Chương 34

Mao Phi Du nói nghỉ hai ngày thì đúng chính xác là hai ngày.

Chiều hôm sau y đã gửi đến một email rồi gọi điện thoại cho cô: “Công ty lấy về bao nhiêu là hợp đồng linh tinh cho em anh đều không nhận. Vốn định cho em nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa nhưng hôm nay có việc tự tìm đến tận cửa rồi.” Y không giấu nổi sự kích động trong giọng nói: “Mau mở mail ra xem đi, chương trình “Đến nơi xa cùng với tôi” của đài Đông Miện và đại Lạc Ý Bình đang hợp tác vừa gửi thư mời đến, em sẽ là khách quý dài tập đó.”

Lê Chi ngây người trong chốc lát: “Thật á?”

“Giấy trắng mực đen dấu đỏ không thiếu cái nào. Anh đã đồng ý trước cho em rồi, hợp đồng nằm ở tệp đính kèm, em mau đọc lại lần nữa đi.”

“Đến nơi xa cùng với tôi” là một chương trình về cuộc sống, chủ yếu là tuyên truyền văn hóa và đưa con người về với cuộc sống hết tại. Đó là một chương trình có ý nghĩa, cũng là chương trình trọng điểm mở màn cho mùa xuân năm nay.

“Bây giờ khách mời đều được tạm thời bảo mật. Tuần sau chính thức ghi hình mới gặp nhau.” Mao Phi Du tường thuật ngắn gọn: “Những người được đồn sẽ tham gia đều là những người nổi tiếng, đến đó rồi em nhớ khiêm tốn là được, cũng đừng có sợ ai hết. Cứ cố gắng nỗ lực là được.”

Lê Chi hít sâu một hơi: “Em sẽ làm thế.”

Tập đầu tiên được ghi hình ở Nhạc Dương, một thị trấn nổi tiếng với phong cảnh.Trước khi xuất phát Lê Chi đã bận tối mắt tối mũi. Từ hôm nhận được điện thoại của Mao Phi Du đến giờ cô liền chạy đến công ty, bắt đầu chuẩn bị cho công việc mới. Thời gian quá gấp nên Lê Chi hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Tống Ngạn Thành tan làm về không thấy người đâu nhất thời còn tưởng cô bị người ta vào phòng bắt cóc.

Ngày hôm sau anh nhịn không được gọi điện thoại cho cô. Phải gọi đến ba bốn lần bên kia mới chịu nhấc máy, giọng của Lê Chi rất gấp gáp: “Có gì nói mau, tôi đang làm việc. Không có à? Không có thì tôi cúp nhé. Bai bai.”

“.............”

Anh chỉ mới im lặng có hai giây chứ nhiêu.

Tối đó Lê Chi mới gửi lại cho anh một tin nhắn nói mình bận chuyện ghi hình cho chương trình truyền hình. Tống Ngạn Thành nhất thời cạn lời, có lẽ vì giấc mơ trước đó quá chân thật nên đến lúc này tâm tư anh vẫn không an. Lòng bất chợt nảy sinh phiền muộn không tên, anh nhắn lại:

[Tôi mai về nhà ông nội với tôi, nếu không về là kiện cô.]

Gửi tin nhắn uy hϊếp thế này cũng chỉ vì muốn tìm lại cảm giác tồn tại.

Nhưng mãi mà Lê Chi vẫn không chịu hồi âm, 3 giờ sáng anh mới nhận được một tin nhắn hời hợt từ cô: [Xin lỗi nhé, lần này chắc phải để anh leo cây rồi.]

Ngày hôm sau, vì tin nhắn kia mà Tống Ngạn Thành ôm tâm tư buồn bực cả ngày.

Cuối cùng vẫn là Quý Tả đi điều tra báo cáo cho anh biết Lê Chi đã nhận quay một chương trình truyền hình nên chuẩn bị bay đến Hồ Nam ghi hình rồi. Tống Ngạn Thành xụ mặt, ngồi trên ghế hồi lâu không nói gì. Quý Tả xưa nay làm việc quyết đoán nên thẳng thắn đưa ra đề nghị: “Cô Lê dạo gần đây công việc bận rộn quá, có cần phải để luật sư ra mặt nói chuyện với cô ấy?”

