Chương 37

Không biết từ đâu vang lên tiếng chó sủa. Tống Ngạn Thành phản ứng nhanh hơn cô, lập tức thả lỏng tay lùi ra phía sau, đến khoảng cách thích hợp rồi mới nói: “Tôi không ở lại lâu được, sáng sớm mai là bay về rồi.”

Lê Chi cúi đầu, chậm chạp thốt lên một chữ: “Ồ.”

Tống Ngạn Thành nhớ đến chuyện cô yêu thầm mình liền cảm thấy vui mừng, xem ra giấc mộng đẹp của cô trở thành sự thật rồi. Da mặt con gái mỏng là chuyện bình thường, cứ để cô ấy có thời gian tiêu hóa hết niềm vui này vậy. Tống Ngạn Thành không muốn để con gái nhà người ta khó xử nên lịch sự rời đi trước.

Đêm nay Thời Chỉ Nhược không ở lại phòng nên chỉ có một mình cô. Vốn tưởng mình sẽ mất ngủ ai ngờ lại có một đêm ngon giấc. Ngày hôm sau trời vừa hửng sáng Lê Chi đã ngồi dậy trang điểm, thay áo quần. Lúc chuẩn bị bước ra ngoài cô chợt nhìn thấy chiếc lắc tay tối qua đang được để trên bàn.

Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cô vẫn đeo nó lên.

Mao Phi Du cũng đến từ sớm, còn giúp cô lược lại lịch trình hôm nay. So với quay phim thì ghi hình chương trình đơn giản hơn nhiều. Mao Phi Du nhắc nhở: “Hôm nay lạnh hơn nên lát nữa lúc ra đường nhớ mang tất giày vào.”

10 giờ sáng nay sẽ ghi hình cảnh mọi người xuống đồng cấy mạ, kiểu gì cũng sẽ có những cảnh gây cười.

“Tổ quay ghép em và Hứa Niễu Niễu thành một đội. Em nhớ giữ chừng mực đấy.”Mao Phi Du đưa mắt nhìn quanh một lượt xác định không có ai mới nhắc nhở cô: “Năm ngoái có thể ra mắt ở chương trình tìm kiếm tài năng, hợp đồng thì đều là hàng chất lượng cao, cô ta là người có chống lưng, hiểu chưa?”

Mao Phi Du hỏi vậy Lê Chi liền hiểu ngay.

Thực ra ngành nghề nào cũng có hiện tượng này thôi, có không ít những đại gia nâng đỡ đằng sau, cũng có không ít những người mới ra mắt.

“Cô gái này không giống em. Người ta thông minh thôi rồi. Có nhớ hôm qua người ta giành vị trí máy quay với em không, còn đứng ngay trước mặt em để ống kính dồn vào một mình cô ta đấy.” Mao Phi Du hừ một tiếng, cũng không thấy lạ: “Còn nữa, hôm qua lúc ghi hình trên sân thượng, cô ta vốn muốn ngồi cùng một chỗ với Hoàng Trạch. Ai dè Hoàng Trạch không thèm để ý đến cô ta mà bước thẳng về phía em. Trong lòng em tự hiểu là được, cứ giao lưu sơ sơ, không việc gì phải gây thù hằn hết.”

Lê Chi gật đầu: “Dạ.”

Mao Phi Du thuộc kiểu người không được may mắn nhưng bất kể là người hay việc y đều nhìn rất chuẩn. Bây giờ tuy tính cách vẫn lanh lẹ phóng khoáng nhưng dù gì cũng là người từng trải đời nên không muốn gây thù chuốc oán với người khác, chỉ cầu một chữ bình an.

Buổi sáng có xảy ra chút sự cố nên màn cấy mạ bị đẩy lùi đến 4 giờ chiều. Khương Kì Khôn trang bị rất đầy đủ, nào là ủng đi mưa, áo không thấm nước, còn đội một chiếc mũ rơm trên đầu. Lê Chi cũng không khác ông là bao, cũng rất thoải mái, ra dáng người làm việc nghiêm túc.

