Chương 39

Lê Chi vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ, ánh mắt trống rỗng.

Thực ra cũng không phải là vì quá kinh ngạc. Nam nữ ở chung rồi sẽ đi đến bước đường nào cô biết rất rõ. Tống Ngạn Thành đối xử tốt với cô tuyệt đối không phải vì Tống Ngạn Thành trời sinh là Chúa cứu thế. Anh cao ngạo lạnh lùng, từ nhỏ đã lớn lên trong một gia đình không bình thường gì cho cam.

Anh đối xử tốt với một người phụ nữ, tốt đến như vậy, trừ thích người đó ra thì không còn lý do gì nữa.

Cô trấn định lại, hít sâu một hơi: “Chúng ta vào trong rồi nói.”

Người trước người sau bước vào phòng, đèn cảm ứng trong nhà lập tức sáng lên. Lê Chi mang giày cao gót nên lúc cong người thay giày đứng không vững, Tống Ngạn Thành thức thời đỡ lấy cô rồi tự nhiên đẩy dép trong nhà đến bên chân cô.

“Cảm ơn.”

Tống Ngạn Thành không đáp lời. Anh một mình bước đến bên cửa sổ, nhìn thong thả lạ thường. Anh tựa vào bệ cửa sổ, mở cúc tay áo, dứt khoát chủ động thẳng thắn: “Thích em rất lâu rồi. Không có nguyên nhân gì khác, là vì bị em hấp dẫn. Không có gì cụ thể, chỉ là không muốn em phải chịu bất cứ một ấm ức nào. Thích tính cách không chịu khuất phục của em, cũng thích cách em làm việc không kiêu ngạo cũng không nịnh hót. Mỗi lần em đi quay ngoại cảnh tôi đều có một suy nghĩ, đó là muốn em mau chóng về nhà. Nếu em đồng ý thì chúng ta có thể hẹn hò thử.”

Ngôn từ rõ ràng, thái độ thẳng thắn, Tống Ngạn Thành đã nghĩ thông rồi, không việc gì phải vòng vo dông dài hết.

Lê Chi im lặng nghe hết rồi bất giác quay đầu sang chỗ khác nở nụ cười.

Tống Ngạn Thành: “Hả?”

Lê Chi quay lại nhìn anh, ánh mắt vẫn mang theo ý cười: “Xưa nay chưa từng có ai khen tôi như thế nên có hơi không quen.”

“Thế sau này tôi sẽ khen em mỗi ngày.”

“Thế thì lố quá.” Lê Chi mím mím môi, ý cười có hơi thu lại nhưng vẫn rộng rãi nói: “Tống Ngạn Thành, anh có biết tôi và anh vẫn đang thực hiện hợp đồng không.”

“Chỉ cần em đồng ý thử, tôi sẽ đơn phương hủy hợp đồng.” Khóe môi Tống Ngạn Thành cong lên, cười nói.

“Vì tôi mà vi phạm hợp đồng?”

“Ừm, chỉ cần em nói đồng ý.”

Lê Chi cảm khái: “Anh bỗng dưng trở nên hèn mọn quá thế.”

Tống Ngạn Thành nhíu mày: “Em đồng ý rồi tôi sẽ không hèn mọn nữa.”

Quay đi quay lại một vòng nhưng cuối cùng vẫn chưa quên đi mục đích ban đầu.

Lê Chi sụp mi xuống, im lặng vài giây. Khi ngẩng đầu lại lần nữa, ánh mắt cô không còn gợn sóng mà tĩnh lặng như mặt hồ, nghiêm túc mà thâm thúy: “Xin lỗi, tại đột ngột quá.”

Tống Ngạn Thành bất mãn: “Nhịn đủ lâu rồi.”