Mi mày Tống Ngạn Thành nhíu lại rất sâu.

.....Thế tức là không đồng ý.

Quý Tả lại nói: “Vậy...chúng ta kết thúc hợp đồng, thay người?”

Tống Ngạn Thành bỗng dưng vứt tập hồ sơ bên tay ra giữa mặt bàn, ngữ khí có hơi nặng nề: “Thay gì mà thay.”

“Nhưng hôm qua dì Minh mới nói với tôi là dạo này số lần lão gia nhắc đến cô Lê ngày càng tăng.”

Tống Ngạn Thành ấn đầu bút máy, ngón tay thon dài nổi bật trên cây bút đen. Anh bình tĩnh nói: “Thế lại vừa hay.”

Quý Tả lập tức hiểu ngay sếp mình đang dùng kế lạt mềm buộc chặt,

*

Thứ 4, Lê Chi và Mao Phi Du đáp sân bay Hoàng Hoa rồi được xe của chương trình đến đón. Vì 7 giờ sáng mai mới chính thức khai máy nên hôm nay được ngủ lại khách sạn nội thành. Chương trình này cũng rất thú vị, giữa các khách mời cũng được giấu mặt, không biết rốt cuộc là những ngôi sao nào sẽ tham dự.

Mao Phi Du ngồi xổm trên mặt đất dọn hành lý: “Nghe ngóng một vòng thì nghe được có thể có Hoàng Trạch và Hứa Niễu Niễu, còn lại thì anh cũng không biết.”

Lê Chi ngồi xếp bằng trên sofa đọc lịch trình ghi hình đáp lại y một tiếng “ừm.”

Mao Phi Du nghiêng đầu qua: “Này, lỡ như có Thời Chỉ Nhược?”

Lê Chi vẫn duy trì tư thế cũ, khuôn mặt bình tĩnh, cũng không thèm ngẩng đầu: “Có thì có thôi.”

“Ồ? Không phải em sợ cô ấy như sợ quỷ à?”

Lê Chi cười cười, lật lịch trình sang trang khác, không nói gì.

Mao Phi Du vui hẳn lên: “Này? Đổi tính à?”

Có lẽ là vậy. Lê Chi nhớ lại lần ở Quý Châu, Tống Ngạn Thành đã nói khích để cô đối đầu lại với trợ lý của Thời Chỉ Nhược. Đó là lần đầu tiên cô nhận ra nhún nhường chưa chắc là cách hay và không nhất thiết phải cúi đầu trước thể loại ỷ mạnh hϊếp yếu.

Cô đã chọn con đường này rồi thì vẫn nên tự mình bước tiếp thôi.

“Có điều anh nghe nói hiện tại Thời Chỉ Nhược cũng không có thời gian rảnh. Tuần này chắc còn phải đi Paris chụp ảnh quảng cáo cho nhãn hàng đại diện rồi.” Dừng lại một lát Mao Phi Du lại như thể muốn nói lại thôi: “Em cứ hay nói chuyện về cô ta và mối tình đầu của em, tình đầu của em thật sự đã....”

Lê Chi bình thản đáp: “Ừm, mất rồi.”

*

6 giờ sáng hôm sau ekip đã đến khách sạn, nửa tiếng sau mới quay hết cảm nhận của từng khách mời trước khi xuất phát. Đến 7 giờ xuất phát mới dẫn khách mời đến trấn để quay. Địa điểm là một nơi cách xa thành phố, phải chạy mất mấy chục phút mới đến nơi.

Sau khi đến địa điểm quay các khách mời mới chính thức gặp mặt nhau.

Cảnh này là cảnh quay thật, Lê Chi là người đến thứ hai từ dưới lên, phản ứng sau khi xuống xe của cô là vô cùng chân thật. Ở chỗ tập hợp có hot boy mới nổi Hoàng Trạch, Hứa Niễu Niễu- người nhờ một bộ phim vườn trường mà bỗng chốc thành sao mới, ca sĩ thực lực Nghiêm Kiệt, còn người đứng bên cạnh là Thời Chỉ Nhược.

Thật đúng là, sợ cái gì thì cái đó đến.