Hứa Niễu Niễu đến muộn, cô ta mặc một chiếc áo phông trắng phối cùng quần jean, bên hông còn thắt một chiếc dây lưng phát sáng kèm thêm một chiếc kính râm. Trước ống kính, lúc mặc áo chống nước vào cô ta vừa ngạc nhiên vừa cận thận, là một tiểu thư yêu thích làm nũng, làm gì cũng phải kêu ô a hai ba tiếng mới chịu. Là người biết gợi chuyện.

Sau khi quay cảnh công bố nhiệm vụ xong thì mọi người được nghỉ ngơi ít phút.

Lê Chi trò chuyện cùng Khương Kì Khôn vài câu, Hoàng Trạch cũng chen vào phụ họa. Con người cậu ta vốn đã rất trẻ con, không hề làm bộ.

“Thầy Khương, tối nay ký tên cho em tiếp nha, đủ một 100 tờ nha. Hôm qua người ta đã đặt cọc hết rồi.”

Hai người một lớn một trẻ ở chung phòng nên cuộc trò chuyện chưa bao giờ thiếu những câu trêu đùa vui vẻ.

Khương Kì Khôn đeo kính râm vừa ngầu vừa phong độ, trả lời cũng ngầu không kém: “Vẫn quy tắc cũ, chia 5:5.”

Lê Chi bị hai người kia chọc cười, tay cầm cuốc đứng dưới ánh nắng mặt trời. Ánh nắng dần dần chuyển màu, sắp giao nhau cùng mặt trời đang lặn. Lúc này là lúc ánh nắng dịu dàng nhất, làn da Lê Chi như đang phát sáng, ống kính quay cận góc nghiêng của cô, phải nói là đẹp không bàn cãi.

Hứa Niễu Niễu bước đến nhìn Lê Chi từ trên xuống rồi dừng mắt trên cổ tay trái cô, cười khúc khích: “Chị cũng có lắc tay này à?”

Lê Chi theo bản năng nhìn xuống tay cô ta, trên cánh tay phải của Hứa Niễu Niễu cũng có một chiếc lắc tay y chang của cô.

Thực ra những thứ như lắc tay rất dễ phân biệt nhưng hai chiếc lắc của hai người quả thật rất giống nhau vì đều có món trang sức nhỏ điểm xuyết thêm. Nụ cười của Hứa Niễu Niễu vẫn ngọt ngào như trước, còn ra vẻ thân thiết giữ chặt tay Lê Chi để xem cho rõ, vẻ mặt có hơi biến sắc. Chuyện này giống như đυ.ng hàng lúc đi thảm đỏ vậy, không sao vui cho nổi.

Đầu tiên Hứa Niễu Niễu liếc mắt về phía máy quay gần nhất, thấy máy quay đóng mới nghiêng người qua, xoay lưng lại với máy quay. Cô ta như cười như không vứt lại một câu: “Bây giờ mấy tiệm trang sức thủ công cũng tài thật chứ, có thể làm ra loại lắc tay y đúc hàng thật thế này. Chả trách trên wechat dạo này mấy tiệm bán hàng giả cao cấp phát đạt lắm. Nói chứ, cũng đẹp thật đấy.”

Bị châm biếm một cách trắng trợn như thế khiến sắc mặt Lê Chi lập tức biến sắc.

Không phải vì Hứa Niễu Niễu ám chỉ cô dùng hàng giả, cũng không để tâm sự châm biếm của cô ta. Lê Chi vô cùng không vui là vì quà Tống Ngạn Thành tặng cô lại bị người ta nói xấu. Ý cười của cô nhạt đi nhưng cũng không căng mặt lên, ánh mắt vô cùng vô tội: “Á? Trên wechat của cô cũng có bán hàng giả á? Thế cô ấn theo dõi vào làm gì? Quay phim trải nghiệm cuộc sống à?”

Lê Chi chớp chớp mắt: “Cô còn biết bọn họ làm ăn được luôn, đúng là nắm rõ quá ta. Cảm ơn nhé, khiến tôi mở mang tầm mắt rồi.”

Hứa Niễu Niễu bị châm chọc ngược lại thì nổi giận đùng đùng, nghẹn họng nói: “Chị!”

