Chương 106: Ra tù

Đường hầm này cũng không ngắn, nó giống như một cái địa đạo vậy, quanh co khúc khuỷu, cũng không biết dẫn đến hướng nào.

Ba người đi thẳng một đường đến điểm cuối.

Phía trước có một cái cầu thang, Tô Mẫn là người đầu tiên đi lên. Cậu thử đẩy cái cánh cửa bên trên nhưng có lẽ bị khóa lại bên ngoài cho nên không mở ra được.

“Hai anh giúp tôi một chút.”

Ba người cộng lại thì sức lực lớn hơn nhiều, bọn họ cùng tông mấy lần cuối cùng cũng phá ra một cái khe hở đủ một người đi qua.

Tô Mẫn bước ra mới phát hiện nơi này là phòng y tế.

Phòng y tế nằm cách ngục giam hơi xa cho nên nó cũng xa so với phòng phí nghiệm, nó là một căn phòng bị cô lập.

Phương Thư Tuyển chưa từng vào bên trong, “Đây là đâu?”

Tô Mẫn nói: “Bên trong phòng y tế, mấy cái huy chương trên này có lẽ là của tên mặc áo blouse trắng ban nãy.”

Ở đây có đủ loại giải thưởng về các bệnh tật khác nhau, không trách mấy người đó lại muốn làm kiểm tra sức khỏe, mục đích có lẽ là chờ nghiên cứu xong bệnh của đám tù nhân rồi nhắm vào chỗ đột biến của họ.

Bọn chúng sử dụng những phương pháp nghiên cứu cơ thể người rất điên rồ.

Phương Thư Tuyển nói: “Bên ngoài chắc đang náo nhiệt lắm, đám đó có thể đang điều động người, bây giờ chúng ta trở lại phòng không?”

Tô Mẫn nói: “Chờ chút đã.”

Cậu ra bên ngoài loay hoay một lúc, cuối cùng cũng tìm thấy điện thoại trong phòng y tế, sau đó bấm một dãy số.

Ân Trạch hiếu kỳ nói: “Cậu gọi ai vậy?”

Tô Mẫn khẽ mỉm cười, nói: “Bên truyền thông với nhà báo, còn có mấy người phát sóng trực tiếp nữa.”

Chiều hôm nay cậu đã nhanh trí hối lộ cái này từ Thẩm Túc.

Trí nhớ Tô Mẫn vẫn rất tốt, cậu nhanh chóng đánh một cuộc gọi thông báo ngục giam xảy ra hỏa hoạn, còn có người âm mưu trốn ngục.

Với tin tức náo động như vậy, để thu hút đông đảo sự quan tâm chắc chắn sẽ có rất nhiều người chạy tới đây, lúc đó mọi thứ sẽ được phát sóng khó mà che giấu nổi.

Coi báo động bên ngoài vẫn luôn kêu ầm ĩ.

Phương Thư Tuyển bồn chồn đi tới đi lui trước cửa sổ phòng y tế, hắn sợ sẽ có người chạy đến đây.

Có lẽ vận khí của bọn họ khá tốt, đứng một lát cũng không thấy có ai tới.

Tô Mẫn cúp điện thoại, “Xong rồi, rất nhanh sẽ có người đến đây. Có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian đi đường, khi đó sẽ rất loạn.”

Mấy tay nhà báo chính là những kẻ không sợ trời không sợ đất nhất.

“Bây giờ chúng ta quay lại bằng cách nào?” Ân Trạch nói: “Cửa vào bên kia chắc chắn đã bị chặn lại, giờ mà về đường đó là bị tóm cả lũ.”

Tô Mẫn nghiêm túc suy nghĩ, “Trước tiên tìm chỗ trốn cái đã, nơi này sắp có người tới, chúng ta nhân dịp hỗn loạn trở lại .”

Bên ngoài đèn đuốc sáng choang.

Có lẽ không ai nghĩ có người trốn trong phòng y tế nên bên này vẫn tối thui.

Tô Mẫn tính toán thời gian rồi nói: “Chúng ta đi thôi.”

Bọn họ lén lén lút lút đi trên đường vài phút, cuối cùng cũng tới cửa lớn.

Ân Trạch bỗng hỏi, “Đó là cái gì?”

Tô Mẫn theo tầm mắt của hắn nhìn sang thì thấy đèn tín hiệu màu xanh lục đang được đặt ở cửa lớn, thằng bé đầu to vẫn đứng ở đó, lẻ loi một mình.

Mà căn phòng ở đằng sau thì không ngừng có khói bay ra.

Có thể phòng thí nghiệm gặp sự cố nên rất nhiều cảnh sát trại giam đều chạy ra bên ngoài kiểm tra, không có thời gian chú ý đám người còn ở trong ngục.

Lối vào phòng thí nghiệm chắc không phải chỉ ở chỗ này, bên này có thể là lối vào kiểm tra buổi tối, còn con đường khác mới thật sự là cửa tiến vào phòng thí nghiệm.

Trong bóng tối, phòng giam số 8 chẳng có một bóng người.

Tô Mẫn lúc này mới nhớ ra camera có thể đã bị thằng nhóc đầu to làm hư hết rồi.

Bởi vì những người kia cố ý không để bọn họ phát hiện, cho nên rất nhiều tù nhân vẫn còn đang say giấc, thời điểm này chính là khoảnh khắc con người dễ chìm sâu vào giấc mộng.

Nhìn thấy cậu, thằng bé đầu to rất vui vẻ.

Tô Mẫn liền xoa đầu của nó, “Bây giờ anh phải trở về, em có thể đến căn phòng ban nãy để tìm anh.”

Có thằng bé bên cạnh, con đường trở lại phòng của bọn họ rất thuận lợi.

Tô Mẫn để thằng bé vào trong phòng, sau đó một lần nữa khoá cửa lại, cậu thử trò chuyện với nó một lát, nhưng đáng tiếc thằng bé không biết nói chuyện.

Gặp phải tình huống thế này, Tô Mẫn thấy rất đau lòng.

Phương Thư Tuyển cũng không biết nó đang đứng ở đâu, hắn chỉ biết nói tiếng cảm ơn.

Thằng bé đầu to cười rất vui vẻ, nhưng mà nụ cười này đến nổi quỷ cũng phải hoảng sợ.

Tô Mẫn không nhịn được nhắc nhở: “Anh đang cảm ơn không khí bên cạnh nó đấy.”

“Vậy cậu còn không nói sớm.” Phương Thư Tuyển lúng túng nói, sau đó hắn tìm đúng vị trí, “Cám ơn nhóc nhé.”

Lần này thằng bé đầu to đưa tay chạm phải cánh tay của hắn.

Phương Thư Tuyển cảm nhận được trên tay có dòng khí lạnh, “Nó chạm tôi à?”

Tô Mẫn gật đầu, “Ừm.”

Phương Thư Tuyển vui vẻ lại nói thêm vài câu với nó.

Mọi người không trò chuyện quá lâu bởi vì thời gian cũng không còn sớm, một lát sau từng người lần lượt chia nhau đi ngủ.

...

Đài phát thanh sáng sớm không đúng lúc vang lên.

Tô Mẫn nhớ từ lúc ngủ đến nay đều chưa thấy nhắc nhở của rạp chiếu phim xuất hiện, cậu liền biết khoảng cách tới kết cục đã không còn xa.

Sau khi rửa mặt xong, bên ngoài đều là tiếng ồn ào, náo nhiệt.

Gần hết một buổi sáng mà vẫn chưa có ai đến đưa bọn họ ra ngoài ăn sáng, tất cả các tù nhân đều đang kêu gào, bọn họ đánh đấm vào cửa sắt làm phát hàng loạt âm thanh ầm ầm chói tai.

Phương Thư Tuyển lắc lư tới cửa, “Xem ra đã nháo lớn rồi đây.”

Nếu không thì không thể chuyện đơn giản như vậy cũng quên.

“Vừa lúc.” Tô Mẫn nở nụ cười, “Tôi nghĩ sự tình bên trong đã bị lộ, có thể những tên cảnh sát ở đây cũng là giả, người thật đều bị xử lý hết rồi.”

Cậu đưa ra một cái suy đoán hợp lý.

Dù sao thì ở thời đại này có là nhân viên công chức trong truyện online đi nữa cũng không thể là nhân vật phản diện được, huống chi bộ phim này còn được công chiếu cho nhiều người xem.

Đúng như dự đoán, lần thứ hai mở cửa không phải là cảnh sát trại giam.

Phía sau còn có những người khác theo vào, trên tay của bọn họ đều cầm văn kiện, chắc chắn là bên truyền thông.