“Anh đã nghĩ đến chưa? Về nghề nghiệp của tôi. Có lẽ sẽ không có cách nào để anh được hẹn hò như người bình thường. Tôi phải đóng phim, cứ nhận thông báo là sẽ đi. Tôi có công ty, có người quản lý, tôi cũng không phải là một ngôi sao quá nổi tiếng, không thể mang ánh sáng đến cho anh, cũng không thể khiến anh nở mày nở mặt. Có thể sau này ngay một buổi hẹn hò bình thường cũng không thể cho anh.”

Lê Chi càng nghĩ lại càng thấy nhiều, trong lòng cô giờ bị sự thấp thỏm không yên chiếm cứ khiến niềm vui nhỏ bé đành nhát gan nhường đường.

Tống Ngạn Thành ngắt lời cô: “Cho nên là?”

Lê Chi khó hiểu nhìn anh, ánh mắt ươn ướt: “Gì cơ?”

Tống Ngạn Thành bước đến: “Cô có thích lời tỏ tình của tôi không?”

Lê Chi: “............”

Thật đúng là, như một thanh niên cố chấp với mục đích ban đầu vậy.

Tống Ngạn Thành bước từng bước đến gần cô: “Không thích?”

Lê Chi theo bản năng lắc đầu.

“Không thích ở chỗ nào? Cô giáo Lê Chi xin hãy chỉ giáo, lần sau học sinh này sẽ sửa.”

“Không phải, con người anh sao lại.....”

“Có chút vô liêm sỉ.” Tống Ngạn Thành thoải mái thừa nhận: “Còn có chút hạ lưu.”

Lê Chi cạn lời, cạn lời đến bật cười. Cô ngẫm nghĩ một chút, hai má ửng hồng: “Ngày mai tôi có buổi chụp hình, ngày mốt đi Nội Mông ghi hình chương trình, tuần sau mới về. Anh cho tôi thời gian suy nghĩ.”

Tống Ngạn Thành thầm nghĩ: con gái đúng là dè dặt thận trọng thật đấy. Rõ ràng là anh đang biến tình cảm thầm kín của cô thành hiện thực, thế mà cô còn phải suy nghĩ tới lui. Anh không hề cảm thấy có nguy cơ gì, chỉ thấy đây là vấn đề thời gian mà thôi.

“Được, tuần sau, tôi đợi câu trả lời của cô.” Tống Ngạn Thành như đang ép buộc cô phải vậy.

Lê Chi lén thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn anh, hoài nghi hỏi: “Anh vẫn đứng đây à?”

“Còn chuyện chưa làm xong.”

Câu “còn chuyện gì” Lê Chi còn chưa kịp thốt ra đã bị Tống Ngạn Thành đưa tay ôm vào lòng.

Lực cánh tay của anh rất lớn, đánh úp bất ngờ, chắc chắn đã ủ mưu từ lâu. Gáy Lê Chi bị anh giữ chặt, lại hơi dùng lực kéo cô vào lòng không để cô chạy trốn.

Giọng Lê Chi buồn bực, ngữ khí mang theo tia ấm ức: “Anh làm gì đấy?”

“Nhận phần thưởng cho màn tỏ tình của mình.”

Vốn tưởng đêm nay sẽ là một đêm không ngủ được, ai ngờ Lê Chi lại ngủ ngon hơn bình thường.

Ngày hôm sau quay chụp tuyên truyền, trạng thái của cô vô cùng tốt. Đến thợ nhϊếp ảnh cũng khen ngợi cô không ngớt. Bộ ảnh lần này chủ yếu là tặng cho bên nhãn hàng, làm việc công theo kế hoạch của công ty mà thôi. Kết thúc buổi chụp hình, Mao Phi Du đưa nước cho cô: “Có một vài việc vẫn phải làm cho ra vẻ, lát nữa anh phải đến chào hỏi với thợ nhϊếp ảnh mới được.”

Lê Chi uống một ngụm nước, lại nghe y nói tiếp: “Anh còn muốn nói với em một chuyện nữa.”

“Dạ?”