Cô ta càng tức nụ cười của Lê Chi càng rực rỡ hơn: “Hôm nay chúng ta cùng một đội, hợp tác vui vẻ nhé.”

Hứa Niễu Niễu mang vẻ mặt cứng nhắc rời đi. Lê Chi vẫn đứng tại chỗ cũ, sờ chiếc lắc trên tay, thậm chí còn chỉnh cho nó ngay ngắn hơn.

Trong lúc ghi hình, khách mời được phân đội rồi bắt đầu thi cấy mạ. Tuy đã có kịch bản sẵn nhưng vẫn có những trận cười khó đỡ. Khương Kì Khôn đứng không vững nên ngồi xuống ruộng luôn. Hình ảnh ghi lại cũng không cần phải chỉnh sửa gì thêm, nói không chừng lại nổi ầm ầm trên mạng ấy chứ.

Hoàng Trạch cũng rất kính nghiệp, nhìn là biết cậu ta là thiếu gia mười ngón tay chưa từng ướt mưa xuân nhưng thái độ lại rất chân thành, nỗ lực, chẳng trách có nhiều fan trung thành đến vậy. Thời Chỉ Nhược cũng rất được, cũng không gây phiền phức gì cho buổi ghi hình, điểm này lại vừa hay phù hợp với hình tượng tiên nữ trong trẻo lạnh lùng của cô ta.

Người gây bất ngờ nhất chính là Lê Chi.

Cùng đội với cô là một phế vật Hứa Niễu Niễu thấy bùn thì tránh, thấy cá thì thét aaaaa chói tai nên ống kính không thèm quay đến. Ngay cả Khương Kì Khôn đứng sau cô ta cũng phải trợn trắng mắt. Lê Chi ít nói, cô xắn hai tay áo lên rồi nhảy thẳng xuống ruộng, dũng cảm không khác gì một người đàn ông.

Hoàng Trạch ngạc nhiên: “Cô cũng biết nhiều quá đi chứ!”

Lê Chi quay đầu cười với cậu ta, vô cùng khiêm tốn nói: “Học thầy Khương đó.”

Cuối cùng đội của Lê Chi dẫn đầu thật. Mặt trời lặn xuống núi, ánh dương hắt lên những l*иg quýt xinh đẹp. Lê Chi vẫn ngụp lặn dưới ruộng, cả chân tay đều lấm lem bùn đất. Hứa Niễu Niễu đã được quản lý và hai trợ lý dìu lên hỏi han ân cần từ lâu như thể cô ta vừa gặp phải chuyện gì ấm ức lắm.

Chân bẩn quá nên Lê Chi không mang nổi giày, đành nhảy lò cò đến bên ao rửa chân. Vòi nước vừa được mở ra thì Hứa Niễu Niễu đã bước đến. Lê Chi đang rửa tay thì bị cô ta đến giành, hai tay lấy nước úp thẳng lên mặt.

Lê Chi liếc mắt nhìn, cũng không lên tiếng kháng cự mà lùi bước nhường cho cô ta.

Mao Phi Du đứng từ xa gọi cô: “Lê Chi, đến đây chút.”

Lê Chi vẩy tay cho bớt nước rồi rời đi.

Hứa Niễu Niễu chưng ra vẻ mặt khinh bỉ, vẫn còn nhớ chuyện vừa nãy bị Lê Chi nói lại nên rất rất không vui. Cô gái này tuổi tuy còn nhỏ nhưng lại mắc tính xấu không chịu bỏ qua cho ai. Chuyện cũng không có gì nhưng lại ghi thù trong lòng. Ánh mắt vừa liếc sang thì thấy trên bồn là một đồ vật.

Lúc Lê Chi rửa tay có gỡ ra bỏ trên bồn vừa nãy rời đi đã quên lấy.

Hứa Niễu Niễu hất nhẹ cằm, liếc nhìn lắc tay trên bồn hai cái rồi nhìn về cái của mình, trong lòng không khỏi châm biếm. Một nghệ sĩ bị “thất sủng” từ lâu mà còn mê hư vinh. Chiếc vòng tay này là hàng đặc chế của một nhãn hàng xa xỉ, nói thẳng ra thì có thể chỉ có một chiếc mà thôi.

