Chương 45

Sáng hôm sau Lê Chi bị đánh thức bởi tiếng chuông tin nhắn.

6 giờ, trời mới tờ mờ sáng. Tối qua quá nhập tâm nên rèm cửa vẫn chưa kéo lên hoàn toàn. Lớp vải voan bị gió thổi lay động tạo nên cảm giác mát mẻ đầu hạ. Tin nhắn là của Khương Kì Khôn.

[Tiểu Lê, Thanh Đài Trai mới có món mới. Cũng bắt đầu tuyên truyền toàn quốc rồi chi bằng cùng ăn một bữa cơm.]

Lê Chi mới tỉnh táo được bảy phần, sự mệt mỏi trên người cũng dần phai nhạt. Cô đương nhiên biết ý của Khương Kì Khôn là gì. Ông vẫn muốn cô nhận kịch bản “Tuổi 20”.

Một cánh tay đặt ngang eo rồi kéo cô vào l*иg ngực. Tống Ngạn Thành vẫn đang nhắm mắt, cọ cọ vào tóc cô, giọng khàn khàn: “Không ngủ nữa à?”

Lê Chi ừm một tiếng: “Trả lời tin nhắn.”

Tống Ngạn Thành mở mắt, anh nghe được sự mất hứng từ cô nên quay mặt cô lại: “Có chuyện gì sao?”

Lê Chi đổi tư thế thoải mái hơn rồi vùi mình vào lòng anh. Cô im lặng một hồi rồi thành thật nói: “Có hai kịch bản đang chờ em, một là do thầy Khương giới thiệu, hai là bên sếp Mạnh.”

Tống Ngạn Thành hiểu ngay: “Em khó xử?”

Lê Chi không trả lời, anh xem như cô đã im lặng thừa nhận.

Tống Ngạn Thành muốn giải tỏa phiền muộn cho cô, trầm giọng nói: “Em không cần phải cố kỵ đến chuyện nể mặt ai, Mạnh Duy Tất hay Khương Kì Khôn cũng vậy. Em cứ nhận kịch bản em thích là được. Đừng có gánh nặng của thần tượng. Trước đây sống thế nào thì bây giờ phải sống thoải mái đường hoàng hơn nữa mới phải.”

Lê Chi nghe tiếng tim anh đập, cô dùng ngón trỏ vẽ vòng tròn trên xương quanh xanh của anh.

Tống Ngạn Thành nắm lấy vai cô, cón tay dài gõ nhẹ: “Nếu em ngại mở lời thì phần bên Mạnh Duy Tất anh sẽ nói cho.”

Im lặng một hồi Lê Chi mới nói: “Thầy Khương rất tốt với em. Thầy ấy hẹn gặp mặt rồi nói. Nhưng....nhưng em...”

Tống Ngạn Thành hiểu quyết định của Lê Chi, hôn lên trán cô: “Đi đi, anh đi cùng em.”

Bữa tối được định vào 6 giờ, Tống Ngạn Thành lái xe đưa cô đến Thanh Đài Trai. Tuy nơi này cách xa trung tâm thành phố, khách khứa đều là hội viên nhưng để tránh bị nghi ngờ Tống Ngạn Thành vẫn không xuống xe: “Em tự mình vào đi. Có gì thì gọi cho anh.”

Anh ôm cô: “Không sao, anh không đi đâu. Anh ở trong xe đợi em.”

Lê Chi bước vào trong màn đêm như thể có người chống lưng ngay phía sau nên không còn thấp thỏm và muốn trốn tránh như trước nữa.

Nhân viên dẫn đường, Lê Chi gõ cửa phòng bao. Khương Kì Khôn đích thân mở cửa, cười cười: “Đến rồi à.”

“Thầy....” Lúc Lê Chi nhìn rõ người đứng sau ông, cô nhất thời đứng ngây ngốc tại chỗ.

Phó Bảo Ngọc mặc một chiếc sườn xám trang nhã, tuổi đã 60 nhưng khí chất vẫn cao quý thanh lịch như trước. Bà nhìn Lê Chi, thanh âm không nhanh không chậm: “Bây giờ mời em một bữa thật không dễ dàng.”