“Hay là em chấm dứt hợp đồng với tên họ Tống đi.” Giọng Mao Phi Di bình bình, không có tiếc tát hay nhường nhịn. “Ánh trăng giữa kẽ tay đã định thời gian phát sóng rồi, tuy chưa tuyên truyền nhưng chắc chắn sẽ lên sóng vào mùa hè. Còn chương trình em vừa quay cũng sẽ lên sóng vào cuối tháng này. Nếu không chấm dứt hợp đồng nữa thì giấu không nổi đâu. Cứ chấm dứt trước đi, chấm dứt không được thì trả tiền bồi thường. Anh đã đưa luật sư xem xét rồi, số tiền này không đến mức quá cao, vẫn trả nổi.”

Lê Chi liếc y một cái vẻ khinh bỉ: “Nói thì êm thế, người trả tiền bồi thường vẫn là em.”

“Còn tiếp tục thì sau này người chịu thiệt cũng là em.”

“Em không muốn có một quá khứ tai tiếng đâu.” Lê Chi thẳng thắn nói: “Bạn bè của Tống Ngạn Thành nhiều, lỡ như anh đòi báo thù thì làm sao. Em thấy không cần thiết.”

Mao Phi Du ngẫm nghĩ lại thấy cũng đúng: “Em không sợ bị chụp được à?”

Lê Chi uống thêm một ngụm nước, mở đôi mắt long lanh: “Con người anh ấy dễ bàn chuyện lắm, nói anh ấy chú ý là được rồi.” Nói xong cô đứng dậy như muốn chạy trốn: “Em đi dặm thêm lớp phấn.”

Mao Phi Du lầm bầm sau lưng cô: “Trong lòng em nghĩ gì anh đây thừa hiểu, anh đã sớm cảnh cáo em rồi tự em khắc biết. Anh không muốn khuyên nhiều nữa, chỉ một điều thôi, ít nhất em cũng chuyển ra khỏi nhà anh ta đi.”

Chủ đề này được chấm dứt bằng một nụ cười của Lê Chi, chỉ vậy thôi, vẫn chưa giải quyết được gì. Vì “Đến nơi xa cùng tôi” bỗng dưng đăng đàn thanh minh, tuyên bố Hứa Niễu Niễu rút lui khỏi chương trình, đồng thời những hình ảnh đã quay cũng sẽ được xử lý kỹ thuật nên chương trình lại có thêm khách mời mới.

Trên mạng lại tiếp tục bàn tán không ngừng.

Mao Phi Du không hề ngạc nhiên với chuyện này. Chuyện của Hứa Niễu Niễu nếu nói là chuyện nhỏ thì đơn giản là phân tranh giữa các nghệ sĩ, hoàn toàn có thể không để tâm rồi tiếp tục ghi hình. Nhưng nếu nói theo cách khác thì chương trình hoàn toàn có thể mượn chuyện này để hâm nóng sức hút.

Hứa Niễu Niễu ra mắt từ một cuộc thi tài năng, sau lưng lại có đại gia chống lưng. Mao Phi Du không ngờ “Đến nơi xa cùng tôi” lại phản ứng mạnh đến thế, rõ ràng đây là hành động ủng hộ Lê Chi.

Mao Phi Du hỏi cô: “Em có định đưa ra câu trả lời gì không?”

Lê Chi lắc đầu: “Em sẽ xóa bài đăng.”

Mao Phi Du ngây người.

“Anh không đi báo với chị Phong à?” Lê Chi nhướn mày, cười hỏi.

Mao Phi Du lấy lại bình tĩnh, cười lạnh: “Anh chưa nghe thấy gì hết.”

Vì thế, vào lúc 12 giờ đêm, Lê Chi xóa bài đăng về Hứa Niễu Niễu trên weibo, đồng thời đăng một bài đăng mới:

Mục đích ban đầu của tôi là cần một lời xin lỗi. Nay đã có được lời xin lỗi rồi, tôi nhận, đồng thời bỏ qua chuyện cũ. Hy vọng cô Hứa công việc thuận lợi, tiền đồ như gấm.

