Chương 58

Nhất thời xúc động khiến người ta phạm sai lầm. Lúc này Tống Ngạn Thành không muốn phạm sai lầm, chỉ muốn hối hận.

Lê Chi dẫn anh đến một thế giới mới, một thế giới mà trước đây anh khinh bỉ là trò con nít, lãng phí thời gian. Nhưng giờ anh cũng nhận ra một đạo lý, rằng nếu chưa biết toàn bộ câu chuyện thì không nên bình luận.

Lê Chi là một sự tồn tại tốt đẹp, vậy Tiểu Châu chính là một mặt của sự tốt đẹp. Đó là kiểu dùng tình cảm mãnh liệt để xây nên một thế giới ảo tưởng. Lúc Tống Ngạn Thành đọc được tin nhắn của Tiểu Châu trong nhóm quả thực anh đã bị sự dịu dàng che mất lý trí nên mới nhất thời xúc động mời cậu đến nhà làm khách.

Tính cách căn bản của con người là thích được gần gũi với những con người tốt đẹp khác.

Tống Ngạn Thành tư lự một khắc, dòng chữ gõ được một nửa cũng nhất xóa. Anh dựa vào sau ghế, mười ngón tay đan vào nhau đặt dưới cằm, cả người nhẹ nhàng xoay xoay trên ghế. Anh hạ quyết tâm rồi, hơn nữa còn có chút nóng lòng.

Bài đăng của Lê Chi trên weibo thực sự dậy sóng, hơn nữa còn hướng dư luận rất tốt.

Quyết định lần này cô không nói cho bất kỳ ai biết trước, chỉ khăng khăng làm theo ý mình. Điện thoại của Mao Phi Du không ngừng bị truyền thông gọi đến, y vừa phải nhận điện thoại liên tiếp vừa phải lướt mạng đọc tin tức.

Điện thoại bị gọi nhiều đến hết pin khiến đường dây liên lạc bị đứt, bên tai chỉ còn tiếng tút tút kéo dài. Mao Phi Du chăm chăm nhìn vào weibo của Lê Chi, y đọc từng chữ nhưng liên kết lại thì bỗng dưng nhìn không rõ, đến lúc đưa tay sượt qua khóe mắt mới biết hóa ra là nước mắt.

Lê Chi bên này đã tắt điện thoại công việc đi, chỉ còn điện thoại riêng tư. Cô gọi thẳng cho Tống Ngạn Thành.

Tống Ngạn Thành bắt máy rất nhanh nhưng sau khi nhấc máy rồi thì cả hai đều không nói gì. Hơi thở từ từ đan vào nhau thành một dải tơ lụa. Lê Chi là người kiềm chế không được trước: “Hứ, anh còn không khen em.”

Tống Ngạn Thành bật cười: “Không được, khen thì em lại phiêu quá, lần sau lại quyên góp thêm đợt nữa.”

Lê Chi hừ nhỏ: “Em thì cần nhiều tiền vậy làm gì chứ?”

Tống Ngạn Thành thấp giọng: “Của hồi môn.”

Lê Chi cạn lời ba giây rồi mới mở miệng nói lắp, khí thế nhất thời bị hao đi nửa phần: “Anh...anh mơ đi.”

Tống Ngạn Thành giở giọng trêu chọc, ý cười cũng bắt đầu không đứng đắn: “Em đã nói vậy rồi anh mơ nhiều một chút nhỉ? Hơn nữa anh muốn không chỉ là mơ.”

Tai Lê Chi nóng lên, tim đập thình thịch.

Im lặng một lát Tống Ngạn Thành bất chợt thấp giọng nói: “Chi Chi, em cứ làm điều em muốn, em thấy vui là được. Những thứ khác đều không quan trọng, sống trên đời cần nhất là khiến bản thân mình được thoải mái.”

Lê Chi “ừm” một tiếng.

“Em cứ đóng phim cho thật tốt rồi sớm trở về. Chi Chi là người tốt.”

Lê Chi vẫn đáp lại một tiếng: “Ừm.”

Khựng lại một chút Tống Ngạn Thành mới thấp giọng: “Ngoan, đừng khóc.”

