Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lầm Tưởng Trưởng Công Chúa Là Thiếp Nên Đưa Về Nuôi Dưỡng Ở Bên Ngoài

Chương 21

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ôn Chước Cẩn thở phào, nhẹ nhàng nâng đầu nàng ấy lên.

Người phụ nữ đã ngất lịm, hai mắt nhắm nghiền, bên dưới đôi mắt vẫn còn những vệt nước mắt, hàng mi dày còn vương những giọt lệ.

Vừa rồi nàng ấy giãy giụa và chống cự, không biết đã phải trải qua bao nhiêu sợ hãi và đau đớn.

Ôn Chước Cẩn bế ngang người nàng ấy, đặt nàng ấy lên giường.

Cơ thể nàng ấy mềm mại và nhẹ bẫng, mỏng manh vô lực, dường như bất kỳ ai cũng có thể làm hại nàng ấy.

Ôn Chước Cẩn nhặt lấy chiếc áo choàng rơi trên sàn, phủi sạch rồi đắp lên người nàng ấy.

Trước khi bế nàng ấy ra khỏi phòng, Ôn Chước Cẩn đứng dậy lấy hộp hương vừa rồi.

Hương trong hộp vẫn còn cháy, nếu cứ thế mà ra ngoài sẽ rất dễ thu hút sự chú ý.

Vừa rồi vì nhất thời xúc động mà dùng một viên hương hoàn để chuộc nàng ấy, Ôn Chước Cẩn không hề hối hận.

Chỉ là, chuyện này nàng không muốn để ai biết.

Vẫn nên giữ kín một chút.

Ôn Chước Cẩn quay người dập tắt hương, nhưng không nhận ra rằng người phụ nữ nàng vừa đặt lên giường, mí mắt hơi động đậy, tay vẫn nắm chặt chiếc trâm gãy.

Trong cơn mơ hồ, Nhan Tịnh Lạn cảm thấy mình như chìm trong một vũng bùn đen đậm đặc, tinh thần tan rã, ý thức mơ màng, chẳng còn phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo giác.

Chỉ có chút bản năng mách bảo nàng ấy phải cố gắng tự vệ, ngăn cản mọi sự tiếp cận của người khác.

Cho đến khi giọng nói ngọt ngào của một thiếu nữ dần đánh thức nàng ấy, mùi hương nhẹ nhàng, thanh khiết mà ngọt ngào xộc thẳng vào đầu óc mờ mịt, rửa sạch sự hỗn loạn trong tâm trí nàng ấy.

Lúc này, nàng ấy mới bắt đầu cảm nhận rõ ràng thế giới xung quanh, và cùng với đó, cơn đau cũng ùa về.

Đôi tay ấm áp giữ chặt lấy nàng ấy, giọng nói nhẹ nhàng lôi kéo nàng ấy tỉnh táo.

"Tỷ muốn sống không? Muốn sống thì giữ chút sức lực, bình tĩnh lại đi."

Nàng ấy còn muốn sống, nàng ấy không thể chết được!

Nhưng người trước mặt là ai? Mùi hương này là thế nào?

Chẳng lẽ nàng ấy đã trốn ra khỏi Tiêu Hương Quán mà vẫn bị bắt lại?

Đầu Nhan Tịnh Lan đau như búa bổ.

Bị phản bội bởi những người thân tín nhất, nàng ấy không còn tin tưởng bất kỳ ai, huống chi là một người xa lạ.

Khi nàng ấy ngã xuống, ý thức của nàng ấy vẫn còn chút tỉnh táo, dù cơ thể nàng ấy vô cùng yếu ớt, nàng ấy vẫn cố gắng giữ lại chút sự tỉnh táo này.

Không thể nhìn thấy rõ, nàng ấy chỉ có thể lắng nghe bằng tai và ngửi bằng mũi.

Nghe thấy tiếng bước chân, Nhan Tịnh Lan cảm nhận thiếu nữ kia đang tiến lại gần, cơ thể nàng theo bản năng căng cứng. Nhưng ngay sau đó, nàng ấy cảm nhận được một hơi ấm truyền đến trên trán, xúc giác thô ráp, lòng bàn tay người kia có một lớp chai mỏng.

"Đang sốt rồi, phải mau chóng đưa đi chữa trị…" Giọng thiếu nữ lại vang lên, mang theo sự lo lắng, dường như có chút giận dỗi nhưng cũng pha lẫn cảm xúc khác.

Bên ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ. Ôn Chước Cẩn đứng dậy, bước ra mở cửa, thấy Loan Nương đang nở nụ cười nịnh nọt.

"Công tử, đã giao dịch rồi thì không thể hối hận đâu nhé. Một viên hương hoàn đã là quá rẻ rồi, nếu nàng ấy không bệnh tật thì làm sao lại có giá rẻ thế được. À, nếu đêm nay ngài muốn qua đêm ở đây, thì phải trả tiền phí lưu trú, đây là quy định. Ta có thể giúp ngài miễn phí qua đêm. Nhưng nói thật, nàng ấy không chịu được quấy rầy, ngài cũng nên cẩn thận. Nếu có chuyện gì xảy ra, đừng trách ta nhé."

Loan Nương nói với Ôn Chước Cẩn.

Người đang nằm trên giường, Nhan Tịnh Lan, nghe thấy những lời của Loan Nương.

Nàng ấy có ấn tượng về người này, là người của Tiêu Hương Quán.

Nghe những lời đó, Nhan Tịnh Lan cảm thấy khí huyết trong người như dâng trào.

Nàng ấy đã bị cô gái, hay là cậu thiếu niên kia mua sao?!

Chỉ với một viên hương hoàn?

Lại là trò gì đây?

"Ta sẽ đưa nàng ấy đi ngay hôm nay. Ở đây có cửa sau không? Mau dẫn đường." Giọng của thiếu nữ lại vang lên, mang theo chút giận dữ.

"Có, có chứ, ta sẽ dẫn đường ngay!" Loan Nương cười đáp.

Trong lòng Ôn Chước Cẩn còn nhiều thắc mắc, nhưng việc quan trọng lúc này là đưa người rời khỏi nơi này an toàn để chữa trị.

Ôn Chước Cẩn quay lại, dùng áo choàng quấn chặt người phụ nữ trên giường, từ đầu đến chân đều được che kín.

Nhan Tịnh Lan bị cuộn chặt như một cái bánh chưng, không thể cử động. Cơ thể nàng ấy hơi lắc lư theo những bước chân của Ôn Chước Cẩn, hơi thở cũng trở nên rối loạn.

Loan Nương dẫn đường, đưa Ôn Chước Cẩn rời khỏi Tiêu Hương Quán qua cửa sau.

Ôn Chước Cẩn không nói nhiều với Loan Nương, bế Nhan Tịnh Lan bước nhanh rời khỏi nơi đó, vòng lại phía xe ngựa đã thuê lúc trước và nhanh chóng leo lên.

Tử Nhung đang ngó qua cửa sổ xe, tìm kiếm bóng dáng Ôn Chước Cẩn, vừa nghe thấy động tĩnh lậo tức quay đầu lại.

"Cô… công tử, ngài…" Tử Nhung tròn mắt kinh ngạc khi thấy Ôn Chước Cẩn bế theo một người, suýt nữa gọi “tiểu thư” nhưng chợt nhớ đến lời dặn phải gọi “công tử” khi ra ngoài.

Ôn Chước Cẩn ngồi xuống, ra hiệu cho Tử Nhung.

"Đi đến ngõ Ô Mộc." Ôn Chước Cẩn nói.
« Chương TrướcChương Tiếp »