Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lầm Tưởng Trưởng Công Chúa Là Thiếp Nên Đưa Về Nuôi Dưỡng Ở Bên Ngoài

Chương 13

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cữu cữu của Ôn Chước Cẩn được coi là may mắn, có thừa tướngche chở, thêm vào số bạc đã chi ra nên tạm thời chưa bị định tội. Nhưng nguy cơ vẫn chưa qua đi.

Nhìn tình hình, có lẽ cần thêm nhiều bạc nữa.

Nếu không, gia đình của cữu cữu khó mà tránh khỏi bị sung quân, lưu đày, hoặc phải chịu cảnh nhục nhã ở giáo phường ty.

Ôn Chước Cẩn đã bán gần hết đất đai và cửa hàng trong tay mình, cộng thêm số bạc mà Võ Nguyên Hành gom góp, chỉ đủ đảm bảo không làm liên lụy đến cữu mẫu và mấy biểu huynh, nhưng cữu cữu vẫn còn bị giam giữ.

Ôn Chước Cẩn quyết định leo tường ra ngoài, trước tiên đến quan thương thử bán hợp hương do nàng tự tay chế tạo.

“Đây là đồ tự chế, chưa qua quy trình kiểm tra của triều đình, dù có dùng nguyên liệu gì đi nữa thì vẫn là đồ tư nhân làm, không thể đảm bảo an toàn. Mấy viên hương hoàn này, cùng lắm chỉ đáng giá hai lượng bạc mà thôi.” Khi Ôn Chước Cẩn mang đồ ra, người của quan thương nói với giọng hờ hững.

Ôn Chước Cẩn lặng người, biết rằng giá sẽ không cao, nhưng không ngờ lại thấp đến mức này.

Những viên hương hoàn trong tay quan thương, tuy chất lượng không bằng mấy viên của Ôn Chước Cẩn, nhưng giá mỗi viên cũng lên tới vài trăm lượng bạc.

Thấy thái độ của hắn như vậy, Ôn Chước Cẩn lập tức thu tay lại, không tiếp tục nữa, quay người bước ra ngoài, dưới mũ rèm, thần sắc nàng ảm đạm.

Thì ra tài năng về hương đạo của nàng thực sự chỉ là thứ bàng môn tà đạo, như trò đùa mà thôi.

Chỉ có cữu cữu và cữu mẫu yêu thương nàng mới giúp nàng tìm kiếm nguyên liệu, khuyến khích nàng theo đuổi sở thích, miễn không phải điều xấu là được.

Còn Ôn Hạc Minh trước kia tuy không tán đồng, nhưng cũng không dám quản nàng.

Ôn Chước Cẩn thở dài, cố nén mùi khó chịu của đường phố, rồi đi dạo một vòng.

Một đội quan binh đang tuần tra khắp nơi, Ôn Chước Cẩn ngửi thấy mùi máu tanh và kim loại từ binh khí.

Nàng cảm thấy chán ghét những quan binh này.

Nàng đội mũ rèm, không muốn bị lộ, lập tức tránh né đi vào một con hẻm.

Không ngờ đi một lúc, Ôn Chước Cẩn ngửi thấy mùi son phấn nồng nặc. Khi ngẩng đầu lên, trước mắt là một tòa nhà điêu khắc chạm trổ tinh xảo, mái cong đầu đao, cao vυ"t giữa khu chợ nhộn nhịp, bảng hiệu trên đó ghi mấy chữ “Tiêu Hương Quán”.

Đây chính là thanh lâu nổi tiếng nhất của thành Vân Kinh.

Ở nơi này, có lẽ là nơi tụ tập những người sử dụng hương liệu nhiều nhất.

Ôn Chước Cẩn không tự chủ được mà tiến đến gần hơn, mùi hương phấn càng thêm nồng đậm.

Nhưng đa phần là hương liệu kém chất lượng, nồng hắc, cay xè, hỗn loạn, xộc vào mũi khiến nàng không khỏi muốn bịt mũi lại.

Đang do dự không biết có nên vào hay không, thì một nữ nhân trang điểm lòe loẹt tiến lại gần Ôn Chước Cẩn.

Mùi hương trên người nữ nhân ấy khiến Ôn Chước Cẩn vô thức lùi lại vài bước.

“Công tử, lần đầu đến đây phải không? Vào xem thử đi, không sao đâu, sẽ không ai ăn thịt công tử đâu mà.” nữ nhân kia cười nói, giọng ngọt ngào, đưa tay định kéo Ôn Chước Cẩn vào.

Ôn Chước Cẩn vội vàng rút tay áo ra, định lập tức rời đi, nhưng lại bất chợt ngửi thấy một làn hương quen thuộc.

Đó là mùi hương lạnh lẽo mà nàng đã từng ngửi thấy ở Thiên Huyền Cung, rất giống với hương của Phấn Diện Tu.

Mùi này nhạt hơn nhiều so với khi ở Thiên Huyền Cung, nhưng Ôn Chước Cẩn chắc chắn không nhận nhầm.

Mùi hương này hoàn toàn không hợp với khung cảnh nơi đây.

Ôn Chước Cẩn khựng lại một chút, lập tức bị nữ nhân kia kéo vào trong.

“Công tử thích loại cô nương nào? Tiêu Hương Quán của chúng ta loại nào cũng có. Nếu công tử thích nam nhân, Tiêu Hương Quán cũng có...” nữ nhân kia cười quyến rũ, giọng nói đầy mê hoặc.

Ôn Chước Cẩn khẽ hắng giọng, cố gắng giữ bình tĩnh.

Dù nàng gan dạ, nhưng đây là lần đầu tiên nàng bước chân vào nơi này, tay bất giác đặt lên chuôi dao găm đeo bên thắt lưng.

“Tỷ tỷ, mùi ở đây không dễ chịu lắm, đưa ta vào nhã gian trước đã.” Ôn Chước Cẩn cố ý làm giọng trầm hơn, nói một câu, rồi rút tay áo ra, nhét vài mảnh bạc vụn vào tay nữ nhân kia.

“Công tử thật hào phóng, tất nhiên là được, mời theo ta.” Nữ nhân kia cười rạng rỡ, vội vàng đáp lời.

Ôn Chước Cẩn theo chân nữ nhân tiếp tục đi vào trong.

Mùi hương kia vẫn còn thoang thoảng, nếu không nhờ mũi nàng nhạy bén, rất khó có thể phân biệt trong môi trường phức tạp như thế này.

Tiêu Hương Quán có rất nhiều khách, có lẽ trước đâybcó người từng đến Thiên Huyền Cung, nên mới lưu lại mùi hương này.
« Chương TrướcChương Tiếp »