Lê Chi vẫn còn rất nhiều việc phải xử lý, dù gì cô cũng là nhân vật của công chúng nên sao có thể cứ vậy an nhàn. Không kịp nói được gì nhiều đã phải tắt điện thoại, Tống Ngạn Thành tuy an ủi cô một cách nhẹ nhàng nhưng thực ra lòng không khỏi lo lắng cho cô.

Lúc Mạnh Duy Tất nhận được điện thoại liền biết ngay hòn vọng phu này sắp nói gì rồi. Không đợi anh mở lời Mạnh Duy Tất đã tự giác đáp:

“Không có người nào dám tìm cô ấy gây sự đoàn phim sẽ không trách tội cô ấy không ai dám lên mạng ức hϊếp cô ấy không còn một tài khoản nào dám dìm cô ấy nữa vì tôi đã lên tiếng với từng bên liên quan rồi đừng hỏi tại sao....vì so với phiền phức thì tôi sợ chiêu “tuyệt giao” của cậu hơn.”

Tống Ngạn Thành: “.............” Anh thấp giọng ho khụ khụ hai tiếng như thể có hơi áy náy: “Không có gì để bảo đáp, chỉ có lời chúc đồng hành, chúc cậu có ngày theo đuổi thành công tình đầu, cuối cùng được bên nhau thành người một nhà.”

“Đừng có nhắc đến “tình đầu” với tôi, nghe mà xót cả lòng.”

“Cảm giác hạnh phúc này chỉ một mình cậu có.”

“Đừng có nói quá vẹn toàn, từ này rất bất bình thường.” Mạnh Duy Tất cằn nhằn như thể có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Ổn định tâm trạng xong anh ta mới bắt đầu khen ngợi: “Chiêu lần này của Lê Chi mạnh thật. Tôi không ngờ cô ấy lại quyết đoán đến vậy.”

Tống Ngạn Thành hừ một tiếng: “Chuyện cậu không ngờ đến còn nhiều lắm, ví dụ...”

“Cậu im giùm đi.” Mạnh Duy Tất tự giác nói: “Tôi biết tôi không theo đuổi được Tiểu Tây.”

“Tôi không có ý này.” Tống Ngạn Thành thành thật nói.

Mạnh Duy Tất thở dài một hơi, lẩm bẩm như nói với chính mình: “Do tôi sắp điên mất rồi.”

Bây giờ Tống Ngạn Thành rất hạnh phúc nên rất khó để đặt mình vào vị trí của anh ta để nghĩ. Những lời an ủi nhạt nhẽo càng không lớp với hội đàn ông nên anh chỉ đành im lặng.

Mạnh Duy Tất vẫn còn đau lòng lắm: “Ngày mai qua đây uống rượu với tôi.”

“Mai không được rồi...”

“Cuối tuần cậu đâu cần tăng ca, cũng đâu có tiệc rượu.” Mạnh Duy Tất mất kiên nhẫn ngắt lời.

Tống Ngạn Thành chần chừ một lát mới nói: “Ngày mai không được thật. Mai nhà tôi có khách.”

Khách khứa gì chứ, theo Mạnh Duy Tất thấy thì anh ta không định làm người mà thôi. Không phí lời với tên cặn bã này nữa, Mạnh Duy Tất tắt điện thoại ngay. Tống Ngạn Thành dựa ra sau ghế, tay xoa xoa mi mắt. Cuối cùng anh gọi điện cho dì Minh nhờ dì đến nhà một chuyến để phụ anh làm cơm trưa.

Tống Ngạn Thành có chứng nghiện sạch sẽ. Ôn Thần không phải là tài sản riêng của anh, chỉ có điều anh ở quen rồi, hơn nữa rất gần với công ty. Ở đây trừ đám Mạnh Duy Tất và Quý Tả thì chưa từng có người đồng giới nào đến.