Mấy cái đèn báo hiệu cùng với camera đều bị thằng bé đầu to vứt lung ta lung tung trên mặt đất, nhìn vào cũng không thể phát hiện ra là ai làm.

Thấy có người đến, tất cả mọi người kêu lên: “Có cho bọn này ăn sáng không vậy? Gần tới trưa luôn rồi!”

“Tôi sắp chết đói đến nơi rồi, sao hôm nay chậm như vậy?”

“Mấy người có thể nhanh nhanh một chút được không?”

Sau đó có một người từ trong đội ngũ đi ra, trang phục của hắn cho thấy chức vị của người này có vẻ cao hơn đám quân nhân bình thường bên cạnh rất nhiều.

“Bắt đầu từ bây giờ các người sẽ được chuyển tới trại giam khác, sáng hôm nay bởi vì phát sinh chuyện ngoài ý muốn cho nên không có bữa sáng, buổi trưa sẽ được bồi thường…”

Tô Mẫn nghe thấy bọn họ nói rất nhiều thứ.

Có lẽ người bên trên cử xuống cho nên lúc làm việc cũng không thấy hoảng loạn, mà công tác trật tự cũng chặt chẽ hơn, có thể quan sát trực tiếp thông qua cách tổ chức của bọn họ.

Từng người trong mỗi căn phong được đối chiếu qua danh sách, xác định chính xác thông tin, sau đó mới xếp hàng đi ra ngoài, rồi được đưa lên xe.

Tô Mẫn và Ân Trạch bọn họ được gọi lên đối chiếu cùng một lúc.

Lúc xếp hàng đi ra ngoài, khung cảnh bên ngoài lộn xộn đến nổi khó hình dung được.

Trên mặt đất thậm chí còn có vết máu chưa được xử lý xong, mấy cái dùi cui bị vứt ngổn ngang, mà bên ngoài rào chắn ngục giam cũng chẳng thấy ai canh gác.

Xem ra đã có một trận đánh nhau.

Phương Thư Tuyển nói: “Có lẽ bị bắt hết rồi.”

Tô Mẫn: “Thật ra tội cũng muốn nhìn xem đám người kia thử.”

Ân Trạch nói: “Bây giờ thì chịu rồi, chỉ mong bọn họ không tra được, đến giờ tôi vẫn thấy hoang mang rối loạn.”

Lần đầu tiên làm chuyện như vậy, thực sự rất kích thích.

Tô Mẫn liếc nhìn xung quanh, “Bắt đầu từ bây giờ các anh nên quên chuyện này đi, đừng nhắc tới nữa, một chữ cũng không được, thời kỳ thụ án một hai năm sẽ nhanh chóng trôi qua, lúc đó chúng ta có thể xuất ngục.”

Quan trọng nhất là hai người phía sau có cơ hội lật lại bản án của họ.

Dù sao khi bộ phim này dừng chân tại khung cảnh cuối cùng, những chuyện phía sau có thể là một cái kết mở, cho nên hết thảy đều không quan trọng nữa.

Ân Trạch gật gật đầu.

Chiếc xe lần này không giống chiếc lần trước chở bọn họ đến đây, là một chiếc xe chuyên dụng, sau khi lên xe mọi người đều không thể thấy thứ gì bên ngoài.

Phương Thư Tuyển quan sát một phen rồi nói “Có lẽ đổi ngục giam thật.”

Bên ngoài là một dãy quân nhân đang đứng canh chừng, nghiêm trang thẳng tắp, khung cảnh dễ làm người ta sản sinh ra một cảm giác kính nể.

Tuy nhiên, Lý Hào cùng đàn em của hắn vẫn là bộ dáng cà lơ phất phơ như cũ, bọn họ cũng không cảm thấy có gì khác, nhìn thấy Tô Mẫn thì nhiệt tình chào hỏi: “Chào buổi sáng nhé người anh em.”

Tô Mẫn: “… Chào buổi sáng.”

Chặng đường từ đây đến ngục giam mới hơi xa.

“Cuối cùng là có chuyện gì vậy?”

“Buổi sáng hình như tôi nghe được tiếng súng, có thể là thằng nào đó trốn ngục chưa bắt được.”

“Điều động không ít người, có thể là chuyện khác thì sao.”