Bài đăng mới này cô cũng chỉ giữ lại ba tiếng đồng hồ rồi xóa luôn.

Cô xử lý mọi chuyện rất khiêm tốn nhẹ nhàng. Đăng và xóa bài đều vào lúc đêm khuya rạng sáng, lúc người lên mạng rất ít. Nhưng hành động này của cô lại nhận được không ít tình cảm từ cư dân mạng.

Ai ai cũng đều khen cô vừa thông minh xinh đẹp lại thấu tình đạt lý.

Mao Phi Du cũng thấy rất hài lòng về cô. Y có thể nhìn rõ một con người, người như Lê Chi không thể đi theo con đường tai tiếng để nổi danh, cô chỉ yêu nghiệp diễn. Nếu muốn đứng vững trong nghề cô chỉ đành lấy tác phẩm đã đóng ra để chứng minh, những chuyện còn lại đều như mây khói thoảng qua, nếu xem là thật thì sẽ thua.

Mao Phi Du hiểu, Lê Chi là người hiểu biết, khôn ngoan.

Chuyện này kết thúc tại đây, Lê Chi cũng không muốn nhắc đến nữa: “Em tặng thầy Khương và Hoàng Trạch ít quà được không, dù gì hai người họ ủng hộ em cũng không dễ dàng gì.”

“Khương Kì Khôn á?” Biểu cảm của Mao Phi Du thoáng chốc lạ lùng: “Anh thấy mình nên tiết kiệm được thì tiết kiệm đi.”

Lê Chi không hiểu: ‘Thầy Khương rất tốt mà.

“Ông ta tốt?” Mao Phi Du nhớ đến tối hôm đó gặp Khương Kì Khôn và Minh Tiểu Kì liền hừ lạnh: “Tốt không phải cái gì cũng tốt.”

Thứ năm Lê Chi bay đi Nội Mông. Những ngày này cô bận tối mắt tối mũi, thường ngủ lại công ty luôn. Lâu lâu cô cũng về nhà hai ba lần nhưng không thấy Tống Ngạn Thành về nhà. 12 giờ đêm Quý Tả và lái xe phải dìu Tống Ngạn Thành say quắc cần câu về nhà.

Cũng thật kì lạ, trước đây anh sống vô cùng kỉ luật y hệt một nhân viên văn phòng bình thường, nay lại không ngừng tham gia tiệc rượu, bắt đầu giống một tổng tài thực thụ rồi.

Thực ra Tống Ngạn Thành say rượu khiến Lê Chi có hơi sợ, cô khóa cửa chặt hơn, trốn trong phòng không dám ló mặt ra. May mà lúc Tống Ngạn Thành say không có tật xấu, say là đi ngủ, không nói năng linh tinh.

Ngày hôm sau Lê Chi đi Nội Mông nên sáng sớm đã lục đυ.c cho kịp chuyến bay sáng. Không ngờ vừa mở cửa ra đã thấy Tống Ngạn Thành mặc một chiếc áo đen ngắn tay bước ra từ phòng tắm. Anh vừa tắm xong, trên người vẫn còn bốc hơi nhiệt.

Anh nhìn cô: “Đợi tôi 5 phút, tôi tiễn em.”

Dù uống say nhưng anh vẫn chưa quên lịch trình hôm nay của Lê Chi. Trong lòng Lê Chi phút chốc cảm nhận được cảnh sắc tươi đẹp, tim mềm nhũn, cả người thoải mái. Cô không từ chối, một người đàn ông uống say nhưng sáng vẫn dậy sớm chỉ vì muốn tiễn một người con gái ra sân bay. Chắc chắn anh sẽ không muốn nghe thấy ba chữ “không cần đâu” từ cô.

