“Phần lớn là vậy. Trước đây phụ thân còn nói rằng Trưởng công chúa không phải là người bất công, phe của phụ thân so với những người thờ phụng Huyền Nữ Nương Nương còn trung thành với triều đình hơn, có thể cân bằng được các thế lực. Nhưng giờ nhìn lại, tất cả chỉ là lợi dụng. Triều đình vừa mới ổn định chưa lâu, đã bắt đầu ‘chim hết thì cung bỏ*’...” Võ Nguyên Hành giận dữ nói.
*Khi mọi việc hoàn thành rồi thì những công cụ giúp hoàn thành việc đó sẽ bị bỏ rơi hoặc là vứt bỏ.
Ôn Chước Cẩn muốn nói với cữu cữu nên ngay lập tức đổi tín ngưỡng, thờ phụng Huyền Nữ Nương Nương, đầu nhập vào phe của Trưởng công chúa.
Nhưng nghĩ đến tính cách của cữu cữu, lại trong tình cảnh này, e rằng cữu cữu sẽ càng cương quyết hơn, huống hồ sự việc cũng không đơn giản chỉ là do tín ngưỡng gây ra.
“Bất kể thế nào, trước tiên phải đảm bảo cữu cữu an toàn. Thời tiết lạnh lẽo như thế này, phải lo liệu cho cữu cữu được ăn uống và mặc ấm, đừng để cữu cữu phải chịu khổ. Nhà cửa bị tịch thu hết rồi, cữu mẫu và biểu đệ cũng phải sinh sống. Số bạc này huynh cứ cầm lấy, nếu huynh không cầm, ta sẽ đích thân đến nhà huynh, còn phải đi kêu oan cho cữu cữu nữa.” Ôn Chước Cẩn nói.
“A Chước, muội... Thôi được rồi, ta nhận. Nhưng muội phải hứa với ta, những chuyện khác muội đừng bận tâm, ta sẽ nghĩ cách.” Võ Nguyên Hành nhìn Ôn Chước Cẩn, lắc đầu bất lực, rồi nhận lấy gói nhỏ.
“Được.” Ôn Chước Cẩn thấy Võ Nguyên Hành đồng ý, cũng gật đầu.
“A Chước, chuyện bên phía phụ thân của muội và phủ Vinh Quốc Công, muội tuyệt đối đừng cầu xin họ nữa. Ta đã đến, nhưng bị chặn ngoài cửa. Bây giờ mọi người đều lo sợ cho bản thân. Chuyện của phụ thân có thể sẽ ảnh hưởng đến muội, nếu thật sự Thẩm Ngọc Khuyết phụ lòng muội, ta nhất định sẽ không tha cho hắn.” Võ Nguyên Hành ngập ngừng một lúc, rồi vẫn quyết định nói, nhắc nhở Ôn Chước Cẩn để nàng không vì lo lắng mà tìm đến người cầu cứu, rồi vô ích mà còn mất mặt.
“Biểu ca, muội hiểu rồi. Như vậy cũng tốt, sớm nhìn thấu để thấy rằng kẻ không thể cùng nhau hoạn nạn thì chẳng đáng giữ lại.” Ôn Chước Cẩn bình tĩnh đáp lại, nhận ra đối tượng hôn ước hoàn hảo kia, khi gặp khó khăn lớn đã lộ ra khuyết điểm, cũng là điều tốt.
Ôn Chước Cẩn tỏ ra khoan dung, khiến Võ Nguyên Hành lại càng cảm thấy áy náy.
Ôn Chước Cẩn nói thêm vài lời an ủi, sau đó hỏi thăm một số tin tức cụ thể hơn.
Võ Nguyên Hành vẫn còn việc phải làm, nên không nán lại lâu, lập tức rời đi.
Ôn Chước Cẩn sau khi sắp xếp lại sổ sách, liên tưởng đến những gì Võ Nguyên Hành đã nói về triều đình xáo động, trong lòng nàng hiểu rằng chuyện của cữu cữu không hề nhỏ.
Số bạc đưa cho Võ Nguyên Hành chắc chắn không đủ.
Ôn Chước Cẩn nhíu mày, bắt đầu lo lắng vì vấn đề vàng bạc.
Những thứ quý giá nàng có thể đem ra ngoài bán gồm có mấy viên hương hoàn do nàng tự tay chế tạo, cùng với vài hương liệu quý hiếm nàng đã cất giữ bấy lâu nay.
Nhưng Bắc Tấn cấm tư nhân buôn bán hương liệu, kể cả là hương xông.
Đặc biệt là hợp hương, vì liên quan đến việc tế lễ, nên việc kiểm soát càng nghiêm ngặt hơn.
Cũng như khi vào Thiên Huyền Cung dâng hương, hương thẻ nhất định phải là do Thiên Huyền Cung cung cấp.
Thương nghiệp hương liệu đều do quan thương và hoàng thương nắm giữ.
Tự ý buôn bán hương liệu sẽ bị trừng phạt vô cùng nặng nề.
Lợi nhuận từ hương liệu rất lớn, triều đình muốn độc quyền hoàn toàn việc kinh doanh này.
Những món đồ trong tay Ôn Chước Cẩn chỉ có thể bán cho quan thương mà thôi.
Bán cả những món nàng có, kể cả đất đai và cửa hàng, cũng chỉ được mười ngàn lượng bạc. Nhưng dù vậy, cũng chẳng biết liệu bán đi có thể thu lại được bao nhiêu.
Hôm nay, vội vàng đi ra ngoài, Ôn Chước Cẩn không mang theo gì nhiều, Khương ma ma và những người khác vẫn đang đợi nàng. Nàng chờ đến khi chưởng quầy thu xong bạc, lập tức đội mũ rèm rồi quay về hầu phủ.
Trở về, Ôn Chước Cẩn an ủi mọi người vài câu, rồi đi thẳng đến kho nhỏ của mình để kiểm tra lại. Nàng cũng lấy ra một ít hương liệu và bắt đầu chế tạo hợp hương.
Hợp hương là thứ đáng giá nhất, với điều kiện là gặp được người biết thưởng thức.
Ôn Chước Cẩn thử làm vài viên có công dụng đặc biệt. Đến ngày thứ ba, nàng đổi sang nam trang, mang theo vài viên hương hoàn do mình chế tạo, định đến quan thương hỏi giá xem liệu có thể bán được hay không.
Mấy ngày nay tình hình bên ngoài, Ôn Chước Cẩn vẫn luôn theo dõi.
Võ Nguyên Hành cũng thường xuyên gửi tin tức tới.
Quả nhiên tình hình ngày càng xấu đi.
Vị trưởng công chúa cao cao tại thượng kia dường như phát điên.
Những người bị giam giữ phần lớn đã bị định tội, những tội danh vô căn cứ liên lụy đến không ít quan viên trong kinh thành. Nam đinh bị sung quân hoặc lưu đày, không ít nữ nhân bị đưa vào giáo phường ty.
Cả thành Vân Kinh chìm trong u ám.
Mấy nhà quen biết với cữu cữu của Ôn Chước Cẩn đều đã bị kết án, trong số đó có những tiểu thư khuê các mà nàng từng quen biết, thậm chí có những người đã xuất giá, nhưng vẫn bị xếp vào hàng tiện tịch* và đưa vào giáo phường ty.
*Không có danh phận hoặc là thân phận thấp bị coi thường, chà đạp.