Lê Chi ôm miệng, nước mắt ướt đẫm: “Cô ơi.”

Phó Bảo Ngọc dạy học ở học viên điện ảnh hơn mười năm, hồi còn trẻ bà từng là diễn viên kịch nói cấp quốc gia, vinh quang không kể xiết. Thấy học trò cưng như thế bà cũng không nỡ mặt mày nghiêm nghị nữa, dịu giọng nói: “Cô từ Nam Kinh chạy vội đến đây. Một là muốn xem con sống có tốt hay không, hai là....thôi, cứ ăn cơm trước đã.”

Lê Chi thu lại cảm xúc rồi đỡ bà ngồi xuống, mắt vẫn đỏ au.

Khương Kì Khôn làm không khí dịu lại, gọi bồi bàn mang thức ăn lên. Ba món một canh, thanh nhã đạm bạc, không hề phô trương. Lê Chi múc canh cho hai vị trưởng bối, chiếc lắc trên cổ tay khẽ chạm vào thành bát.

Phó Bảo Ngọc nói: “Tháng trước Y Trác tới thăm cô nói với cô sau khi em tốt nghiệp thì không còn liên lạc gì nữa. Hôm nay cô muốn hỏi em một câu có phải vì cô đối xử không tốt với em hay là đã đắc tội gì với em rồi.”

Lê Chi đau lòng vội vàng lắc đầu, nghẹn ngào nói: “Không phải đâu, cô ơi.”

Phó Bảo Ngọc khuôn mặt hiền từ nhưng lời nói thấm thía: “Em là đứa nhỏ có lòng tự tôn cao, có tính được thua cũng có tâm kính nghiệp. Nhưng cô đã dạy em rồi, có giỏi giang đến mấy đi nữa thì vẫn sẽ bại trước tâm thái thôi.”

Lê Chi cúi đầu, cắn môi không hé nửa lời.

Phó Bảo Ngọc vô cùng đau lòng: “Hai năm nay em đã quên hết lời cô dạy em rồi.”

Lê Chi nhắm mắt, không kìm được tuôn hai hàng lệ, lòng vô cùng áy náy thốt ra một câu: “Em xin lỗi, là em không có thành tích gì khiến cô thất vọng.”

Phó Bảo Ngọc lắc đầu, bà cũng vô cùng tiếc thương. Bà đỡ lấy cánh tay Lê Chi: “Vậy tại sao em lại từ chối kịch bản thầy Khương đưa?”

Nhắc lại vết thương trong lòng khiến Lê Chi cảm thấy đau đớn khôn nguôi: “Đó là của Thịnh Tinh viết.”

Phó Bảo Ngọc cầm tay cô nhẹ vồ về: “Thịnh Tinh là học sinh mà cô yêu thích nhất, em là học sinh mà cô yêu thương nhất. Nếu cậu bé còn sống nhất định sẽ là người có tiềm năng trong giới.”

Thịnh Tinh tài hoa hơn người, chỉ tiếc đã ra đi quá sớm. Ánh mắt Phó Bảo Ngọc nén tia đáng tiếc, nói với Lê Chi từng lời thấm thía: “Đây là bài tập cuối cùng mà Thịnh Tinh nộp cho cô. Chi Chi, lẽ nào em muốn nó cứ vậy mai một đi, vĩnh viễn ngủ say trong trang giấy sao?”

Lê Chi đỏ mắt: “Cô ơi, nếu không phải em gửi tin nhắn đó anh ấy sẽ không rời khỏi phòng ngủ để tới tìm em, càng không xảy ra tai nạn. Là em hại anh ấy, em không thể vượt qua được sự áy náy trong lòng này, thật sự không vượt qua được.”

Tiết lộ bí mật giấu trong đáy lòng nhiều năm khiến Lê Chi chỉ cảm thấy đau khổ hơn.

Phó Bảo Ngọc cũng im lặng, hồi lâu bà mới từ từ mở lời: “Đó chỉ là việc ngoài ý muốn, người sai là tài xế, không phải em. Lê Chi, nếu hôm nay Thịnh Tinh còn sống cậu ấy nhất định cũng sẽ giống như cô, đều mong em diễn kịch bản này.”