Chiếc Porsche của Tống Ngạn Thành đã được đưa đi bảo dưỡng nên hôm nay anh lái một chiếc BMW 7 Series. Dọc đường hai người đều im lặng, để tránh cảm giác gượng gạo, Lê Chi mới lên tiếng đùa: “Bây giờ anh đi tiệc rượu cũng nhiều thật đấy, lên chức à”

Tống Ngạn Thành nói một câu không ngờ đến: “Em thích tôi lên chức à? Em thích tôi sẽ lên.”

Lê Chi bị nghẹn nửa giây, vì câu nói đùa thẳng thắn của anh mà ửng hồng hai má.

Khóe môi Tống Ngạn Thành hơi cong lên. Vừa hay đúng lúc dừng đèn đỏ, anh đưa tay qua nhẹ đặt lên lòng bàn tay cô. Lê Chi như bị điện giật, theo bản năng muốn tránh nhưng lại bị anh giữ chặt, siết một hồi mới chịu thả lỏng.

“Còn ba ngày nữa, đợi em trả lời.”

*

Sau khi lên máy bay mặt Lê Chi vẫn nóng không thôi. Mao Phi Du nói gì với cô cô đều không nghe thấy khiến y nhéo tai cô mắng: “Em làm sao thế hả? Lát nữa còn phải ghi hình đấy!”

Lê Chi nhe răng kêu đau: “Anh là người quản lý xấu xa đi hành hạ nghệ sĩ của mình.”

Mao Phi Du chỉ nhéo rất nhẹ: “Hai năm nay em hành hạ anh ít nữa à, hai chúng ta cho nhau khất nợ đi.”

Lê Chi xoa xoa tai, bỗng dưng hỏi: “Sau này em có làm gì anh cũng đều sẽ ủng hộ chứ?”

Mao Phi Du đập một cái lên đầu cô: “Mẹ nó chứ ai thèm ở đây tâm sự tình tự với em, đưa kịch bản đây anh xem!”

“Đến nơi xa cùng tôi” đã đi được nửa chặng được, lần này sẽ quay ở thảo nguyên Nội Mông. Vì Hứa Niễu Niễu đã rời khỏi chương trình nên sẽ có khách mời mới. Lê Chi còn đoán già đoán non xem sẽ là ai, không ngờ lúc nhìn thấy người mới thì hoàn toàn chấn kính.

Hướng Y Trác mặc một chiếc áo gió màu kem tao nhã, lịch sự có, thân thiện có. Anh ta đi chào hỏi từng người, đến trước Lê Chi mới cười rạng rỡ: “Đàn em, đã lâu không gặp.”

Hướng Y Trác cũng tốt nghiệp ở học viện điện ảnh, hơn Lê Chi hai khóa hơn nữa còn thành danh ở tuổi còn trẻ. Anh ta sớm đã bộc lộ hết tài năng, có kỹ năng diễn xuất có tác phẩm được biết đến, được đông đảo mọi người yêu thích. Đỉnh nhất là mới 17 tuổi anh ta đã giành được giải Nam phụ xuất sắc nhất. Mấy năm nay anh ta nhận được sự quan tâm yêu thích của những người trong ngành, là niềm tự hào mấy năm nay của trường cũ.

Anh ta và Lê Chi đều từng là thành viên của câu lạc bộ kịch nói, giao tình cũng rất sâu đậm. Chỉ là sau khi Hướng Y Trác tốt nghiệp, diễn xuất ngày càng tỏa sáng nên để trách rắc rối quan hệ giữa hai người cũng dần phai nhạt.

Lê Chi có hơi ngây người: “Đàn anh, là anh sao.”

Hướng Y Trác cười cười: “Em làm thế khiến người ta bị đả kích đó nha.”

“Không không không.” Lê Chi xoa xoa mũi, tha hương lại gặp được bạn cũ khiến cô vui đến nghĩ một đằng nói một nẻo: “Lâu rồi không gặp đàn anh.”

