: "Xem kìa, hắn lặp lại động tác mới nãy, có phải muốn chọn người khác không ?"
Trên sân khấu, thằng hề xoay chiếc mũ trên đầu và thực hiện lại màn trình diễn ban nãy. Mắt vẫn hắn luôn nhìn xuống khán giả.
Tô Mẫn nghi ngờ hắn chuẩn bị ra tay.
Lý Trì Ngư mẫn cảm nhận ra tầm mắt của thằng hề dừng trên người mình, sợ sệt nói: "Hắn muốn kéo anh sao?"
Tô Mẫn rốt cục không nhịn được phùn tào: "... Anh không nên dùng cái từ kéo này, tôi cảm thấy rất kỳ quái."
Lý Trì Ngư ủy khuất nói: "Nhưng đây chính là kéo."
Ảo thuật này chính là muốn lôi động vật từ mũ của nhà ảo thuật ra.
Nguyên tắc thật ra rất đơn giản, thậm chí có vài loại, đơn giản nhất là có một cái bàn dài, đặt chiếc mũ lên bàn, mà trên bàn sẽ có một cái lỗ đủ để con thỏ chui ra, như vậy có thể kéo con thỏ ra được.
Những nhà ảo thuật khác có thể giấu con thỏ trong mũ, hoặc dưới bàn, lúc đó lấy chiếc mũ làm vật che mắt, khán giả sẽ thấy giống như con thỏ được kéo từ trong mũ ra.
Nhưng lần này, cậu cảm thấy khẳng định không phải thỏ, trước đó bể nước đã xuất hiện người chết, hiện tại tối thiểu cũng phải có người chết.
Bọn họ ở trên xe đã thử báo cảnh sát, nhưng không có tín hiệu. Ngay cả Internet lúc trước có thể lên được, hiện tại lại không được.
Thẩm Túc vừa đến, Tô Mẫn ngược lại không chú ý đến ảo thuật lắm.
Câu cảm thấy an toàn khó giải thích được, tuy rằng cậu không nói chuyện với y, thế nhưng vẫn có thể cảm giác được Thẩm Túc đang ngồi bên cạnh mình.
Thẩm Túc nói: "Tên hề này quá xấu xí."
Tô Mẫn vô cùng đồng ý, cậu hỏi: "Ngươi có biết làm ảo thuật không?"
Thẩm Túc có chút tức giận, y không biết làm ảo thuật, thế nhưng y có thể cho người biểu diễn ảo thuật, "Muốn xem?"
Tô Mẫn lắc đầu, "Không."
Hôm nay cậu có chút ám ảnh đối với ảo thuật, coi như trong thực tế biểu diễn ảo thuật bình thường, cậu cũng sẽ liên tưởng đến lúc này, đây cũng là một nhược điểm của trí nhớ tốt.
Thằng hề đã bắt đầu đưa bàn tay tiến vào trong mũ dạ, bầu không khí lập tức xoắn xuýt lại.
Khán giả bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện, phần lớn đều đang hãi sợ đến cầu khẩn, ngay cả ( Kinh thánh ) cùng ( Đạo đức kinh* ) cũng thi nhau xuất hiện.
Tô Mẫn nghe nghe, cũng bình tĩnh lại.
Cậu cảm thấy có lẽ là do sức ảnh hưởng của Lão Tử*.
Lý Trì Ngư vô cùng gấp gáp: "Xem xem, hắn muốn kéo đồ vật ra."
Vừa dứt lời, tay thằng hề đã từ bên trong mũ rút ra, động tác của hắn rất chậm, trong tay nắm cái gì đó.
Tô Mẫn mở mắt nhìn kỹ, một cái túi.
Cái túi này rất dài, hơn nữa trông rất bẩn, thằng hề không ngừng lôi ra, từ bên này qua bên kia, cuối cùng mất hơn một phút mới xong.
Vừa bắt đầu, khán giả nhìn cũng không hiểu chuyện gì.
Ngay cả Lý Trì Ngư cũng sững sờ, không hiểu nói: "Đây là gì, không có gì nguy hiểm hết sao?"