Lê Chi hít sâu một hơi, sau phút chốc hoảng hốt cô ép mình phải trấn định lại ngay lập tức.

Gặp mặt hàn huyên, mặt ai nấy cũng là vẻ nhiệt tình dào dạt. Thái độ của Lê Chi vừa khiêm tốn vừa lịch sự. Cô “Chào các vị tiền bối.” rồi lần lượt bắt tay từng người, đến Thời Chỉ Nhược, cô ta vẫn cười dịu dàng trước ống kính, đẹp đến tỏa sáng.

Lê Chi đứng trước mặt cô ta nhất thời dừng bước chân lại. Cô vừa dừng bước, máy quay đã quay đến cận mặt, các vị khách đều đang chú ý Lê Chi sẽ làm thế nào/

Lê Chi lập tức nở một nụ cười thật tươi, dang tay ôm lấy Thời Chỉ Nhược như thể vô cùng thân thiết: “Chỉ Nhược, lâu rồi không gặp.” Không để cô ta có cơ hội phản ứng lại Lê Chi đã quay đầu về phía ống kính, cười nói: “Thực ra hồi còn đi học chúng tôi còn thường cùng nhau hoàn thành bài tập của thầy giáo đấy.”

Hoàng Trạch: “Á? Cô và Chỉ Nhược là bạn học sao?”

Lê Chi cười không nói, nhường ống kính cho Thời Chỉ Nhược. Thời Chỉ Nhược vẫn cười không chút sơ hở nào, cũng thân thiết ôm lấy cô: “Đúng thế, chúng tôi là bạn cùng lớp đó.”

Các khách mời đều lần lượt cảm khái: “Ôi đúng là có duyên quá đi.”

Lê Chi đứng ngay bên cạnh Thời Chỉ Nhược, ý cười của Lê Chi rất nhạt. Mao Phi Du đứng bên ngoài nhìn vào thoạt đầu là hoảng hồn tiếp đó là mỉm cười. Con bé này đúng là đã giác ngộ rồi, đã hiểu cách áp chế người khác rồi. Mặc kệ có vui hay không thì trước nhất vẫn là làm bộ thân thiết đã, đây là trước ống kính hẳn hoi, nếu để lộ ra ân oán tình thù thì thật hết cách.

Con bé khôn vặt bây giờ đã biết co được dãn được, biết tự chừa đường lui cho mình rồi.

Sau buổi gặp mặt là tự chia chỗ ở, hai người một phòng. Theo kịch bản thì vẫn còn một vị khách nữa. Sự chủ động vừa nãy của Lê Chi đã khiến Thời Chỉ Nhược đâm lao phải theo lao. Lúc này Lê Chi còn dứt khoát chủ động đến cùng, làm bộ thân thiết nghiêng đầu về phía cô ta: “Hay là chúng ta ở cùng nhau đi.”

Nhìn thì như là âm thầm bàn bạc nhưng thực ra là để mọi người cùng nghe.

Thời Chỉ Nhược gật đầu: “Được thôi, nhưng cậu đi ngủ đừng có ngáy đấy nhé.”

Lê Chi cũng không chịu kém cạnh: “Có khi ngáy còn nhỏ hơn cậu ấy chứ.”

Hai người nhìn nhau không ai nhường ai rồi cùng bật cười, nhìn thế nào cũng thấy hình ảnh chị em thân thiết.

Trợ lý đạo diễn: Các vị khách quý cứ đi nghỉ trước nhé, lát nữa chúng ta sẽ quay từng phòng một.

Những khách mời lần này đều mang theo ekip nhỏ của mình, cả thợ trang điểm lẫn stylist cùng đi theo suốt hành trình. Chỉ có một mình Lê Chi là thiếu thốn nhất, toàn bộ công việc đều do một mình Mao Phi Du bao thầu. Chuyên ngành đại học của Mao Phi Du là trang điểm xác chết nên chuyện trang điểm khỏi phải bàn cãi. Lúc tô thêm son cho Lê Chi y còn tán thưởng: “Được lắm, dám cứng trước mặt Thời Chỉ Nhược luôn rồi.”