Lần này chương trình đổi khách mời thành Hướng Y Trác đúng là một nước đi hữu hiệu. Hướng Y Trác được công chúng vô cùng yêu thích, không những có fan trẻ tuổi mà còn có cả fan trung niên.

Đã vậy lúc đăng bài tuyên bố khách mời lên còn có người chỉ ra:

[Lê Chi và Hướng Y Trác là đàn anh đàn em cùng tốt nghiệp Học viện điện ảnh đấy.]

[Lê Chi vừa xinh đẹp khiêm tốn lại còn xuất thân chính quy, sao đến nay vẫn chưa tiếng tăm gì nhỉ?]

[Mùa trước Lê Chi còn tự tay làm một cái sofa đấy.]

[????]

Mao Phi Du lướt bình luận xong mới phát hiện đã có người giúp Lê Chi thành lập fanclub rồi. Lê Chi ghi hình xong cầm ipad lướt đi lướt lại mấy lần, dù số lượng fan chỉ có 100 người nhưng cô vẫn thấy quá tuyệt.

Đợt ghi hình ở Nội Mông Cổ này rất có ý thơ. Thảo nguyên và bầu trời đầy sao xưa nay đều liên quan đến hai chữ “lãng mạn”. Kiểu tiết tấu chậm này thật xuất sắc, dù không nổi đi nữa thì vẫn sẽ được lòng dư luận.

Sau khi kết thúc mùa quay này, Hướng Y Trác còn đăng một bài lên weibo thể hiện sự cảm ơn và thông báo ghi hình thuận lợi. Nhắc đến tất cả những khách mời trong chương trình xong còn viết thêm câu “Núi cao nước chảy, khó gặp tri âm. Đàn em, lần sau chúng ta cùng về thăm trường cũ, thăm thầy cô.”

Mấy ngày nay Tống Ngạn Thành rất bận. Từ sau khi Lê Chi đi, anh cũng bắt đầu đi công tác ngoại tỉnh, mấy ngày liền đều bận rộn không có thời gian quan tâm chuyện khác. Về lại nhà đêm đầu tiên Mạnh Duy Tất đã hẹn anh đi bar.

Vẫn chỗ cũ, Động Bàn Tơ.

Tống Ngạn Thành đến muộn 10 phút, vừa bước vào quán đã cởϊ áσ khoác ra đưa cho phục vụ. Anh vừa uống vừa nói: “Tôi đã thực hiện ước nguyện cho cô ấy rồi.”

Mạnh Duy Tất vẫn chưa hiểu: “Ai?”

“Chi.” Tống Ngạn Thành rót rượu. Rượu vang đỏ như tâm tình mãnh liệt của anh lúc này vậy.

Sắc mặt Mạnh Duy Tất phức tạp: “Đồng ý rồi?”

Tống Ngạn Thành huơ tay, mập mờ nói: “Tình cảm đang thuận lợi sợ nói ra làm cậu buồn.”

Mạnh Duy Tất thở dài một hơi, đưa điện thoại qua: “Có lẽ người buồn phải là cậu mới đúng.”

Tống Ngạn Thành cầm lấy điện thoại, cúi đầu nhìn màn hình: “Đây là gì?”

“Thư ký gửi cho tôi xem một vài đoạn ghi hình ngắn. Đây là khách mời mới, nam, đẹp trai, trẻ tuổi, fan đông.”

“Cho nên là?” Tống Ngạn Thành xưa nay luôn cao ngạo: “Chả có điểm nào hơn tôi cả.”

Mạnh Duy Tất ồ một tiếng: “Anh ta và Lê Chi đã quen biết nhiều năm, là đàn anh đàn em.”

“...........” Tống Ngạn Thành mắc nghẹn.

Mở đại một video ra, mặt trăng tròn trên thảo nguyên rộng lớn, gió thổi cỏ lung lay như mây trôi dạt. Bên trên là bầu trời cao rộng, màn đêm buông xuống. Mỹ nam mỹ nữ vừa quây quần bên lửa trại vừa trò chuyện tâm tình.