Lê Chi cúi gằm đầu, bả vai run lên nức nở.

Khương Kì Khôn ngồi bên cạnh đưa khăn giấy qua cho cô, ngồi xổm xuống nhẹ giọng khuyên bảo: “Cô em cũng đã lớn tuổi rồi, vì em mà đích thân đi từ Nam Kinh đến đây là không hề dễ dàng. Cô ấy thật tâm muốn tốt cho em, thương em, bảo vệ em, yêu quý em, hơn nữa còn chưa từng bỏ rơi em.”

Một tiếng sau, cả ba bước ra từ phòng bao. Lê Chi đỡ lấy Phó Bảo Ngọc, nghe lời ân cần dạy bảo từ bà, hỏi han về cuộc sống, sự nghiệp, cuối cùng mới nói: “Đứa nhỏ này con quá ương ngạnh. Chỉ cần em nguyện ý thì đã có thể chịu ít khổ hơn rồi.”

Lê Chi cười cười: “Nếu em đến tìm cô đi cửa sau thì đã không thể làm học trò cưng của cô được rồi.”

Phó Bảo Ngọc ai da một tiếng rồi chỉ tay vào cô, nói với Khương Kì Khôn: “Xem xem, xem nó có bướng hay không chứ.”

Khương Kì Khôn cười nói: “Tiểu Lê là đứa nhỏ hiểu chuyện, trên con đường này cứ phải để mình chịu khổ thì mới có thể thành công. Bà không nhìn nhầm người đâu, vẫn là mắt nhìn người của bà tốt.”

Phó Bảo Ngọc cười ha ha rồi nhìn về phía trước với vẻ lo lắng, tay bà vẫn nắm tay Lê Chi từ đâu đến cuối. Bà xác nhận lại lần nữa: “Cô sẽ cho người liên lạc với em, hợp đồng cứ theo như trình tự bình thường mà tiến hành, vẫn sẽ có tiền lương, đãi ngộ như thường, không thiếu một đồng.”

Lê Chi gật đầu: “Dạ.”

Khương Kì Khôn tự lái xe đến nên hỏi: “Tiểu Chi về đâu? Để tôi đưa em về luôn.”

Lê Chi theo bản năng đảo mắt về phía xa, chiếc Cayenne màu đen đang lái về hướng này. Xe dừng lại, cửa xe kéo xuống, im lặng cách xa hai mét. Khoảng cách rất gần, đủ để nhìn rõ khuôn mặt Tống Ngạn Thành.

Khương Kì Khôn lúc này mới nhận ra: “Tiểu Chi có người đến đón rồi.”

Phó Bảo Ngọc nhìn qua: “Thật sao?”

Lê Chi nghiêng người che tầm mắt của hai người, bâng quơ nói: “Là bạn thôi ạ, thuận đường ạ.”

Tạm biệt xong, Lê Chi lên xe Tống Ngạn Thành. Anh xoay vô lăng, sau khi lái ra đường chính mới hỏi cô: “Giải quyết xong rồi?”

“Sao anh biết?”

“Vì em cười rồi.” Xe trên đường không nhiều, Tống Ngạn Thành cầm vô lăng bằng một tay, nhàn nhã hỏi: “Là kịch bản thế nào?”

Mặt Lê Chi bình tĩnh, giọng nói nhàn nhạt: “Cũng là đề tài thông thường thôi.”

Tống Ngạn Thành không hề nghi ngờ gì, cứ như vậy nhảy qua chuyện khác. Về đến nhà, Lê Chi xoa xoa cổ: “Sáng mai em đi Thanh Đảo, thời gian này chắc không về được. Bên đó sắp xếp tuyên truyền đến bảy thành phố, trạm cuối cùng mới là thành phố này.”

Tống Ngạn Thành thản nhiên nói: “Quen rồi.”

Lê Chi nghiêng đầu: “Ấm ức rồi à?”

Tống Ngạn Thành cười, kéo cô vào trong l*иg ngực, hôn cằm dưới của cô: “Nếu tối nay em hầu hạ tốt thì không ấm ức nữa.”

Lê Chi đá anh một cước: “Đứng đắn chút đi!”