Sắc mặt Lê Chi thản nhiên: “Anh có hiểu lầm về gì cái từ “trước mặt” không đấy?”

Mao Phi Du thốt lên: Được lắm cô gái, có chí khí!”

Lê Chi cúi đầu bật cười, thản nhiên nói: “Em cũng chỉ muốn tìm cho mình con đường sống mà thôi.”

Lúc này Hoàng Trạch bước đến thân thiết đưa nước khoáng cho hai người: “Uống ít nước đi, tiết trời mùa xuân hanh khô quá.”

Lê Chi cũng lấy mấy viên kẹo thông họng từ túi áo ra thả xuống bàn: “Cậu cũng ăn đi, mát họng lắm.”

Hoàng Trạch cũng không khách khí thoải mái lấy năm viên kẹo rời đi, đi được nửa đường còn quay đầu lại: “Ấy, ồ, vị kẹo này được lắm, lát nữa gửi link tôi với nhé, tôi phải đặt hàng mới được.”

Hot boy nổi tiếng quả không chỉ là danh xưng, có thể nối lên cũng là có lý do của nó. Hoàng Trạch cao đến mét 8, cậu ta đứng trong đoàn thì chỉ thấy mỗi cái chân. Hơn nữa tính cách cậu ta cũng rất hòa hợp, tự nhiên mà không giả tạo khiến ai nấy đều yêu quý. Ấn tượng của Lê Chi về cậu ta không tồi, Mao Phi Du liền nhắc nhở cô: “Em đừng có mà chủ động theo dõi weibo đấy, fan của cậu ta không những trung thành mà còn rất thích đe dọa dồn ép người khác, có khi sẽ nói em nịnh bợ dựa hơi cũng nên.”

Lê Chi gật đầu: “Em hiểu.”

5 phút sau, đoàn phim tiến vào phòng quay cảnh xếp hành lý.

Lê Chi kéo vali cỡ trung của mình ra, so với hai chiếc vali cực đại của Thời Chỉ Nhược thì vali của cô giản dị quá đỗi. Hai máy quay hướng về phía hai người. Trải nghiệm cuộc sống của người bình thường đương nhiên sẽ không tốt cho lắm nhưng chiến lược của chương trình là tuyên truyền ca tụng nông thôn thời đại mới nên chỗ ở của khách mời cũng không quá tệ.

Đạo diễn: “Cho chúng tôi thấy hành lý của các bạn có gì đi.”

Thời Chỉ Nhược mỉm cười phối hợp, vừa mở vali vừa cười nói: “Cũng không có gì, chỉ là một vài món đồ dưỡng da này, áo quần này, à còn có ly nước. Với cả tôi dùng gối cao su quen rồi nên có đem theo một bộ chăn gối đơn.”

Ống kính quay về phía Lê Chi: “Hai bộ áo quần để thay luân phiên và cục sạc điện thoại. Hết rồi.”

Nói dễ nghe thì là đơn giản nói thực tế thì là quá bần. Có lẽ cũng không có gì hay để quay nữa nên cũng kết thúc rất nhanh.

Vừa quay xong Thời Chỉ Nhược đã ra ngoài rồi, đồ đạc của cô ta đều để trợ lý vào dọn dẹp thay. Lát nữa cô ta lại đến trước máy quay giả bộ thể hiện hình ảnh thu dọn đồ đạc cẩn thận là được. Lê Chi thì vẫn đang chìm trong suy nghĩ, những cái khác thì còn ứng phó được nhưng lỡ đến đêm cô và Thời Chỉ Nhược phải ngủ cùng nhau thật thì làm thế nào.

Cảm giác thấp thỏm bất lực này vừa trỗi dậy đã khiến đáy lòng cô cảm thấy không yên.

Chập tối, Mao Phi Du chạy đến: “Bên này đã quay xong rồi nên tối anh đến nhà nghỉ trên trấn ngủ. Ngày mai anh qua lại.”

Lê Chi muốn nói lại thôi.

“Anh biết em đã nghĩ gì. Thời Chỉ Nhược không ngủ lại đây đâu, người ta có phòng riêng ở khách sạn năm sao kia kìa.”

Lê Chi thở phào nhẹ nhõm: “Ồ.”