Hướng Y Trác và Lê Chi cười đùa vui vẻ, nam tuấn tú nữ xinh đẹp, đúng là vô cùng xứng đôi.

Video gửi đến chỗ Mạnh Duy Tất có lẽ chỉ là một nửa của thành phẩm. Video đã được chèn thêm chữ, còn cắt ngay đúng hình ảnh Hướng Y Trách nhìn Lê Chi rồi cười.

[Anh luôn luôn nhớ, bầu trời đêm đầy sao cùng thảo nguyên rộng lớn. Trong đêm xuân, tình này không quên, em vĩnh viễn là em gái nhỏ của anh.]

Mạnh Duy Tất bình luận bằng con mắt chuyên nghiệp: “Lúc xuất bản chính thức chắc sẽ còn chỉnh màu video, chèn ít hình ảnh cho sống động, ví dụ như bong bóng tình yêu bay phấp phới.”

Vẻ mặt Tống Ngạn Thành trở nên hung dữ: “Tôi bây giờ đang muốn tặng cậu một quả pháo đây.”

Mạnh Duy Tất nâng ly cách một khoảng, không chạm vào ly của anh: “Chú ý thân phận của cậu đi, một người đàn ông vừa có được chân ái.”

Tống Ngạn Thành không đè nén được phiền muộn trong lòng: “Tôi vừa xuống máy bay, đáng ra không nên đến bar với cậu. Lãng phí thời gian của tôi.”

Mạnh Duy Tất cười thong thả nói: “Bây giờ tôi mới chắc chắn, cậu đúng là yêu thật rồi.”

“Bệnh à!”

Anh đặt ly rượu xuống, phủi tay rời đi. Bước ra khỏi quán bar, thời tiết bên ngoài khiến anh run lên. Mạnh Duy Tất đang ở trong bar thản nhiên gửi wechat cho Lê Chi video vừa nãy khiến Tống Ngạn Thành vừa xem đã nổi giận kia.

[Đạo diễn gửi tôi xem bản mẫu, hiệu ứng rất tốt. Vừa nãy tôi và Tống Ngạn Thành uống rượu cùng nhau nên cậu ta cũng có xem video. Không biết tại sao mà chưa trả tiền rượu đã bỏ về rồi.]

Lúc này Lê Chi vừa xuống sân bay thì nhận được tin nhắn. Sở dĩ cô có wechat của Mạnh Duy Tất là do lần trước anh ta đến nhà đánh mạt chược với Tống Ngạn Thành nên hai người mới thêm nhau. Lê Chi vô cùng ngạc nhiên đồng thời cũng hiểu vị thiếu gia này có ý gì.

Lê Chi lịch sự trả lời lại bằng một icon mỉm cười, hơn nữa còn chuyển cho Mạnh Duy Tất 200 tệ.

Thời gian còn sớm, Mao Phi Du nói: “Về công ty họp đã, ngày mai cho em nghỉ một ngày.”

Lê Chi cúi đầu lén gọi điện thoại cho Tống Ngạn Thành, anh không nghe máy.

Lê Chi ngay lập tức quyết định: “Không về công ty nữa, em mệt muốn chết rồi. Em phải về nhà nghỉ ngơi ngay bây giờ.”

Tóm lại là dù Mao Phi Du có mắng chửi thế nào cô vẫn quyết định phải về nhà.

Khu Ôn Thần là khu nhà quý tộc điển hình, dân cư không nhiều, vừa an toàn vừa bảo mật. Lê Chi đội mũ lên, kéo thấp vành mũ xuống, bước vào thang máy mới thả lỏng hơn chút ít.