Còn dám ám chỉ wechat cô ta có bán hàng giả, mình thì hay rồi, hay nhất là khiến người ta chán ghét.

Hứa Niễu Niễu giả vờ ngắm phong cảnh, thấy xung quanh không có người lập tức lấy lắc tay trên bồn rửa. Lúc quay về còn làm như vô tình rồi vứt nó xuống ruộng.

Lê Chi về đến phòng thay áo quần mới phát hiện không thấy lắc tay đâu. Vì không chắc chắn nên cô lục lại cả phòng lẫn vali một lần cuối cùng mới khẳng định lắc tay của mình bị để quên ở bồn rửa tay. Không ngờ lúc quay lại quanh tìm đã không thấy đâu.

Lo thì có lo nhưng cô không đến mức mất hồn. Lê Chi điểm lại thời gian ghi hình một lần rồi mới gọi điện thoại cho Mao Phi Du: “Có phải anh thân với một người trong tổ quay không?”

Mao Phi Du hỏi có chuyện gì.

Lê Chi bình tĩnh đáp: “Tra máy quay giúp em.”

Thực ra chuyện này cũng khó tra được vì dù gì cảnh quay đã kết thúc nên các máy quay đều đã tắt. Người mà Mao Phi Du thân tên là Lý Tiểu Cường, vừa trượng nghĩa lại không ngại phiền phức. Trí nhớ của Lê Chi lại rất tốt, còn đưa ra cả thời gian chính xác nên cuối cùng vẫn tra ra được.

Chỉ có điều ống kính máy quay hơi xa nên nhìn không rõ, nhưng vẫn có thể nhận ra được lúc Hứa Niễu Niễu đứng ở bồn rửa mặt đã có động tác cầm thứ gì đó lên.

Mao Phi Du theo bản năng giữ lấy Lê Chi, thấp giọng căng thẳng hỏi: “Em định làm gì?”

Sự tức giận viết hết lên mặt, Lê Chi phẫn nộ nói: “Anh nói xem em muốn làm gì? Cô ta trộm đồ của em.”

“Em có chứng cứ không? Cái video này thì chứng minh được cái quần gì! Chỉ là một chiếc lắc tay mà thôi, đừng gây chuyện nữa, không tự thấy phiền à? Hả?”

Nếu đổi lại là bình thường Lê Chi chắc chắn sẽ nhẫn nhịn. Nhưng lần này cô kiên định nói: “Em chỉ là đi đòi lại đồ của mình mà thôi.”

“Mẹ nó chứ đây là bộ dạng đi lấy lại đồ chắc? Đây là đi đánh người thì có!” Mao Phi Du thấp giọng gắt lên.

Sắc mặt Lê Chi vẫn rất bình tĩnh nhưng ánh mắt nhọn như dao. Cô nhìn Mao Phi Du nói: “Không phải đồ của anh nên đương nhiên anh không biết đau.”

Nói xong cô bước đi đầy kiên quyết.

6 rưỡi, ban ngày để lại ánh mặt trời cuối cùng. Hứa Niễu Niễu thay một chiếc váy liền, bịt khẩu trang đeo kính râm chuẩn bị lên xe đi ăn cơm. Lê Chi đến ngay một giây trước lúc cô ta bước lên xe. Lê Chi gõ lên bả vai cô ta, xòe tay ra: “Đồ đâu?”

Hứa Niễu Niễu hoảng hồn: “Cô từ đâu nhảy ra thế? Tránh ra.”

Tay phải Lê Chi đóng cửa xe thật mạnh, nhẹ hất cằm lên, ngữ khí bình tĩnh: “Tôi nói gì cô nghe không hiểu? Nếu cô không hiểu thì tôi sẽ tìm cách cho cô hiểu. Nhưng bất kể là tôi làm cách gì thì cô vẫn phải trả lại lắc tay cho tôi.”