Hai ngày tiếp theo cũng tương đối thuận lợi, làm nhiệm vụ rồi học đan khung cùng nghệ nhân địa phương rồi đẩy đến chợ trấn bán, tiền bán ra được đều dành làm từ thiện, quyên góp cho trường tiểu học Hy Vọng ở địa phương.

Hoàng Trạch và Hứa Niễu Niễu làm sao biết làm những chuyện này nên thường phụ trách gây cười, làm bầu không khí thêm vui vẻ. Còn về phần Thời Chỉ Nhược thì ngược lại rất có hình tượng của một cô gái đoan trang nhu mì. Cô ta vừa chịu khó lại giỏi giao tiếp, là người đạt được thành tích cao nhất trong chương trình. Lê Chi cũng không lấy làm ngạc nhiên. Cô nói với Mao Phi Du cái này đều có trong kịch bản hết, tình tiết cũng đã được bày sẵn trong hợp đồng rồi. Lần này vai chính vai phụ cũng đều đã được phân sắc, chương trình này chắc chắn là muốn nâng Thời Chỉ Nhược lên.

“Không cần để ý làm gì, hoa hồng thì phải đi với lá xanh thôi. Cố gắng giữ tâm thái tốt vào, ít nhất cũng khiến khán giả quen mặt em là được.” Mao Phi Du an ủi ai cũng đều đơn giản như vậy, có gì nói đó, không giả bộ hiền từ.

Lê Chi cũng hiểu: “Em biết mà.”

Bình an vô sự quay xong chương trình, cô chỉ cầu bình yên là đủ. Nếu cô đã quyết tâm ở lại giới giải trí rồi thì ngày sau không thể tránh nổi việc qua lại với Thời Chỉ Nhược, cũng không thể trốn tránh cả đời được.

Chương trình “Đến nơi xa cùng tôi” có thời gian ghi hình đàng hoàng, mỗi kỳ sẽ là một địa điểm, Lê Chi ở Nhạc Dương năm ngày là xem như thuận lợi quay xong kỳ đầu tiên. Kỳ tiếp theo sẽ là Đại Lý được quyết định tạm thời là sẽ xuất phát vào ngày 20. Công ty nhận hai hợp đồng tuyên truyền cho Lê Chi nên cô phải tức tốc quay về họp.

Trên chuyến bay về, Mao Phi Du tổng kết đồng thời nhắc nhở: “Lần tới sẽ có lễ gặp mặt các vị khách, diễn rồi thì lo diễn tới cùng đấy. Còn nữa, em có thể nói nhiều lên một chút, đừng có rầu rĩ mãi thế. Mấy ngày nay cũng đăng hai ba bài lên weibo đi.”

Lê Chi che mắt ngủ nhưng Mao Phi Du biết cô nghe thấy hết, y vừa lướt weibo vừa nói: “Hai ngày nay đi mua ít áo quần đi.....”

Bỗng y nhất thời im bặt, ngón tay dừng trên trang weibo: “Trời đ.ự.u! Không phải chứ!”

*

Đã hơn sáu giờ nhưng thành phố vẫn còn nắng, mặt trời cũng lặn chậm hơn thường đôi chút, bầu trời vẫn trong xanh như cũ.

Tống Ngạn Thành vừa tan họp, vẫn là những vấn đề không quan trọng lắm như ngày thường. Hôm nay mấy lão già còn làm như hát kịch khiến anh nghe mà phiền. Về lại văn phòng, anh cởϊ áσ vest ngoài rồi vứt lên sofa, lại cởi thêm cả cúc tay áo.

Quý Tả gõ cửa: “Sếp Tống, tài xế đứng dưới lầu rồi.”

Tống Ngạn Thành thả lỏng vai. Tan làm, về nhà thôi. Trong thang máy, Quý Tả dùng điện thoại để trả lời mail, sau một hồi im lặng anh ta mới bất chợt “ể” một tiếng. Giọng tuy nhỏ nhưng Tống Ngạn Thành vẫn nghiêng đầu qua.

Quý Tả mở weibo đưa qua cho anh, hít sâu một hơi nói: “Cô Lê lên hot search rồi.”