Cô nhấn mật mã, mở khóa. Cửa dần dần hé mở. Lúc này tim Lê Chi đập loạn vô cùng, vừa bình ổn lại tiếp tục đập thình thịch. Phòng khách có ánh đèn hắt ra chiếu vào mắt cô. Tống Ngạn Thành xoay lưng ngồi trên sofa, gác một chân lên, hai tay vắt ra sau làm gối.

Anh không quay đầu.

Cậu vàng quay đầu lại rồi chạy đến lè lưỡi vẫy đuôi bên người Lê Chi.

Lê Chi xoa xoa đầu nó rồi mới nhìn về phía Tống Ngạn Thành.

Con người 800 năm không thèm mở TV lúc này lại nhìn chằm chằm vào màn hình như thể chăm chú lắm. Lê Chi đảo mắt qua, hình ảnh trên TV rất đẹp, hơn nữa còn nhìn hơi quen quen.

Lê Chi cảm thấy buồn cười, bước qua: “Này!”

Tống Ngạn Thành liếc cô một cái, không thèm để ý.

Lê Chi cười khẽ: “Anh đang xem gì đấy?”

Tống Ngạn Thành thản nhiên đáp: “Em nhìn mà không biết? Là trời đêm trên thảo nguyên, chỉ thiếu một đàn anh.”

Lê Chi suýt chút nữa vui điên lên, cô nhịn cười, tốt bụng dỗ dành: “Chỉ là video được chỉnh sửa mà thôi, không cần phải tự hiểu theo ý mình làm gì. Đàn anh của tôi rất tốt, hồi còn ở trường cũng rất quan tâm đến tôi.”

Tống Ngạn Thành lạnh giọng: “Thế sao?”

Lê Chi mím mím môi, xem ra vị này khó dỗ rồi. Cô thu lại nét cười trên mặt, đứng thẳng dậy bước đến trước mặt Tống Ngạn Thành.

Chân Tống Ngạn Thành đang gác lên bàn, áo sơ mi tháo lỏng hai cúc, cả người nhìn phong lưu lơ đãng.

Lê Chi vòng hay tay trước ngực, lớn tiếng: “Anh nói chuyện đàng hoàng đi! Tôi vừa xuống máy bay đã phải chạy vội đến chỗ anh, còn không thèm đến công ty anh còn nổi nóng với tôi? Tôi đã nói rõ rồi, tôi còn chưa đồng ý với anh mà, anh đang có thân phận gì tự anh hiểu rõ chứ? Đúng, bây giờ anh không có thân phận gì với tôi hết!”

Mặt Tống Ngạn Thành đơ cứng, mắt trân trân không tin được.

Lê Chi nhẹ hất cằm, vừa kiều diễm lại sắc bén như mặt trời mùa hạ, cho anh cháy nắng chết này.

“Anh đường đường là một tổng tài mà còn bày đặt ghen tuông cái gì. Tôi không thích anh, chỉnh đốn lại đi!”

Khóe môi Tống Ngạn Thành giật giật, ánh mắt cũng dần dịu lại. Anh nhìn Lê Chi, mắt chớp chớp như phóng điện, diễn vai liếc mắt đưa tình.

Lê Chi chịu không được, quay mặt đi cật lực nhịn cười. Nhịn được bảy phần cô mới nửa cười nửa cứng mặt hỏi: “Đã nghe rõ chưa?”

Tống Ngạn Thành hơi nghiêng đầu, ánh mắt vừa gian ác vừa côn đồ. Anh không nói gì, chân đang gác lên bàn bỗng cong lại kéo chân Lê Chi, dùng lực kéo cả người cô lại. Lê Chi đứng không vững, bị đổ xuống người anh.

Tống Ngạn Thành dùng một tay siết chặt eo cô, giận dỗi véo một cái, thấp giọng: “Em là bà thím chua ngoa.”

Tai Lê Chi tê rần, cô cật lực điều chỉnh lại hô hấp. Tay cô vòng ra sau eo anh, không cam lòng yếu thế véo lại anh: “Anh là ông chú thích ra vẻ.”