Buổi sáng công việc xong xuôi, điện thoại được cho Lê Chi cũng khiến anh yên tâm hẳn. Không biết tại sao tâm tình anh bất chợt trở nên vui vẻ. Tống Ngạn Thành đến phòng tập nhỏ trong nhà làm một trăm lần động tác hít đất. Có lẽ do động tác có hơi kí©h thí©ɧ trí tưởng tượng của chó nên cậu vàng nằm bên cạnh anh cũng đặt bốn chân lên thanh tả, nhìn vô cùng háo hức.

“......” Tống Ngạn Thành nhìn hành vi khó hiểu của nó mất giây rồi nói: “Chắc là phải mang mày đi phẫu thuật thật rồi.”

Chó và người nhìn nhau, dường như cậu vàng hiểu ý anh nên nhất thời cụp đuôi chạy về ổ chó nằm nhắm mắt giả chết.

Tập xong Tống Ngạn Thành bắt đầu dọn dẹp nhà. Nhà anh rất đơn giản, không bài trí gì nhiều. Tuy không có những tấm hình chụp chung nhưng đồ đạc của Lê Chi vẫn rất nhiều. Tống Ngạn Thành lười giấu nên chỉ đóng tủ đồ trong phòng thay đồ lại, vạn sự tùy duyên.

Anh nhắn tin cho Tiểu Châu [Ngày mai có cần tôi gọi xe cho cậu không?]

Tiểu Châu nhắn lại rất nhanh [Không cần đâu anh.]

[Cậu đi từ đâu sang đây?]

[Khúc Lâm Mễ ạ.]

[Sao không ở ký túc xá?]

[Em sống cùng với bạn gái.]

[.........] Vậy là có chung một đề tài nói chuyện rồi.

[Đây là địa chỉ nhà tôi.] Tống Ngạn Thành gửi định vị cho cậu.

[OK, lái xe 40 phút. Anh, ngày mai gặp! Mơ đẹp!]

Tống Ngạn Thành nắm bắt được mấy từ quan trọng, phát hiện ra cậu ta còn mua cả xe rồi. Mà cũng không lạ, mua chiếc máy ảnh hơn ba vạn chỉ để chụp ảnh thần tượng cho rõ nét hơn là biết nhà cậu ta cũng thuộc dạng khá giả.

Hai người hẹn nhau lúc 9 giờ.

Tống Ngạn Thành mang bộ đồ ở nhà rồi xuống lầu đợi trước 10 phút. Bãi đỗ xe cách cửa vào khu nhà 50 mét, vừa hay Tống Ngạn Thành có thể đứng đây gọi cậu trước.

Anh ngồi trên ghế dài ở vườn hoa, chân vắt chéo, đeo kính râm. Ánh nắng mặt trời xuyên qua cành cây rọi lên mặt anh thành nhiều hình dạng như thể khuôn mặt ướt mưa ánh sáng. Qua khẽ hở của mấy cột trụ La Mã Tống Ngạn Thành có thể nhìn thấy được những chiếc xe ra vào. Ôn Thần cũng được xem là một khu nhà giàu cho nên mấy chiếc xe trong đây đa số đều là xe sang.

Một học sinh thì sao có thể lái xe sang. Tống Ngạn Thành cho là vậy nên chỉ chuyên tâm nhìn những chiếc xe tầm trung. Thế cho nên khi chiếc xe dừng trước mắt anh vẫn hoàn toàn không phát hiện ra.

Còi xe vang lên kéo tầm mắt anh về.

Một chiếc Maserati màu xanh lam đang dần dần kéo cửa sổ xe xuống, lộ ra khuôn mặt thiếu niên của Tiêu Châu. Cậu hét lớn: “Anh!! Em đây này!”

Tống Ngạn Thành cạn lời nhìn chiếc xe của cậu ra, không ngờ là công tử nhà giàu.

Tiểu Châu mang áo quần thể thao, vì nóng nên xắn tay áo đến tận khuỷu tay lộ cánh tay nhỏ mà trắng. Vừa nhìn là biết cả mười ngón tay chưa từng dính một hạt mưa xuân. Con người cậu ta thích ứng rất nhanh, nhiệt tình với tất cả mọi người nên không đợi Tống Ngạn Thành mở lời đã tự mình nói trước: “Nhà ở Ôn Thần tốt thật, mua lại còn mua không được nữa. 5 năm trước cậu em từng mua năm căn nhà ở đây, bây giờ giá tăng vọt luôn. Anh đợi em một lát em đi đỗ xe!”