Cũng chính lúc chờ đợi này, Tô Mẫn mới từ mấy người thảo luận biết được, ngục giam bọn họ từng ở là một cái ngục giam cũ, bởi vì ngục giam mới vừa được xây xong không bao lâu, nên chỉ lấy tên cho cái mới mà nơi này được dùng tạm cho nên không có tên tuổi gì.

Ai cũng nghĩ trong tù là an toàn nhất rồi, nhưng không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy, thực thảm.

Đoàn xe chậm rãi lăn bánh.

Mãi cho đến mấy tiếng sau, bọn họ mới thấy được ánh sáng lần nữa, từng người từng người nối đuôi từ trên xe nhảy xuống.

Ngục giam mới đã xuất hiện ở trước mắt, tất cả đều mới toanh.

Phương Thư Tuyển quơ quơ cánh tay, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nói: “Vậy bên nay có phải là không có quan hệ hữu nghị?”

Ân Trạch đáp lại: “Thế thì quá tốt.”

Phương Thư Tuyển nói: “Cậu đúng là tên tàn nhẫn.”

Ân Trạch khẽ mỉm cười, “Cám ơn đã khen.”

Khuôn mặt ủ rũ của tên này đột nhiên cười rộ lên trông rất điển trai, đặc biệt nó càng đẹp hơn trong mắt Phương Thư Tuyển, hắn vô cùng bất ngờ.

Có thể nói đối với Phương Thư Tuyển, từ trước đến nay hắn chưa từng thấy Ân Trạch cười, bởi vì người này cực kỳ chán ghét hắn.

Mặc dù bây giờ chỉ là trào phúng, nhưng dù sao cũng cười rồi.

Tô Mẫn đứng bên cạnh bọn họ, bên tai vang tiếng nói chuyện của hai người, bỗng cậu nghe thấy nhắc nhở từ rạp chiếu phim đã lâu chưa xuất hiện.

【Chào cậu khán giản Tô Mẫn, chúc mừng cậu thành công sống đến kết cục cuối cùng! Còn năm phút để trở lại, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng 】

Quả nhiên giống với những gì cậu nghĩ.

Cái kết của bộ phim phải phù hợp với bối cảnh xã hội.

Tô Mẫn quay người nhìn xuống, sau lưng cậu là chân trời xa xôi, có thể nhìn thấy lóc nhóc dãy nhà cao tầng, còn phía trước chính là tòa ngục giam mới xây chưa được bao lâu.

Lúc này mọi chuyện mới chính thức là bắt đầu.

Tuy rằng chuyện xảy ra ở phòng thí nghiệm có chút đơn giản, thế nhưng đó là do có quỷ trợ giúp, nếu không bọn họ đã sớm chết trong ngục giam rồi.

Giống với kịch bản ban đầu vậy, tất cả đều bị diệt sạch.

Nhưng mà trải nghiệm vài ngày sinh hoạt trong ngục làm Tô Mẫn sâu sắc cảm nhận được, tự do ở bên ngoài thật tốt.

Phương Thư Tuyển đột nhiên hỏi: “Chỗ này không biết có quỷ hay không đây.”

Tô Mẫn nói: “Anh cũng không nhìn thấy, lo lắng làm gì.”

“Cái này không giống nhau đâu.” Phương Thư Tuyển nói: “Trước đây tôi không biết có thể cho là không có, bây giờ biết nó có rồi, tôi sẽ tự động nghĩ đến nó đấy.”

Lỡ đâu có quỷ gõ cửa, quỷ bò giường, còn có quỷ chờ hắn ăn cơm sẽ tráo đồ ăn bỏ thêm gia vị vào bát của hắn thì sao, vậy hắn biết làm gì bây giờ.

Tô Mẫn có chút cạn lời, “Anh có thời gian nghĩ cái này, không bằng nghĩ làm sau để ở chung phòng với Ân Trạch kìa.”

Phương Thư Tuyển suy nghĩ một chút, “Cậu nói có lý.”

Ân Trạch đứng bên cạnh hừ lạnh một tiếng.

Sau khi xuống xe, có một người mặc trang phục cảnh sát đi đến, hắn dựa theo đánh số mà sắp xếp cho bọn họ.

Phía trước Tô Mẫn có không ít người, cậu bình tĩnh chờ ở đằng sau.

Đúng lúc này, năm phút đồng hồ vừa điểm, ý thức của Tô Mẫn liền bị lôi ra ngoài, cậu thoát khỏi bộ phim.