"Biết hắn là đồ khốn nạn mà em còn nói nhảm với hắn." Trên cây truyền đến một giọng nói.
Tống Miên Tư ngẩn người rồi ngước nhìn lên, chỉ thấy một người đàn ông mặc quân phục nhanh nhẹn nhảy xuống từ cây đa, người đàn ông đó thân hình cường tráng, eo thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn mang theo chút lưu manh.
Tống Miên Tư ngây người.
Khuôn mặt trước mắt này kiếp trước cô không biết đã nhìn bao lâu, dù đã nhiều năm trôi qua, cô làm sao có thể không nhận ra người trước mắt chính là chồng tương lai của mình - Lâm Hạ Thành.
"Tiểu Miên Hoa, sao lại ngây người thế?" Lâm Hạ Thành ngậm một cọng cỏ trong miệng, cười cười lưu manh vuốt tóc Tống Miên Tư.
Tống Miên Tư lúc này mới hoàn hồn, há miệng, mãi một lúc sau mới tìm lại được lưỡi: "Anh, anh Hạ Thành, anh về từ lúc nào vậy?"
"Sáng nay mới về." Lâm Hạ Thành đáp, anh không nói với Tống Miên Tư mà suốt đường không nghỉ ngơi, vừa xuống tàu hỏa là vội vã chạy về, trên trán toàn là mồ hôi, đến đây, vốn định đi gặp Tống Miên Tư, nói cho Tống Miên Tư biết suy nghĩ của anh nhưng không ngờ lại thấy Tống Miên Tư theo Tống Hán Văn đi về phía cây đa này.
Lâm Hạ Thành biết Tống Hán Văn không phải thứ tốt lành gì, sợ tiểu Miên Hoa ngốc nghếch này bị thiệt nên đi theo.
Đi đến thì nghe được những chuyện không nên nghe.
"Vậy thì, vừa nãy anh đều nghe thấy rồi sao?" Tống Miên Tư lòng như lửa đốt, hai tay nắm chặt rồi lại buông ra, có chút lo lắng, Lâm Hạ Thành có nghĩ lung tung không, tưởng cô thật sự muốn bỏ trốn với Tống Hán Văn.
"Em nói câu đồ khốn nạn kia, hay là những câu trước đó?" Lâm Hạ Thành nhìn biểu cảm lo lắng của Tống Miên Tư, lại nhịn cười giả vờ nghiêm mặt hỏi.
Không phải là nghe thấy hết rồi sao?
Tống Miên Tư thầm nghiến răng, kiếp trước không hề xảy ra chuyện này, cô còn nghĩ kiếp này được sống lại sẽ để cho Lâm Hạ Thành một ấn tượng tốt, cô và Lâm Hạ Thành nói ra thì cũng chẳng gặp nhau mấy lần.
Hoàn cảnh gia đình Lâm Hạ Thành phức tạp hơn nhà cô nhiều, Tống Miên Tư tuy rằng là con gái do Tống lão nhị nhặt về nhưng vợ chồng họ đối xử với Tống Miên Tư rất tốt, cho nên Tống Miên Tư cơ bản không phải chịu khổ, càng không phải trải qua những ngày tháng cơ cực.
Nhưng nhà Lâm Hạ Thành thì khác, nhà họ đông người, ông nội mất sớm, bà nội là một bà già thiên vị, ngang ngược, mồm mép chua ngoa vô cùng nổi tiếng, bố Lâm Hạ Thành là con thứ hai, tính tình lại chậm chạp, thật thà, thêm nữa lúc kết hôn không nghe lời bà nội Lâm Hạ Thành, nhất quyết cưới một tiểu thư nhà địa chủ, cho nên bà nội rất không ưa nhà họ.
Lâm Hạ Thành lại khổ, mẹ anh sinh em gái Lâm Đường khó sinh mà mất, bố anh đi tu sửa đê không cẩn thận ngã xuống sông, người lập tức bị cuốn trôi, lúc tìm thấy đã chết.
Năm đó Tống Miên Tư nhớ Lâm Hạ Thành mới mười lăm tuổi.