Tống Ngạn Thành vuốt cằm, giờ mới nhớ đến chuyện chính sao.

Tiểu Châu chạy ra khỏi bãi đỗ xe, nụ cười chưa từng tắt trên môi cậu ta. Vẻ mặt Tống Ngạn Thành cũng dịu lại, đi trước dẫn đường: “Bên này.”

“Anh, em có thấy màu xe và đồ em mặc hôm nay rất tông xuyệt tông không?”

“...............” Tống Ngạn Thành nghẹn lời nửa giây, thành thật nói: “Cũng được.”

Tiểu Châu lại thần bí nói: “Anh, anh biết không. Chỗ mà thần tượng tụi mình bị chụp cũng gần với khu nhà này luôn.”

Tống Ngạn Thành thản nhiên: “Chắc cũng đến xem để mua nhà.”

“Em cũng cho là vậy đấy!” Tiểu Châu cảm khái: “Phóng viên thích nhất là viết linh tinh, còn nói chị ấy về tổ tình yêu.”

“Ồ?” Ngữ khí của Tống Ngạn Thành có hơi hưng phấn: “Tạp chí nào? Tin tức đâu? Cậu gửi tôi xem.”

“Không đáng nhắc đến, còn chẳng kích được cái bọt nước nào nổi lên nữa là.” Châu Vũ phẩy tay, nhắc lại chuyện cũ khiến giọng cậu có hơi tức giận.

Hai người đi vào thang máy, Tống Ngạn Thành ấn số tầng: “Thần tượng của cậu thì không được yêu đương? Không được kết hôn?”

“Đương nhiên là được, Chi Chi đẹp như vậy không thể sống giữ mình khư khư được. Khuôn mặt chị ấy sinh ra là để chúng sinh điên đảo! Cho nên chị ấy muốn làm gì thì làm, quen với một người bạn trai mét bảy mét tám, nhất định phải được vạn người yêu thương ngàn người cưng chiều!”

Tống Ngạn Thành không khỏi thấy thoải mái trong lòng.

“Có điều, nếu như là cái người 10 phút đó thì em thà mong chị ấy cô độc đến già còn hơn.”

Mặt Tống Ngạn Thành nhất thời cứng lại, mây đen như thể phủ đầy trên đỉnh đầu anh, vô cùng uất ức.

Tiểu Châu phát giác ra liền vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi anh, là em không nghĩ đến cảm nhận của anh.

“????”

Tiểu Châu thở dài một hơi: “Thực ra chuyện này với đàn ông mà nói thì đúng là điểm chí mạng.”

“...........”

“Nhưng anh đừng nản lòng. Bây giờ y học phát triển rồi, anh sẽ khỏi lại thôi.” Nói xong cậu ta còn vỗ vai an ủi anh: “Anh, cố lên! Không chừng sau này có thể tìm được một cô bạn gái giống như thần tượng của chúng ta vậy.”

May mà thang máy mở ra, nếu không chắc Tống Ngạn Thành đã cho thằng nhóc chết tiệt này một trận rồi.

Tiểu Châu rất lịch sự, sau khi vào nhà liền tự giác cởi giày thay dép trong nhà rồi cất giày của mình vào tủ vô cùng gọn gàng. Cậu cũng không nhìn lung tung xung quanh như vẫn liếc qua một lượt căn nhà của anh, quả là có mắt thẩm mỹ.

Tiểu Châu tán thưởng chân thành: “Anh, anh đúng là có mắt nhìn.”

Tống Ngạn Thành ờ một tiếng: “Nhà nào cũng đều như nhau.”

“............”

Tống Ngạn Thành nhịn cười, không đùa cậu ta nữa: “Ngồi thoải mái đi, uống gì?”

“Nước lọc ạ, cảm ơn.”