Tuy rằng rất tốt, thế nhưng quá không bình thường.
Tô Mẫn thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi: "Đơn giản như vậy?"
Bàn tay cậu đặt ở trên đùi bị đυ.ng một cái, Thẩm Túc một chút cũng không ý thức được hành động lưu manh của mình, bình chân như vại nói: "Hãy nhìn kỹ."
Tô Mẫn muốn rút tay về, thế nhưng không thành công.
Cậu chỉ có thể dời lực chú ý nhìn lên sân khấu, nhìn cái túi bị thằng hề lôi ra đặt trên đất, hình như nó có trọng lượng.
Thằng hề giơ tay lên, đèn trên sân khấu sáng rực.
Lần này Tô Mẫn thấy rõ đồ vật trong tay hắn, bởi vì trên đó có nội tạng cùng khuôn mặt, phần tóc thì bị thằng hề nắm trong tay.
Đó dường như là một người.
Tô Mẫn thiếu chút nữa nôn mửa, cậu cẩn thận thông qua manh mối khác để tìm xem nhà ảo thuật đến cùng dùng màn trình diễn này làm cái gì.
Thật sự là một người bị kéo ra từ trong mũ.
Nhưng người này không hoàn thiện, toàn thân hắn đã khô quắt rũ xuống, ngay cả xương cốt cũng đều nát tan dưới da, trông cứ như một mảnh da vậy.
Thằng hề hào hứng biểu diễn cho khán giả xem, nhưng không nghe thấy tiếng kêu sợ hãi như mong đợi.
Ngay lập tức, hắn tức giận.
Hắn ta đội chiếc mũ lên đầu, hai tay đem bộ da người trải xuống, thành quả của màn ảo thuật này cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt mọi người.
Lý Trì Ngư lập tức tóm chặt cánh tay Nhạc Lăng, kêu lên: "Trời ạ, tên này sao có thể biếи ŧɦái như vậy!"
Khán giả trên ghế đã hoảng sợ loạn tung tùng phèo, tiếng thét chói tai không ngừng.
Người được thằng hề chọn đã bị hút khô máu, xương toàn bộ bị đập nát, nội tạng trói chung một chỗ, cuối cùng bị biến thành một miếng da.
Tô Mẫn thở ra một hơi, chỉ cảm thấy ảo thuật càng ngày càng nguy hiểm.
Lúc này Thẩm Túc bên cạnh ghé vào lỗ tai cậu, nói muốn mời một ảo thuật gia chuyên nghiệp về, chỉ biểu diễn cho cậu xem.
Hoặc là để Tô Mẫn biểu diễn cho y xem.
Cách nói chuyện này của y khiến Tô Mẫn liên tưởng tới mấy vị tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết, cậu có cảm giác Thẩm Túc bị bệnh.
Thằng hề thỏa mãn nhìn biểu hiện của khán giả.
Sau đó màn trên sân khấu được mở ra, một tấm phản bằng gỗ được đẩy ra, mà vị khán giả bị chết sau màn ảo thuật vừa rồi cũng bị ném ra sau sân khấu.
Sau đó là một cái bàn nhỏ được đưa ra, bên trên đặt một cái gì đó phản ánh sáng.
Lý Trì Ngư rướn cổ lên nhìn, "Hình như là phi tiêu."
Lần này cuối cùng Tô Mẫn cũng biết hắn muốn biểu diễn cái gì.
Cậu đã xem qua rất nhiều màn biểu diễn thế này, là bắn phi tiêu vào một người, cuối cùng người kia vẫn sống sót mà không có chuyện gì.
Thế nhưng lần này người ném phi tiêu là thằng hề hay là khán giả đây.
Nhạc Lăng vẫn một mặt không hề cảm xúc, nhìn qua có vẻ cực kỳ chán ghét cái người làm ảo thuật này.
Thằng hề xoay chuyển vài vòng, cầm phi tiêu trên bàn lên, phô bày cho khán giả xem một phen, sau đó ném tới phản gỗ.
