Chương 16

Ngay lúc Haizaki tưởng cậu nhóc sẽ xin anh ôm, thì cậu nhóc lại lao vào lòng Akashi, cười tươi ngây ngô nói: “Muốn Seijuro ôm!”

Akashi bất đắc dĩ bế bé cưng lên.

Bé cưng ngây ngô dùng tay nhỏ chạm vào mặt Akashi: “Mặt của Seijuro mềm quá, con rất thích~”

Akashi: “...” Tương lai của cậu, vất vả rồi.

Haizaki không vui, tại sao con mình lại thích Akashi?

Không ai biết, lúc này trong lòng Kise đang rất rối bời.

Nếu cậu nhóc thật sự đến từ mười năm sau, vậy chẳng phải chuyện mình và Kuroko ở bên nhau là thật sao?

...

Trong hai ngày tiếp theo, Haizaki lấy lý do bạn bè có con ở nhờ, dẫn cậu nhóc theo, mặc dù mẹ anh luôn nhìn anh như thể đây có phải là con của anh không, như thể anh là một tên tồi tệ, chuyện này đúng là khó xử.

Haizaki giả vờ vô tình thăm dò không ít lần, hỏi cậu nhóc về Toraki, nhưng dù cậu nhóc có thông minh cũng chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi, nên không thể biết rõ được gì.

Chuyện này khiến Haizaki có chút thất vọng.

Hừ hừ hừ, anh thất vọng gì chứ?! Chỉ là tò mò mà thôi!!!

Mối quan hệ giữa Haizaki và những người trong đội bóng rổ vốn dĩ không vui, cũng vì cậu nhóc mà hòa hoãn hơn nhiều, ít nhất không còn bầu không khí căng thẳng mỗi khi gặp mặt nữa.

Ngoài Haizaki, cậu nhóc thích nhất là để Akashi bế, làm Haizaki phải phun tào một hồi.

Nhỏ mà đã mê trai như vậy, không biết là di truyền từ ai, chắc chắn không phải từ mình!

Hai ngày qua, bé cưng chơi đùa thỏa thích, mặc dù gia đình cưng chiều nhưng Toraki nhìn thì dịu dàng, quản lý lại rất nghiêm, bé cưng sợ nhất là Toraki, dù Shogo to miệng nhưng bé hiểu ba chỉ là một con hổ giấy, bé không sợ anh, còn thường xuyên mách lẻo.

Không có người quản, thêm vào đó những người ở đây đều cưng chiều bé vô điều kiện, bé con càng vô pháp vô thiên, tất nhiên, vô pháp vô thiên ở đây không phải là đứa trẻ hư phá phách mà là...

“Muốn Seijuro bế~”“Muốn chú Kise đút con ăn~”“Con muốn ngồi trên vai chú Murasakibara~”“Muốn chú Midorima kể chuyện trước khi ngủ~”“Muốn chú Kuroko hôn hôn~”“Muốn ngủ bên cạnh ba~”“Hôm nay con muốn ăn ba cây kem!”

Con rất hạnh phúc, có nhiều người đẹp quá. ( ̄▽ ̄)/

Aomine: “Đợi đã, tại sao không có tôi?”

Cậu nhóc nhìn anh, ánh mắt chột dạ, nói: “Chú Aomine cũng rất đẹp trai, nhưng... nhưng con không thích người quá đen...”

Những người khác nghe vậy: “Hahaha!!”

Mặt Aomine càng đen hơn.

Haizaki ngạc nhiên với yêu cầu ngủ bên cạnh: “Ba của con mười năm sau không ngủ cạnh con sao?!”

Ruirui tức giận: “Con muốn ngủ cùng ba Toraki, nhưng con ngủ rồi ba luôn bế con qua phòng khác! Rất quá đáng!”

Về lý do tại sao lại bế cậu nhóc qua phòng khác, Haizaki không cần nghĩ cũng biết bản thân mình mười năm sau định làm gì.

Hai tai Haizaki đỏ bừng.

Hai ngày sau, khi Haizaki tỉnh dậy, nhìn chiếc giường bên cạnh đã lạnh ngắt, trong lòng anh cảm thấy có chút trống trải.

Cậu nhóc đã trở về rồi...

...

“Haizaki Shogou! Đứng lại! Con đã ăn bao nhiêu cây kem khi ở đó?!” Trên mặt Toraki không còn nụ cười dịu dàng.

Ruirui kinh ngạc, không thể tin được, sau đó giận dữ nhìn Haizaki Shogo, không ngờ ba lại mách lẻo?!

Shogo cho bé cưng một cái nhìn bất lực, sau đó cười lạnh.

Hừ, ai bảo con thường xuyên gửi video cho Toraki khi ba không có ở đó, để bản thân mình ở thế giới song song có cơ hội nói chuyện với Toraki!

Đáng đời!

Đàn ông mà ghen tuông rồi, thì ngay cả con trai cũng sẽ không tha.

Tác giả có lời muốn nói: Thế giới này kết thúc rồi~ Thế giới tiếp theo tiếp tục~ Hehe, yêu các bạn.