Vừa nghe cô nói ngày mai phải đi Tống Ngạn Thành liền không thể đứng đắn nổi. Tối nay không thể buông tha dễ dàng cho cô được, phải bằng bất cứ mọi giá biến mình thành tế phẩm cống cho Lê Chi mới được. Trở ngại lớn nhất của Lê Chi là đau, mà câu Tống Ngạn Thành nói nhiều nhất chính là “Cố nhịn.”

Ngày hôm sau suýt chút nữa là Lê Chi trễ chuyến bay, bị Mao Phi Du mắng mỏ không ngừng: “Cái con nhóc chết tiệt này, nếu không phải anh có tố chất thì đã mắng đến đời tổ tông nhà em rồi.”

“Anh cứ mắng đi, em còn không biết bố mẹ mình là ai, mắng thoải mái.”

Mao Phi Du giận đến nỗi muốn cho cô một trận. Sau khi lên máy bay y nói chính sự: “Bên chế tác của “Tuổi 20” đã liên lạc với anh nói ngày mai sẽ gửi hợp đồng chi tiết. Chuyện này cứ giấu đi đã đừng nói với chị Phong và công ty. Lúc đầu hợp đồng ký qua loa quá nên có rất nhiều điều khoản không chi tiết. Kịch bản này là tự em kiếm được nên không liên quan gì đến công ty hết.”

Lê Chi không nói gì.

“Đương nhiên anh cũng tôn trọng ý kiến của em. Nếu em không muốn tranh giành thì cứ chia tiền cát xê 3:7 cho công ty để cầu an ổn. Nhưng với cái hợp đồng này thì về sau mình cũng không có quyền lên tiếng nữa rồi.”

Lê Chi gật đầu: “Vâng, nghe anh hết.”

Vậy xem như đã thống nhất rồi, Mao Phi Du thả lỏng một hơi, xoa xoa tay nói: “7 giờ tối nay là ra mắt rồi, đừng nói em, đến anh cũng mong chờ đây.”

Giữa mày Lê Chi ánh lên vẻ tự tin: “Đẹp cho anh hoảng luôn.”

Đẹp hay không đẹp chưa kể đến. Chủ đề phim cũng không phải là về sắc đẹp. Mỗi người đều có khuyết điểm nào đó nhưng đều được quay rất chân thực, thậm chí nhìn rõ cả lỗ chân lông và nếp nhăn của diễn viên già. Đây là một bộ phim điện ảnh nói về bi kịch, áp lực, nặng nề, đồng cảm và vô cùng bi ai. Sau khi buổi ra mắt kết thúc, những người xem suất chiếu sớm đã khóc không thành tiếng. Tiếng vỗ tay cùng tiếng hò hét vang lên như một giấc mộng đan xen kéo hình ảnh trên màn hình ra với hiện thực.

Nhóm người xem suất chiếu đầu tiên chủ yếu là những người trong giới. Truyền thông cũng nêu ra quan điểm, ngoại trừ ca ngợi nội dung bộ phim còn có đánh giá về các diễn viên:

[Nếu mọi người mua vé bước vào rạp thì nhất định sẽ để ý đến vai Vương Mộng Hoa.]

[Đúng là quá ngạc nhiên quá vui mừng! Một diễn viên tiềm năng! Theo cá nhân tôi thì nữ phụ còn hấp dẫn người xem hơn cả nữ chính.]

[Thời Chỉ Nhược là xinh đẹp nhất, đừng loạn ngôn ☺]

[Fan của một vài ai đó có bệnh hả? Xem phim hay cũng bị các người nói là loạn ngôn, ai nói bậy còn chưa biết đấy.]

Vì bộ phim còn chưa công chiếu nên lượng theo dõi trên weibo Lê Chi tăng không nhiều nhưng cũng có chút ít biến hóa, còn có một vài người trong giới chủ động theo dõi weibo của cô. Lê Chi vẫn giữ vững phép tắc theo dõi lại người ta. Chị Phong gọi điện đến vô cùng vui mừng nói với cô có vài doanh nghiệp rất được đã tìm đến công ty rồi.