***
La Triển Tham cũng vô tình tham gia vào buổi biểu diễn này.
Vừa bắt đầu, hắn không biết ảo thuật muốn làm gì, sau đó màn ảo thuật đầu tiên kết thúc, mặt hắn cũng trở nên trắng bệch.
May mắn hắn đi cùng vợ của mình, hai người còn có thể an ủi lẫn nhau.
Sau khi thằng hề trên sâu khấu đẩy ra dụng cụ mới, hắn liền rùng mình, trong lòng hắn luôn có một dự cảm xấu. Linh cảm này ngay lúc tên hề kia chỉ hắn đã ứng nghiệm.
Tầm mắt mọi người đều chuyển tới La Triển Tham.
Bởi vì thằng hề kia cầm phi tiêu, chỉ vào La Triển Tham, làm ra một tư thế mời.
Tất cả mọi người đồng tình nhìn hắn, bởi vì hắn bị người làm ảo thuật chọn trúng, lần này đi lên nhất định sẽ chết.
La Triển Tham đôi môi khô khốc, chỉ có thể chậm rì nói: "Tôi không đi... Tôi không đi, tôi sẽ không lên..."
Có người sau lưng đột nhiên đẩy một cái, "Anh không đi vậy ai đi?"
Mọi người đều biết, nếu hắn không lên chỉ có thể chọn một người khác, lúc đó có thể tới lượt bọn họ chết.
Người người cảm thấy bất an, hiện tại có kẻ thế mạng, đương nhiên phải nhanh chóng đẩy lên.
La Triển Tham lảo đảo một chút, cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng bệch của vợ mình, hai người đều không nói chuyện.
Cuối cùng La Triển Tham bị đẩy lên sân khấu.
Thằng hề toét miệng cười với hắn, sau đó liền chọn trúng một người, chính là cái người đẩy La Triển Tham ban nãy, trong thính phòng nhất thời yên tĩnh lại.
Hai người bị chọn, La Triển Tham là người ném phi tiêu, mà người thứ hai là người đàn ông tóc vàng bị thằng hề quấn vào phản gỗ.
Tên tóc vàng nước mắt nước mũi lưu thành một đoàn, "Đừng có gϊếŧ tôi! Đừng có gϊếŧ tôi! Anh muốn cái gì tôi đều cho anh!"
La Triển Tham tâm lý muốn trả thù.
Tên tóc vàng bị trói thành hình chữ đại trên tấm gỗ, xung quanh gã còn có một số từ khác nhau, chỉ có La Triển Tham nhìn rõ ràng nhất.
Tiền tài, biệt thự, tự do, sinh mệnh... Ánh mắt của hắn nóng lên.
La Triển Tham hô hấp nặng thêm, hắn không phải chết, còn tùy tiện bắn trúng một cái sẽ phát tài.
Phi tiêu tổng cộng có mười cái, hắn bị thằng hề cưỡng chế bịt mắt lại.
La Triển Tham chưa từng sử dụng phi tiêu, thế nhưng hành động trúc trắc hoàn toàn không ngăn cản được dã tâm hiện tại của hắn.
Thời điểm hắn muốn ném một phát, đột nhiên phát hiện mảnh vải trên mắt không có buộc chặt, hắn có thể nhìn lén đến một chút.
La Triển Tham kích động đến tay cũng đang phát run, không dám lộ ra một chút sơ sót, nhìn thấy con chữ thưởng mười vạn nằm ngay phía dưới thì trực tiếp ném tới.
Hắn thật sự bắn trúng chỗ đó.
Tên tóc vàng bị trói nhìn thấy phi tiêu ném tới đây, sợ đến thiếu chút nữa tè ra quần, vừa thấy không bị ném lên người mình, kích động muốn khóc.
Trên khán đài cực kỳ yên tĩnh.
La Triển Tham không nhìn thấy biểu tình của thằng hề, hắn làm bộ do dự, sau đó ném đến một chỗ khác.
Liên tiếp bảy phi tiêu được ném ra, tên tóc vàng đã kích động không chịu được.