Hứa Niễu Niễu bĩu môi, bộ dáng cao cao tại thượng. Cô ta chưa kịp mở lời châm chích thì Lê Chi đã cắt ngang, lười vòng vo với cô ta: “Tôi không phí lời với cô, camera giám sát đang ở chỗ tôi, chuyện cô làm tôi đã thấy hết rồi. Điện thoại ở ngay đây, chỉ một cuộc điện thoại thôi. Vừa hay tôi cũng có mấy người bạn làm trong ngành truyền thông.”

Mặt Hứa Niễu Niễu lập tức biến sắc, tức đến nỗi không thốt ra nổi một chữ.

Lê Chi vẫn nhìn chằm chằm lên cổ tay cô ta, nhìn lắc tay y chang chiếc lắc của mình: “Trên tay cô nó chỉ là hàng xa xỉ nhưng trên tay tôi nó là bảo bối. Tôi cũng không cần cô phải gọi tôi là tiền bối nhưng đạo lý làm người cơ bản chắc cô cũng phải hiểu chứ.”

Hứa Niễu Niễu xấu hổ vô cùng, nói năng lộn xộn: “Sao cô có thể như thế? Tôi, tôi không có. Cô vu khống. Tôi nhất định sẽ gọi luật sư.....”

Lê Chi gật đầu: “Được thôi, tôi theo kiện đến cùng. Nhưng bây giờ, ngay lúc này, lập tức trả lại đồ cho tôi.”

Hứa Niễu Niễu ngây người, có lẽ không ngờ được vị tiền bối chẳng khác gì người mới vào nghề này lại hung dữ đến vậy.

Lê Chi không để yên, cô lấy điện thoại ấn thẳng một dãy số.

“Cô đừng gọi!” Hứa Niễu Niễu hoảng hốt giật điện thoại lại. Lúc này cô ta đã hoàn toàn bị khí thế của Lê Chi lấn át đến ngây người rồi.

7 giờ tối, màn đêm bao trùm. Lúc này ở cổ trấn rất ít người ra ngoài, chỉ có ánh đèn miễn cưỡng chiếu xuống đường cái. Lê Chi chạy đến trán đổ đầy mồ hôi, rõ ràng là rất hao tổn sức lực nhưng tảng đá đè trong lòng ngực cô lại bóp nghẹn tất cả.

Trên đầu là bầu trời điểm xuyết sao đêm, dưới đất là con đường gập ghềnh, gió len lỏi thổi vào đáy lòng khiến người cô như đông đá. Lê Chi tức đến sắp điên rồi, tức đến mất hết lý trí rồi, tức đến nỗi mỗi ngón tay đều phát run. Điện thoại bị siết trong tay sáng lên vì dùng lực quá mạnh. Sau một loạt phản ứng không cách nào kiềm chế, cô run tay nhấn gọi Tống Ngạn Thành.

Điện thoại được nối máy nhanh chóng, mặc kệ Tống Ngạn Thành lên tiếng hay chưa Lê Chi đã mở màn trước: “Anh rảnh quá tặng tôi vòng tay làm gì hu hu hu. Hôm nay tôi vì nó mà rối loạn tâm tư bao nhiêu anh có biết không? Tôi còn đắc tội với người ta nữa hu hu hu. Đúng là không phải con người mà. Sao trên đời lại có người xấu như vậy chứ aaaaaa!!”

Cô vừa nói vừa chạy, vừa chạy vừa thở hồng hộc. Tống Ngạn Thành alo đến mấy tiếng nhưng cũng không kéo được sự chú ý của cô về.

Điện thoại cúp rồi, là Tống Ngạn Thành cúp trước. Nhưng rất nhanh sau đó anh đã gọi video cho cô.

Lê Chi nhìn ảnh đại diện của anh trên màn hình điện thoại, khóe mắt bỗng dưng ươn ướt. Hóa ra lúc nhớ một người thì sẽ không thể làm ra được chuyện tuyệt tình nào, chỉ muốn nhìn mặt anh, muốn nghe anh nói, muốn trút giận lên anh.