Đi tuyên truyền liên tiếp nửa tháng, mỗi khi đến một thành phố mới là lại cấp tốc trang điểm, tạo hình, bàn bạc về hội trường. Khương Kì Khôn vô cùng quan tâm đến Lê Chi, mỗi lần truyền thông đến quay phim chụp ảnh ông đều âm thầm sang đứng cạnh Lê Chi.

Về đến Tây An đã là 10 ngày sau, ““Ánh trăng giữa kẽ tay” đã lên sóng đúng thời gian. Doanh thu phòng vé ngày đầu tiên là trăm triệu, ngày thứ hai là hai trăm triệu. Rất hiếm khi có một bộ phim không lấy đề tài trào lưu thanh xuân mà đạt được doanh thu đáng nể như vậy.

Mà những bình luận về Lê Chi càng ngày càng nhiều, diễn xuất của cô, năng lực biểu hiện trước ống kính của cô và cả sắc thái nhân vật Vương Mộng Hoa trong tấn bi kịch đều vô hình góp một phần vào thành công của Lê Chi.

Weibo của cô ngày càng có thêm nhiều người đến xem.

Lê Chi vẫn như xưa, không đăng weibo nhiều nhưng fan club của cô thì tăng lên không ngừng. Có một thời gian sự thể hiện của Lê Chi trong “Cùng tôi đến nơi xa” được mọi người mang ra bàn tán sôi nổi, thu hút được không ít fan qua đường.

“Vì vấn đề hội trường nên thời gian đến Bắc Kinh bị dời ra một ngày. Một ngày rảnh đó anh nghĩ em nên bay đến Bắc Kinh trước rồi nghỉ ngơi trong khách sạn là được.” Lịch trình của cô được Mao Phi Du vạch ra rành mạch.

Mấy ngày nay Lê Chi mệt đừ, cả người gầy hẳn đi, lại thêm chuyện không thích nghi được với thời tiết khiến mũi cô bị viêm. Cô vừa uống thuốc kháng sinh xong, đáp lại ngay: “Không không không, em sẽ về nhà một chuyến rồi bay về Bắc Kinh.”

Mao Phi Du nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò, như cười như không hỏi: “Thăm bà à?”

Lê Chi gật đầu, à qua loa một tiếng.

“À cái đầu em!” Mao Phi Du rống lên, vì cố kỵ xung quanh có người nên thấp giọng cảnh cáo: “Mẹ nó chứ kiểu gì cũng có ngày rắc rối tìm đến.”

Lê Chi để mặc anh mắng, cúi đầu ỉu xìu.

Cô cố chấp về nhà là bởi vì mấy ngày nay Tống Ngạn Thành đang trong trạng thái sắp phát điên. Cũng không phải là cãi nhau to tát gì mà là anh cứ nhất định phải dùng phương thức độc nhất này để lâu lâu nhắc đến chuyện mình bị lạnh nhạt hờ hững.

Sau khi Lê Chi nhắn anh mình sẽ về nhà, Tống Ngạn Thành liền hỏi rõ ràng từng giờ từng phút về chuyến bay của cô cho bằng được. Lê Chi có hơi lo ngại nói: “Hay là anh đừng đến đón bay nữa đi?”

Tống Ngạn Thành tức đến xanh mặt: “Em thật sự muốn anh phải mua vé vào rạp mới thấy được mặt bạn gái mình hay sao?”

Lê Chi: “.............”

Chỉ là lời nói trong lúc tức giận thôi, cuối cùng anh vẫn nghe lời cô không lái xe đi đón. Sau khi Lê Chi về đến nhà, Tống Ngạn Thành còn không cho cô thời gian để nghỉ ngơi.

Mây mưa hai tràng, tràng nào cũng xối xả không ngừng.

"Cậu vàng đã quen với chuyện này nên bình tĩnh ngồi trong ổ chó với cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh". Sau khi xong chuyện, Lê Chi nằm trong lòng Tống Ngạn Thành, nhịp tim vẫn chưa bình ổn, cảm thấy mũi mình vẫn hít thở không thông.

Cô hít một hơi thật sâu, cuối cùng mới có đủ sức nói: “Ngày mai em....”