Tống Ngạn Thành vào bếp, Tiểu Châu ngồi trên sofa thưởng thức phong cách trang trí. Đơn giản gọn gàng, nhìn rất hợp với chủ nhân căn nhà. Cậu quét mắt lên đồ bài trí trên bàn, trên đó chỉ có một khung ảnh bị úp ngược.

Tống Ngạn Thành đứng trong bếp rót nước xong thì âm thầm nép sau cửa quan sát động tĩnh.

Lực chú ý của Tiểu Châu vẫn đang tập trung vào khung ảnh trên bàn, Tống Ngạn Thành nín thở ngưng thần, đếm ngược: “3, 2, 1.”

Mắt Tiểu Châu rời đi, ngoan ngoãn nhìn vào điện thoại của mình.

“...........” Sao cậu ta không xem khung ảnh kia chứ? Cậu ta không tò mò sao? Chỉ cần cầm lên xem thôi đã cậu ta sẽ phát hiện ra một thế giới mới - ảnh chụp chung của anh và Lê Chi.

“Này, uống nước đi.” Tống Ngạn Thành bước ra, điềm nhiên như không có việc gì.

Tiểu Châu nhận nước bằng hai tay: “Anh, năm nay chắc anh cũng 34, 35 tuổi rồi nhỉ?”

“.........” Tống Ngạn Thành nghe được tiếng đốt tay mình kêu răng rắc: “Tôi 28.”

“Á?” Tiểu Châu đúng là tên vô tâm, không biết giấu nhẹm đi cái vẻ mặt chấn kinh đó. Hôm nay cậu ta đã phải cảm khái không biết bao nhiêu lần, chỉ còn thiếu lần này nữa thôi: “Thật á, em nhìn không ra.”

Tống Ngạn Thành cố giữ bình tĩnh: “Nói rõ ra đi.”

“Nhìn anh tinh anh quá, làm ông chủ lớn trong kinh doanh cơ mà. Em không nói anh lớn tuổi mà là nhìn anh thành thục quá.”

“Thế có khác gì nói lớn tuổi đâu?” Tống Ngạn Thành bị đả kích liên tiếp. Anh cảm thấy tên nhóc này là trời phái đến trị anh. Thôi vậy, dù sao lát nữa cậu ta biết được sự thật thì còn bị đả kích đến vạn tiễn xuyên tâm.

“Để dẫn cậu đi tham quan nhà tôi.”

“Không cần đâu ạ. Em đã biết phong cách trang trí nhà anh rồi. Rất nice!”

Tống Ngạn Thành bước về phía trước, chủ động mở cửa phòng ngủ: “Có thể vào phòng ngủ xem qua.”

Ánh mắt Tiểu Châu bất chợt cảnh giác: “Anh, em có bạn gái rồi.”

Tống Ngạn Thành bất lực đỡ trán. Rồi, cậu thắng rồi.

“Trưa nay ăn gì?” Anh bước đến, quyết định im lặng chờ thời cơ: “Tôi kêu dì mang thức ăn đến.”

Tiểu Vũ kinh ngạc kêu lên: “Phiền dì làm gì? Anh, có em ở đây không để anh đói đâu.”

Tống Ngạn Thành ngạc nhiên: “Cậu biết nấu cơm?”

Đến bữa trưa, Tống Ngạn Thành nhìn hai bát cơm rang trứng trên bàn mà cạn lời. Vậy cũng được, cậu ta là khách mà còn không so đo, anh là chủ nhà thì càng không ý kiến. Hai người ngồi đối diện nhau, Tiểu Châu vừa ăn vừa gợi chuyện: “À, anh, vừa nãy em thấy một lọ vitamin trong bếp.”

Tống Ngạn Thành siết chặt thìa súp nhưng sắc mặt vẫn thản nhiên: “Hửm? Phát hiện ra chuyện gì rồi?”

“Nhãn hiệu của lọ vitamin này em từng thấy trên weibo của Lê Chi. Cô ấy có để lọ vitamin trên bàn trang điểm. Anh, anh đúng là xứng đáng với chức vụ của mình quá, đến lọ vitamin cùng dùng đôi với thần tượng!”

“.................”