Hình ảnh được kết nối. Lê Chi ban đầu là nghẹn ngào, sau đó là khóc không ra hơi: “Lắc tay bị người ta vứt rồi. Vứt xuống ruộng. Còn không biết là có tìm lại được không nữa. Tôi phải cho nhà cô ta sáng nhất đêm nay. Tôi phải đăng weibo!”

Cô ấm ức như thể một đứa trẻ mách tội người ta với bố mẹ mình.

Ngữ khí của Tống Ngạn Thành tràn đầy lo lắng : “Muộn vậy rồi cô còn đi đâu, về ngay.”

Màn hình bị rung lên, là góc nghiêng quật cường của cô.

Tống Ngạn Thành dịu giọng lại, vô cùng kiên nhẫn dỗ dành cô: “Nghe lời, mất rồi thì thôi tôi mua lại cho cô cái khác được không?”

Lê Chi đỏ mắt, cong người bỏ điện thoại xuống đất rồi tìm một cục đá cho nó dựa vào rồi tự mình nhảy xuống ruộng. Điện thoại vẫn chưa tắt, vị trí đặt điện thoại không được tốt nên Tống Ngạn Thành chỉ thấy một bóng hình mờ ảo mò mẫm trên ruộng.

Văn kiện trong tay Tống Ngạn Thành rớt xuống, tầm mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, vạn vật xung quanh hóa hư không.

Đầu ngón tay cầm điện thoại và đôi mắt nhìn vào màn hình của anh đều nóng lên. Núi đá đóng băng bao nhiêu năm nay trong lòng anh bỗng từ từ hóa lỏng rồi đổ sụp xuống. Tống Ngạn Thành nghe thấy tiếng thác đổ từ nội tâm, một mầm non mới vừa đâm chồi.

Cuối cùng Lê Chi cũng phấn khích hét lên: “Tìm thấy rồi!! Tôi tìm thấy rồi!!”

Cô vội vàng bò từ dưới ruộng lên, cả người trông vô cùng chật vật. Tay phải lấm lem bùn đất đang giữ chặt chiếc lắc tay, một nửa quần cũng đều dính đầy bùn đất. Lê Chi cầm điện thoại lên, giơ bàn tay đen nhẻm cho Tống Ngạn Thành xem, vừa nhìn anh vừa khóc: “Toàn là bùn không này, lúc nãy vừa nhảy xuống thì bị ngã, miệng cũng toàn là bùn.”

Cô mệt lử rồi, ngồi phịch xuống đất lấy tay quệt nước mắt. Lúc này cô mặc kệ hình tượng, mặc kệ góc chết trong điện thoại, bàn tay cô nắm chặt lắc tay như thể nắm chặt bếp sưởi, chỉ có nó mới có thể tỏa hơi ấm giúp cô chống chọi lại cái lạnh của đêm xuân.

Tống Ngạn Thành cho cô đủ thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc. Lê Chi vùi cả đầu vào giữa hai cánh tay, vẫn đang thở hổn hển.

Tống Ngạn Thành cuối cùng cũng nhịn không được, trầm giọng gọi cô: “Lê Chi.”

Ngón tay Lê Chi run rẩy, ngẩng đầu lên.

Tống Ngạn Thành hỏi: “Vì một chiếc lắc tay mà làm như vậy, hay là vì....” Hay là vì người tặng chiếc lắc tay đó?

Nửa câu sau anh vẫn chưa kịp thốt lên Lê Chi đã như được điểm giải huyệt, lập tức thanh minh. Cảm xúc bi thường cũng biến mất không tăm hơi, chỉ còn lại sự cảm thán: “Sự khác biệt giữa người với người đúng là lớn thật.”

Tống Ngạn Thành: “...........”

Năng lực hồi phục mạnh dữ vậy sao? Bắt đầu tổng kết câu chuyện rồi?

Lúc này Tống Ngạn Thành chẳng tâm trạng nào mà bàn chuyện đạo lý cuộc đời cả, chỉ ừ qua loa một câu.

Lê Chi nhìn anh trong video, mắt ửng đỏ vì khóc: “Dù là cái này không đáng tiền đi nữa thì đã sao chứ? Cô ta không biết hai chữ “tôn trọng” nghĩ là gì chắc.”