“Không muốn nghe.” Tống Ngạn Thành ngắt lời cô: “Không muốn em vừa về đã nói khi nào thì đi, không muốn em nằm trong lòng anh còn tâm trí thì đang nghĩ về công việc. Không muốn nghe những lời thừa thãi ấy.”

Im lặng vài giây, Lê Chi lập tức quay người lại ngăn miệng Tống Ngạn Thành.

Cơ thể khuất phục luôn hiệu quả hơn bất kỳ lời nói nào, hoảng hốt trong phút chốc, Lê Chi thậm chí còn có cảm tưởng mình như một gái đểu chuyển kiếp vậy. Suy nghĩ này vừa hiện ra cô đã bật cười.

Tống Ngạn Thành ôm lấy cô, giọng điệu vừa trêu chọc vừa trầm ổn: “Lên trên anh.”

Tương phùng sau nhiều ngày nên hai người thể lực đều ngang nhau. Lần này Lê Chi còn có cả khí thế để chuyển mình làm chủ nữa. Sau khi dịu xuống hồi lâu bụng hai người đều kêu đói, Lê Chi còn sắp tụt huyết áp đến nơi.

Cô mặc áo sơ mi của Tống Ngạn Thành vào, chân trần vào bếp đun sữa rồi bưng đến bên miệng Tống Ngạn Thành không khác nào hầu hạ đại gia.

“Đã xem phim em đóng chưa?” Cô không thể không đắc ý hỏi.

“Bận.” Tống Ngạn Thành cố ý lơ đễnh.

“Hứ, anh không biết bổn tiên nữ đây xinh đẹp nhường nào đâu.” Lê Chi bất mãn làm nũng.

“Thế thì không chắc.” Tống Ngạn Thành chưa nuốt hết sữa, có hai giọt tràn ra ngoài khóe môi. Anh nghiêng người dán vào mặt cô, trầm giọng hạ lưu nói: “Có một chỗ vô cùng đẹp.”

Lê Chi lấy gối đánh vào đầu anh, mặt nóng như nước sôi: “Điên” rồi bước về phía sofa: “Mượn máy tính anh một chút, em phải trả lời mail.”

Tống Ngạn Thành ừ một tiếng, đưa tay xoa mí mắt.

Máy tính anh vẫn chưa tắt, màn hình vừa sáng lên là hình ảnh trang web chưa thoát ra hiện lên.

Lê Chi ngây người dùng chuột từ từ kéo xuống, lật đến mấy trang đều là tin tức từ lúc cô vào ngành cho đến những bộ phim và đủ thứ quảng cáo cô từng tham gia. Không có bộ nào là diễn chính, đều chỉ là vai phụ chết rất sớm.

Lê Chi có hơi mơ màng: “Anh, anh....”

Tống Ngạn Thành thản nhiên: “Rảnh nên mở ra xem đại.”

Đây đâu thể gọi là xem đại. Lê Chi có thể tưởng tượng lúc cô đi theo việc khắp cả nước, lúc cả hai không được gặp nhau thì Tống Ngạn Thành, người bị cô lạnh nhạt đã cuộn mình ở nhà mỗi đêm để xem hết từng tác phẩm của cô.

Ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ màn hình hắt lên khuôn mặt anh. Người bên cạnh anh trong căn nhà này của anh....anh cô độc đến nỗi chỉ có một chú chó vàng.

Lê Chi vẫn còn chấn kinh nhưng vừa mềm lòng. Cô không đành lòng nhìn Tống Ngạn Thành: “Mấy bộ phim này em chỉ diễn có một tập, anh không cần xem hết đâu.”

Tống Ngạn Thành nói về cảm nhận sau khi xem, nhíu mày không vui: “Từ nữ chính cho đến nữ phụ chẳng ai đẹp bằng em, diễn xuất bình thường dung mạo cũng tầm thường. Não của đoàn phim úng nước cả rồi, phung phí của trời.”

Lê Chi cười đến nóng cả mắt: “Cảm ơn sự tâng bốc của anh nhé.”

Cách nhau một khoảng, bốn mắt đối nhau, yên tĩnh chốc lát Tống Ngạn Thành mới nói: “Chi Chi của anh sẽ là một diễn viên giỏi. Nhất định.”