Sao quan điểm của vị trưởng câu lạc bộ này lại lệch lạc thế nhỉ.

Tống Ngạn Thành đáp qua loa: “Ừm, Lê Chi à một nữ vương dẫn đầu xu hướng.”

Nói đến nghiệp vụ Tiểu Châu lại như được gãi trúng điểm ngứa nên thao thao bất tuyệt đến nửa tiếng đồng hồ. Cậu ta thuộc nằm lòng chuyện hiện tại Lê Chi làm đại diện cho nhãn hàng nào: “Lượng tiêu thụ mặt nạ dưỡng da của FS tăng gấp đôi, Chi của em giỏi thật.”

Nói đến đồ dưỡng da Tống Ngạn Thành liền thuận nước đẩy thuyền nhắc đến một chuyện: “Cậu còn nhớ Lê Chi từng đăng hình phía sau lưng toàn mỹ phẩm lên weibo không?”

“Nhớ chứ! Lê Chi bị người ta cắt câu lấy nghĩa ám chỉ chị ấy lén dùng đồ của Thời Chỉ Nhược! Thật muốn hỏi bọn họ giờ mặt có bị sưng lên không.”

“Vậy cậu có thấy bối cảnh của tấm hình nhìn hơi quen mắt không?”

Tiểu Châu chưa kịp hiểu: “Anh, nói tiếng người đi.”

Tống Ngạn Thành lặng lẽ quay đầu huýt một tiếng nhỏ. Cậu vàng nằm ngủ trong thư phòng vội bật dậy lao ra nép bên chân anh, vẫy đuôi nhiệt liệt.

Tiểu Châu kinh ngạc: “Anh, anh nuôi sao?”

Tống Ngạn Thành thản nhiên cười: “Nhìn quen không? Trong tấm hình của Lê Chi là cô ấy đang giỡn với nó.”

Tiểu Châu chau mày, trầm tư suy nghĩ, biểu cảm trên mặt lạnh dần, lạnh dần.

Đúng lúc này điện thoại Tống Ngạn Thành vang lên, thật đúng lúc, là Lê Chi gọi tới. Tống Ngạn Thành cũng không tránh đi, ngược lại còn nhận điện thoại trước mặt Tiểu Châu: “Ừm?”

Lê Chi vừa quay xong, có 10 phút nghỉ ngơi để nấu cháo điện thoại với anh. Tống Ngạn Thành cố ý chỉnh âm lượng thật to, anh ngồi gần Tiểu Châu đến vậy chắc cậu ta cũng nghe thấy được. Lê Chi không bao giờ kiêng kỵ bất cứ cái gì với Tống Ngạn Thành. Cô bày hết tất cả vẻ ngây thơ hồn nhiên của cô gái nhỏ trước anh.

“Hôm nay Thành nhà em có ngoan không đấy nhỉ?”

“Anh ngoan.”

“ “Tống Ngạn Thành” có nhớ mẹ không?”

Anh cúi đầu nhìn chú chó dưới chân: “Ừm, nhớ mẹ.”

“Huhuhu, mẹ yêu cưng!”

“Yêu thì về mau.” Tống Ngạn Thành dịu giọng nói: “Anh cũng yêu em.”

Tiểu Châu ngồi đối diện nghe mà thấy hoài nghi cuộc đời.

Tống Ngạn Thành nói chuyện điện thoại xong thì như cười như không nhìn cậu ta, ý vị sâu xa nói: “Nghe ra chưa?”

Tiểu Châu ngây dại gật đầu: “Dạ.”

Tống Ngạn Thành như trút được gánh nặng: “Thực ra cậu không cần quá chấn kinh, chuyện này rất bình thường. Chuyện kể ra thì dài nhưng đợi khi cậu bình tĩnh lại đã tôi sẽ kể chi tiết cho cậu nghe.”

Tiểu Châu lắc đầu điên cuồng: “Không cần không cần, loại chuyện vượt xa luân thường đạo lý này không cần phải kể chi tiết đâu.”

“Ý gì cơ?”