Tống Ngạn Thành ra vẻ khó hiểu: “Không đáng tiền?”

Lê Chi bừng tỉnh, vội vàng trấn an: “Anh đừng nghĩ nhiều, lắc tay rất đẹp, tôi cũng rất thích, có là giả thì cũng không sao hết. Thật đấy, cảm ơn anh, Tống Ngạn Thành.”

Điện thoại của Tống Ngạn Thành suýt rơi xuống đất, anh xưa nay ghét nhất là bị phụ nữ chê nghèo: “Hàng giả? Cô nói tôi tặng cô hàng giả? Cô lật quả lê ra phía sau xem có phải trên đó khắc tên cô không? Cô đi tra nhãn hàng xem có hình ảnh lắc tay này gần đây được đặt làm riêng không.”

Lê Chi sửng sốt lập tức máy móc làm theo lời anh. Nhìn ra phía sau quả lên quả đúng là có khắc: Lê trong lê”!

Tống Ngạn Thành tức giận đến nội thương, đả kích này khiến anh nghẹn họng hồi lâu.

Lê Chi nhìn chằm chằm vào màn hình, bỗng dưng bật cười.

Tống Ngạn Thành thấp giọng nói: “Đồ không có lương tâm.”

Lê Chi nhỏ nhẹ xin lỗi: “Xin lỗi mà Tống Ngạn Thành.”

Im lặng trong chốc lát, Tống Ngạn Thành kiềm chế sự an tâm bùng lên trong nháy mắt, hỏi cô: “Bây giờ cô định thế nào?”

Lê Chi không đáp, lại cúi gục đầu xuống.

“Nhịn? Vẫn như những lần trước sao?” Tống Ngạn Thành nhẹ giọng: “Cô không có hậu thuẫn, lại chưa nổi tiếng, dù sao cũng chịu thiệt quen rồi, chịu thêm lần nữa chắc cũng vậy thôi.”

Ngón tay Lê Chi siết chặt điện thoại, siết đến mức nổi xương trắng.

“Dù sao cũng chỉ là một chiếc lắc tay. Cũng không phải do cô tự mua. May mà tâm ý của tôi cũng không quan trọng, dù gì rước thêm chuyện chi bằng bớt thêm chuyện. Quà của tôi cũng không phải tặng không, ít nhất cũng đổi lại việc chung sống êm đềm ngày sau.” Lời nói của Tống Ngạn Thành nhẹ như mây gió, ngữ khí bình thản không hề có chút châm biếm hay đả kích nào.

Chỉ hai ba câu của anh cũng đủ phác họa lên chân dung về Lê Chi một cách sống động.

Sau vài giây im lặng, Lê Chi nhìn anh, kiên định nói: “Tôi sẽ khiến cô ta phải trả giá cho sai lầm của chính mình.”

Tống Ngạn Thành bỗng dưng nở nụ cười, khóe môi hơi cong lên, mặt mày như gió xuân, thần sắc cuối cùng cũng thả lỏng hơn.

Anh vừa thả lỏng Lê Chi đã bắt đầu ngập ngừng: “Nhưng Hứa Niễu Niễu ấy mà, có người chống lưng.”

Tống Ngạn Thành bất ngờ kéo điện thoại lại gần, khuôn mặt bị phóng to giữa màn hình nhưng không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp trai của anh. Lê Chi bị anh nhìn chằm chằm đến bừng tỉnh, chớp chớp mắt, thậm chí còn có thể thấy rõ hai hàng lông mi.

Tống Ngạn Thành thản nhiên: “Không phải sợ, sau lưng cô có tôi.”

Anh như một viên thuốc an thần giúp Lê Chi chống đỡ mọi chông gai, không hề e dè tất cả.

10 rưỡi tối, Lê Chi đăng weibo.

[Đây không phải là một sự hiểu lầm vi diệu mà là hành vi xằng bậy có mục đích, vô tình truy ra được, bày ra sự thật ở đây chỉ để đòi công đạo! @Truy Mộng Tiểu Điềm Tâm Hứa Niễu Niễu.