Nửa đêm sau đó Lê Chi ngủ rất say, cô thật sự rất mệt. Vùi đầu vào chăn chỉ chừa lại mũi để lấy không khí bên ngoài. Tống Ngạn Thành lại không ngủ được, anh xuống giường nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ.

Đã gần sáng, dự báo thời tiết nói ngày mai khí hậu thay đổi, bây giờ đã bắt đầu nổi gió.

Mở máy tính trong thư phòng ra, Tống Ngạn Thành hút một điếu thuốc cả người thanh tỉnh hẳn ra. Bình luận bên dưới weibo của Lê Chi chủ yếu vẫn là người qua đường khen cô vừa xinh đẹp vừa thân thiện nhưng vẫn không thiếu một vài ngôn ngữ công kích.

Anh lại đọc một dòng: [Không thấy kỹ năng diễn xuất tốt ở đâu, thua xa Thời Chỉ Nhược luôn. Miễn đánh giá, chỉ là người qua đường thôi. Chắc cô này có chống lưng mới được vào đoàn nhỉ?]

Bên dưới bình luận kia còn có đến mấy trăm lượt thích.

Tống Ngạn Thành chỉ cảm thấy vô cùng vớ vẩn, ngón tay lướt phím thần tốc trực tiếp công kích: [Mời khoe vé xem phim ra.]

Dân mạng 2: [Nhìn cũng bình thường, không đẹp bằng Thời Chỉ Nhược. Sản phẩm thương mại điện tử mới mùa xuân năm nay xin đề cử Thời Chỉ Nhược.]

s: [Thức đêm không làm mắt tôi đau. Nhưng bạn...]

Dân mạng 3: [Giờ người kiểu gì cũng nổi tiếng được nhỉ, buồn nôn.]

s: [Giúp bạn @Chủ nhiệm Lý khoa chuẩn đoán bệnh viện thần kinh]

Dâng mạng 4: [Ngu Ngu]

s:[Mắc mớ gì công khai tên mẹ bạn vậy?]

Tống Ngạn Thành cảm thấy những lời này độc miệng thực sự, lúc ở cùng đám Mạnh Duy Tất bọn họ đều sợ bị anh dùng lời nói đả thương. Tống Ngạn Thành là người hay lấp liếʍ đi khuyết điểm của mình, anh chưa từng thấy anh có gì không tốt.

Rạng sáng, trong thư phòng, Tống Ngạn Thành lạnh lùng ngồi trước máy tính trả lời bình luận nhục mạ của đám cư dân mạng. Đến cuối cùng anh cũng đỏ cả mắt, tốc độ đọc nhanh như gió. Anh thấy một dòng bình luận [Cùng anh trai vào phòng thử đồ~Anh ấy cởi bộ đồ mới của tôi xuống huhuhu, nhấp vào ảnh đại diện của tôi để vào xem tôi và anh~ ~ Xấu hổ a ~a~ a]

Tống Ngạn Thành mới đọc một nửa đã thấy bẩn cả mắt, tự động liệt người này vào danh sách đen rồi theo chửi đến mười mấy dòng.

Không lâu sau có một tin nhắn riêng [Anh trai ơi tôi chỉ là đứa bán quảng cáo thôi mà (t_t)]

Tống Ngạn Thành hít một hơi thật sâu, mười ngón tay đan vào nhau thả lỏng giữa hai chân. Anh dựa ra sau ghế, nhắm mắt để suy nghĩ dịu lại. “Đinh” một tiếng, là tin nhắn từ weibo.

Anh mở ra, đập vào mắt là một loạt dấu chấm than.

Fanclub Lê Chi [Bạn Quả Lê Tranh kia ơi!!! Tôi đã theo dõi bạn nguyên một đêm!!! Bạn có đồng ý làm người đại diện của fan club Lê Chi không!!! Cùng nhau đi tiếp ứng cổ vũ nào!!! Sẽ có cơ hội được gặp thần tượng bằng xương bằng thịt, được cô ấy đích thân ký tên đấy!!!]

Tống Ngạn Thành: “.............”

Cảm giác thành tựu đang dâng lên trong người anh là sao nhỉ?