Tiểu Châu thở dài một hơi rồi an ủi anh: “Anh, không sao đâu, em sẽ không cười anh, sẽ không nhìn anh bằng con mắt khác. Chỉ là em không ngờ nhìn anh tinh anh, độc lập như vậy mà lại có tình mẫu tử này kiểu này.

“...............”

“Haizzz, em cũng không biết anh đã phải chịu tổn thương gì nhưng đừng quá bất thường anh ạ. Nếu anh cần em có thể giới thiệu một bác sĩ tâm lý giúp anh.”

Tống Ngạn Thành không còn lực để lật bàn nữa, anh hít một hơi thật sâu, quyết định nghiêm túc nói ra sự thật:

“Thực ra tôi và Lê Chi đang yêu nhau.”

Tiểu Châu cười bò trên bàn, cũng không thấy lạ: “Không biết có bao nhiêu fan nam nói câu này trong nhóm chat rồi nữa.”

“Chuyện tôi là thật.”

“Vâng vâng vâng, là thật.” Tiểu Châu đưa tay ra hiệu: “Em tin anh.”

“..............”

Vậy cậu còn cười cái rắm.

Tống Ngạn Thành nhịn không được cơn tức: “Cậu có đem thẻ sinh viên không? Tôi phải chứng thực xem cậu có đúng là sinh viên trường cũ tôi không.”

Tiểu Châu đưa tay ra: “Em cũng đang có ý này.”

Tống Ngạn Thành đập một cái vào lòng bàn tay cậu ta, chính mình cũng bị cậu ta chọc tức đến bật cười.

Sau bữa trưa, hai người ngồi xếp bằng trên thảm chơi điện tử. Trình độ tương đương nên rất có cảm giác gặp được kỳ phùng địch thủ. Tâm tình của Tống Ngạn Thành vẫn rất nặng nề, anh vẫn chưa bỏ cuộc, giờ phút này vẫn đang tính kế làm sao để cậu ta tin đây.

Vừa hay Tiểu Châu rất có trách nhiệm: “Anh, em mượn máy tính của anh dùng được không? Em phải lên weibo quản lý bình luận.”

Tống Ngạn Thành vui vẻ: “Được, ở tròng thư phòng, máy chưa tắt.”

“Anh yên tâm, em sẽ không xem lung tung đâu.”

“Tôi kiến nghị cậu nên xem qua phòng thay đồ của tôi, tốt nhất là mở tủ ra mà xem, sẽ có bất ngờ.”

Tiểu Châu đúng là một lời khó nói hết: “Sao cơ? Anh và bác gái còn dùng chung phòng thay đồ?”

“..............”

Tiểu Châu không tưởng tượng nổi, đứng một chỗ lẩm bẩm: “Đúng là được mở mang tầm mắt, trên đời có có chuyện lạ đến vậy.”

Vào đến thư phòng cậu chạy thẳng về phía bàn. Thư phòng của Tống Ngạn Thành do đích thân anh thiết kế, có một giá sách lớn bên cạnh đặt một chiếc ghế nhỏ để đứng lấy sách trên cao. Tiểu Vũ nhấn chuột, màn hình hiện ra trang web tối qua chưa tắt.

Lần theo dấu vết, Tiểu Châu lại một lần nữa chấn kinh.

Cậu đọc đi đọc lại những chữ trên thanh tìm kiếm, thiết nghĩ, nửa đêm canh ba ngồi trong một căn nhà xa hoa không người, có một người đàn ông với quan điểm tình yêu dị thường nghiêm túc gõ những dòng như

[Yêu đương kín đáo cần chú ý những gì?]

[Chú rể của nữ ngôi sao cần chuẩn bị những gì cho đám cưới bí mật?]

.......

Tiểu Châu run tay, nghĩ lại tất cả những chuyện vừa rồi khiến đầu óc tỉnh táo hẳn ra.

Cậu hiểu hết rồi.

Những ám chỉ kia, những lời nhắc nhở đó, cậu đều hiểu hết rồi.

Hóa ra tiểu quản trị viên với vẻ ngoài đạo mạo kia là lại một tên fan cuồng nguy hiểm cải trang!!