Lý Trì Ngư không nhịn được nói: "Cũng không biết mấy cái mới xong, có lẽ lần này không có người chết."
Nhạc Lăng nói: "Ban ngày ban mặt nằm mơ."
Lý Trì Ngư: "..." Lại bị nữ thần phản bác.
Tô Mẫn nhìn hồi lâu, chỉ cảm thấy người này cũng hên quá đi, không ném trúng người một lần nào, nhìn thoáng qua giống như có kỹ xảo.
Cậu có thể nhìn ra không bình thường, huống chi là thằng hề.
Thẩm Túc phát hiện nghi ngờ của cậu, dán vào vành tai cậu nói: "Hắn sẽ hối hận."
Tô Mẫn không biết Thẩm Túc chỉ "hắn" chính là ai, thế nhưng lỗ tai cậu đã nóng hầm hập, tê dại đến cực điểm.
Cậu lui lại một chút, nhìn thấy La Triển Tham trên sân khấu đã vứt ra cái phi tiêu thứ tám cùng thứ chín, trúng trên người tên tóc vàng kia.
Gã đau đến nỗi kêu thảm thiết, vết máu thấm đã ra quần áo.
La Triển Tham co rúm một chút, tâm lý xin lỗi, hắn không muốn bị nghi ngờ nên mới làm như vậy.
Cái phi tiêu cuối cùng, hắn xoay chuyển vài vòng, vẫn luôn quan sát nên ném vị trí nào mới tốt, mấy phút sau rốt cục xác định, tàn nhẫn ném ra ngoài.
Phi tiêu chính xác đâm vào trên tấm gỗ.
Thằng hề lấy xuống tấm vải trên mắt La Triển Tham, sau đó cho hắn một tiếng vỗ tay, tên tóc vàng còn lại đã không có khí lực.
La Triển Tham kích động không thôi, nhìn thấy những con chữ mình ném trúng, chỉ muốn hỏi ra vấn đề trong lòng.
Mà thằng hề lúc này lại đem tấm gỗ đẩy lên phía trước, đưa cho khán giả xem chữ viết bên trên.
Khán giả nhất thời ồn ào lên.
La Triển Tham này vận may cũng quá tốt rồi, sao có thể ném trúng nhiều thứ tốt như vậy, cũng không biết nhà ảo thuật này có thực hiện theo không.
Tô Mẫn sau khi thấy mí mắt liền giật giật.
Mà tại lúc mọi người thảo luận sôi nổi nhất, thằng hề đột nhiên quay tấm gỗ lại, mặt lưng hướng về phía mọi người.
Trong lúc nhất thời, trên sân chỉ có tiếng hét đầy thảm thiết cùng thê lương của La Triển Tham.
*
Đạo Đức Kinh (道德經
) - cuốn sách của Đạo giáo (hay gọi là Tiên Đạo, là một nhánh triết học và tôn giáo Trung Quốc, được xem là tôn giáo đặc hữu chính thống của xứ này) có ảnh hưởng lớn.
Đây quyển sách do triết gia Lão Tử viết ra vào khoảng năm. Theo truyền thuyết thì Lão Tử vì chán chường thế sự nên cưỡi trâu xanh đi ở ẩn. Ông đang làm quan giữ ải níu lại "nếu ngài quyết đi ẩn cư xin vì tôi để lại một bộ sách!", Lão Tử bèn ở lại cửa ải Hàm Cốc viết bộ "Đạo Đức Kinh" dặn Doãn Hỷ cứ tu theo đó thì đắc đạo. Do đó, Đạo Đức Kinh còn được gọi là sách Lão Tử.*Lão Tử (老子
) là một nhân vật chính yếu trong Triết học Trung Quốc , sự tồn tại của ông trong lịch sử hiện vẫn đang còn được tranh cãi. Theo truyền thuyết Trung Quốc, ông sống ở thế kỷ VI TCN. Lão Tử được coi là người viết Đạo Đức Kinh và ông được công nhận là Khai tổ của Đạo giáo (Đạo tổ 道祖
).