Tống Ngạn Thành nhướng mày đưa tay nhận lấy điện thoại.

Ở giữa top hot search là một tiêu đề rõ ràng: Đồ dưỡng da [cười mỉm][cười mỉm]

Không biết từ đầu lộ ra một đoạn video ngắn và hình ảnh trường quay chương trình “Đến nơi xa cùng tôi”, lại ngay đúng phòng của Lê Chi và Thời Chỉ Nhược. Nội dung video ngắn là cảnh Thời Chỉ Nhược giới thiệu các đồ dùng trong vali, bộ dưỡng da đắt tiền của cô ta còn được dùng bút làm dấu.

Một hình ảnh khác, cũng là phòng đó, trên bàn Lê Chi là bộ dưỡng da đó. Vốn dĩ cũng không có gì nhưng lại bị đám thủy quân (1) lái theo ý nghĩa tiêu cực, khiến tiêu đề trở nên thật khó coi.

[Có phải là muốn lén dùng đồ dưỡng da của bạn đại học cùng phòng không đây?] [đầu chó][mỉm cười]

Trong 9 bức hình còn có một tấm bóng lưng Lê Chi đứng trước bàn, tạo nên chứng cứ cô lén dùng đồ dưỡng da. Fan của Thời Chỉ Nhược xưa nay đều là đám thiện chiến không phân biệt đen trắng, bình luận vô cùng chói mắt:

[Ai đây, đừng bắt quàng làm họ, tha cho Thời Chỉ Nhược đi, chị tôi là đẹp nhất.]

[Con ngốc nào đây, không mua nổi à?]

[Ôi buồn nôn v.ã.i chứ! Mẹ nó chứ muốn nổi đây mà! Nổi nổi cái gì chết cả nhà giùm đi.]

Tuy không chỉ đích danh Lê Chi nhưng thế này cũng chẳng khác nào bị người ta bới móc. Trong chốc lát, weibo khó khăn lắm mới tăng lượt theo dõi của Lê Chi lại bị người ta dùng lời lẽ ác độc để công kích. Tống Ngạn Thành lướt weibo nửa phút, thực sự là không nhìn nổi nữa.

Quý Tả cảm thán: “Cô Lê đúng là....cuộc sống không dễ dàng gì.”

Tống Ngạn Thành mạnh mẽ nhìn lại anh ta, mi mày hung dữ dọa người. Anh quả quyết nói: “Cô ấy không thèm làm loại chuyện này.”

Dù có nghèo, có khổ đến mất cô vẫn có tự trọng, biết giữ thể diện.

Quý Tả kinh hãi vì thái độ của sếp mình, tự biết mình nói sai liền lập tức cúi đầu xin lỗi: “Vậy tôi lập tức liên hệ với bên quan hệ xã hội.”

Tống Ngạn Thành vứt điện thoại lại cho Quý Tả: “Không cần.”

Lúc này điện thoại của Lê Chi bị gọi tới liên tục đến mức sắp nổ tung. Mao Phi Du phải cài đặt chế độ không nhận máy người lạ, tức tối mắng: “Tổ tiên tụi mày chứ một đám chỉ biết nhận đống tiền rách làm việc xấu, mẹ nó chứ không sợ báo ứng không sợ tạo nghiệp! Mau đốt sổ hộ khẩu cả nhà chúng nó thành tiền luôn đi chứ sớm muộn gì cũng bị sét đánh chết!”

Đầu Lê Chi bỗng đập loạn khiến cô phải lấy tay day trán.

Mao Phi Du chống tay lên eo, đi đi lại lại mấy bước cuối cùng mới ngồi xuống trước mặt cô, bốn mắt nhìn thẳng, y trịnh trọng nói: “Thể loại hạ cấp đặt điều vô cớ này nếu chúng ta có gọi luật sư cũng sẽ bị chê cười, sẽ tổn hại cực lớn đến hình tượng của em. Hơn nữa fan của Thời Chỉ Nhược có tiếng trong giới là gió chiều nào theo chiều ấy, chắc chắn sẽ thổi về phía em.”

Lê Chi gật đầu, mím môi: “Em biết.”

Cô biết, con đường này vừa đi là nhất định sẽ gặp phải không ít những chuyện dơ bẩn thế này.

Mao Phi Du nghiến răng, cũng bất lực cúi đầu xuống: “Anh sẽ liên lạc với chị Phong xem công ty có thể bỏ tiền ra liên lạc với bên quan hệ xã hội không. Ít nhất cũng phải trấn áp được bình luận của đám thủy quân kia.”

Gần 12 giờ đêm Lê Chi mới về đến nhà. Cô mệt đến nỗi không có sức để thay cả giày. Cô dựa lưng vào cửa, ngây ngốc.

Đèn bất ngờ sáng lên, tia sáng chiếu thẳng vào mắt khiến cô theo bản năng đưa tay che mắt lại. Ngay lập tức vai bị người ta nắm lấy, là Tống Ngạn Thành đang kéo mạnh cô vào phòng khách.

“Anh làm gì thế? Á, dép của tôi.” Lê Chi gào lên nhưng vừa đi đến phòng khách cô lại ngây ra không nhúc nhích. Dưới sàn gỗ là một đống đồ chất cao như núi.

Lê Chi mông lung: “Đây, đây...”

Tống Ngạn Thành thả lỏng cánh tay trên vai cô, ngữ khí không nhanh không chậm, trầm giọng nói: “Cô đứng sang đó cho tôi.”

“Á?”

Tống Ngạn Thành đã mất hết kiên nhẫn, anh kéo mạnh cô về phía trước. Đến gần rồi Lê Chi mới nhận ra đống đồ chất cao như núi kia đều là sản phẩm dướng da, tất cả đều là nhãn hàng giống với Thời Chỉ Nhược dùng.

Một bộ năm món, ở đây đã chất đầy từng bộ như núi.

Lê Chi hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn anh: “Anh lấy đâu ra thế?”

Tống Ngạn Thành lạnh giọng che giấu sự quan tâm: “Thuê đấy.”

Lê Chi bật cười, áp lực cả ngày nay cũng theo đó mà tiêu tán. Chỉ có điều cô vẫn không hiểu: “Cho nên là...những thứ này để làm gì?”

Tống Ngạn Thành lấy điện thoại ra: “Cô nói xem?”

Lê Chi lập tức hiểu ra ngay, ánh mắt đen láy bắt đầu lấp lánh pháo hoa, xán lạn hẳn lên.

.......

Chuyện cô “lén” dùng đồ dưỡng da của Thời Chỉ Nhược nổi lên chưa đầy hai tiếng, trong thời gian đó Lê Chi cũng chưa đưa ra bất cứ lời giải thích dư thừa nào, cũng không giả bộ uy hϊếp gọi luật sư, thậm chí còn không thanh minh lấy một chữ. Chỉ bình tĩnh đăng một tấm ảnh lên weibo ngay nửa đêm.

Trong hình là cảnh cô ngồi trên thảm chơi cùng cậu vàng, sau lưng “vô tình” lộ ra cả một tủ đồ đầy sản phẩm hóa trang.

Một bài đăng không có lấy một chữ giải thích nhưng hiệu quả lại vô cùng cao.

[Ôi mẹ ơi! Ngưỡng mộ quá, loạt sản phẩm này một món cũng hơn hai vạn chứ chả chơi.]

[Fan của Thời Chỉ Nhược có thấy đau mặt không nhỉ]

[Góc nghiêng tuyệt đỉnh, khí chất khỏi bàn luôn.]

[Ể, tấm ảnh này là ai chụp nhỉ? Nửa đêm mà trong nhà còn có người á?]

[Fan của Thời Chỉ Nhược bị lật xe quá nhanh hahahaha có cần gọi xe cấp cứu đến không?]

[Nhìn cái phòng khách nhà cô ấy đi, thế này mà cần phải đi lén dùng đồ dưỡng da á của người khác?]

[Sang chảnh hoàn sang chảnh, chị gái ngầu quá đi!]

---

(1) “Thủy quân” trong Cbiz có thể hiểu là một nhóm người (thường là người thất nghiệp, nội trợ, học sinh sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập) được một tổ chức hay các nhân nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình (có thể là nâng/dìm, phát tán thông tin…) (theo filmstutamlang.wordpress.com)