"Đúng, còn tiền vải bông!" Hồng Tú suýt quên mất chuyện này, vải bông rất đắt.
"Nhiều nhất là hai mươi đồng, nhà chúng tôi không còn nữa!" Mắt Tống Hồng Trung đỏ ngầu như muốn nhỏ máu, Tống Miên Tư đoán rằng đây hẳn là giới hạn, nếu ép nữa thì sợ rằng vợ chồng Tống Hồng Trung sẽ không chịu.
Cô không vội đòi lại tất cả, dù sao cũng ở trong đội, cứ từ từ mà làm.
"Miên Tư, cháu thấy thế nào?" Hồng Tú nhìn Tống Miên Tư.
Tống Miên Tư gật đầu, Hồng Tú mới quyết định: "Hai mươi thì hai mươi, lấy ra đây đi, giải quyết chuyện này cho xong."
Tống Hồng Trung mặt đen đi vào nhà lấy hai mươi đồng ra, hai mươi đồng là hai tờ đại đoàn kết, ánh mắt Tống Miên Tư lóe lên, đáy mắt gợn sóng, cô không lộ vẻ gì mà cất tiền đi, nói với vợ chồng Tống Hồng Trung: "Bác cả, bác dâu, chuyện hôm nay chúng ta lật sang trang mới, sau này cháu cũng không mong muốn gì khác, chỉ mong hai người đừng để bụng chuyện này. Lúc cha cháu còn sống thường nói, một nét không thể viết thành hai chữ Tống, mặc dù chúng ta xảy ra nhiều chuyện như vậy nhưng trong lòng cháu vẫn coi hai người bề trên.”
"Đồ khốn nạn này!" Liễu Hồng Hoa không nể mặt chút nào, khạc xuống đất một bãi nước bọt, quay người đi vào nhà, còn đóng sầm cửa lại.
Sắc mặt Tống Hồng Trung lập tức đen hơn, ánh mắt ông ta nhìn Tống Miên Tư âm u như một con rắn độc, như thể có thể tấn công bất cứ lúc nào.
Hồng Tú cũng thấy gia đình này thật không ra gì, kéo Tống Miên Tư đi, mọi người cũng đi theo.
Tống Miên Tư là người ăn quả nhớ kẻ trồng cây, cô biết ơn nói với Hồng Tú và bà Triệu: "Hôm nay cảm ơn các thím đã giúp cháu đòi lại công bằng, lúc cha mẹ cháu còn sống thường khen các thím trong đội chúng ta là những người tốt bụng, nhiệt tình, nếu họ biết hôm nay mọi người giúp cháu như vậy, chắc chắn sẽ rất biết ơn."
Một tràng lời của Tống Miên Tư khiến mọi người trong lòng vui như mở cờ.
Mặc dù ngoài Hồng Tú ra thì mục đích của những người khác chủ yếu là đến xem náo nhiệt nhưng ai mà không thích nghe lời hay, đặc biệt là bà Triệu, bà vỗ ngực nói với Tống Miên Tư: "Nhà Hạ Thành, cháu cứ yên tâm, sau này nếu nhà họ có động tĩnh gì, ta nhất định sẽ đi báo cho cháu."
"Vậy trước tiên cháu cảm ơn bà Triệu." Tống Miên Tư nở một nụ cười ngọt ngào.
Cô cầm số tiền kiếm được không dễ dàng cùng Hồng Tú về nhà, sau khi về đến nhà, Tống Miên Tư thấy Lâm Hạ Thành đang đạp một chiếc xe đạp leng keng đi tới, chiếc xe đạp này rất mới, không giống với chiếc trước đó.
Tống Miên Tư còn chưa kịp chào hỏi thì nghe thấy tiếng động đi ra, mắt An Liễu Chi sáng lên: "Đây là xe đạp nước ngoài, ở đâu vậy?"