Chương 2

"Thẩm Gia Ý, nàng nói về lễ nghĩa, không cảm thấy buồn cười sao?"

Hắn nói xong, xuyên qua ống tay áo rộng thùng thình, nắm lấy eo nàng, một đường sờ thẳng lên trên, dưới vạt áo kia, cất giấu một thế giới khiến người ta mơ màng.

Khuôn mặt của nàng vốn trắng nõn, lúc này còn trắng hơn một chút, nụ cười của nàng giống như chiếc mặt nạ được khảm trên mặt nàng vậy, độ cong khóe môi tiêu chuẩn.

"Thủ phụ đại nhân luôn khiến người khác khó xử, tốt xấu gì, chúng ta cũng là thanh mai trúc mã, nếu trong nhà bách tính bình thường, nói không chừng, chúng ta đã có duyên phận làm vợ chồng."

Nàng luôn nói bừa, nhưng những lời này, lại khiến người khác run sợ.

"Lấy vợ phải lấy vợ hiền, dù cho là trong nhà bình thường, ta cũng không hồ đồ như vậy."

Hắn mê luyến mỹ mạo trẻ trung của nàng, nhưng hắn lúc nào cũng phân biệt rõ ràng, ham muốn và tình yêu.

Nàng vươn tay, ôm lấy cổ hắn, u oán nói: "Là ta không đủ đẹp sao? Sao thủ phụ đại nhân không coi trọng ta?"

Hắn không lên tiếng, tay khẽ ôm, nhấc nàng lên bệ cửa sổ, vẫn là thời điểm trời còn ấm áp rồi lại lạnh lẽo, có gió nhẹ thoang thoảng mùi xuân.

Sau khi làm xong, hắn vẫn là dáng vẻ đạo mạo, nhưng mái tóc nàng đã rối loạn, xiêm y xộc xệch, giống như gặp nạn vậy, nàng ngồi trước gương chải tóc, hung hăng dùng sức, giống như đang giận dỗi ai vậy.

Quý Lâm Uyên dựa bên gương, tiện tay cầm lấy một hộp trang sức, đùa nghịch trong tay, ngồi ở một bên đợi nàng chải tóc.

"Tức giận sao?"

Hắn nhìn ra nàng không vui.

Nàng liếc mắt lườm hắn, hắn dường như vẫn còn đang cao hứng, vì vậy bằng lòng ở lại nói với nàng vài câu.

Nàng hờn dỗi nói: "Ta là tình nhân bí mật của ngài."

Quý Lâm Uyên cười nói: "Lẽ nào, trưởng công chúa có tâm tư khác sao?"

Nàng đã búi tóc xong, lộ ra cần cổ tuyết trắng, một vòng đều là dấu hôn đỏ chói, nàng lại thả tóc xuống, che đậy những dấu hôn loang lổ kia, nàng nhìn về phía hắn:

"Hình như ngày mốt ngài thành thân?"

Quý Lâm Uyên dừng lại động tác đùa nghịch trong tay, đuôi mắt nhuốm sắc đỏ, hắn cũng nhìn về phía nàng: "Sao nào, trưởng công chúa hân hạnh tới uống một cốc rượu?"

Nàng bật cười khanh khách, cười đến bả vai run rẩy: "Ngài không sợ sao? Ngộ ngỡ ta nổi lòng ghen tuông, rạch mặt phu nhân ngài, ngài sẽ gi ế t ta sao?"

Nàng cười, hắn lại nghiêm mặt trả lời: "Sẽ."

Nụ cười của nàng dần dừng lại, nằm sấp trên bàn trang điểm, chôn mặt trong vòng tay, bả vai vẫn cứ run rẩy, một lát sau, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe mắt ướt át, là cười ra nước mắt, nàng lấy tay lau nước mắt, nghiêng đầu nhìn hắn, nói: