Chương 4: Trung Tâm Thương Mại Thần Bí

Bầu trời đã chuyển đen, xám xịt từ mấy tiếng trước nhưng những giọt mưa đầu tiên giờ mới bắt đầu rơi xuống. Shinaka cố chạy nhanh trong con hẻm nhỏ u tối, đây là đường tắt xuyên qua khu mua sắm sầm uất dẫn đến thư viện trung tâm của thành phố. Cúp điện, trời mưa làm cả bầu trời tối đen lại, thủ thư đã bật sẵn đèn pin nhưng ánh sáng cam yếu ớt cũng chỉ đủ để chiếu sáng khoảng không lớn bằng một cái bàn ăn của một gia đình bốn người mà thôi. Lilian, người thủ thư đáng kính tuổi tầm trung niên với thói quen qua đêm tại thư viện, cũng nhờ thế mà dưới gầm bàn chất đầy đủ mọi thứ đồ đạc, dụng cụ mà một người trưởng thành sẽ cần để ở đây suốt gần một tuần mà không cần phải ra ngoài. Shinaka cởi chiếc áo khoác ngoài đã bị nước mưa làm cho ẩm, vắt nó lên bàn trước khi khí lạnh kịp xâm nhập vào cơ thể làm cho mình trở nên ốm yếu đi. Cô trải ra chiếc nệm nhỏ rồi chui ngay vào cái mền lông ấm áp, cứ nằm một lúc như vậy cho đến khi cả người dần ấm lên. Lúc này cô mới chui ra ngoài, cắm bếp điện, đun nước sôi để làm hai phần mì gói. Tiếng bước chân vang lên, vậy là Lilian đã quay về sau buổi tuần tra thư viện. Cô đã ở đây suốt từ lúc nói lời tạm biệt với Enisha, vì thế mà Lilian đã thôi không còn cảm thấy lạ với sự xuất hiện của cô nữa. Người phụ nữ cầm chiếc áo trên bàn lên, Shinaka thấy thứ ánh sáng màu cam nhàn nhạt lấp lóe trên tay bà, chắc là một loại năng lực nào đó có thể làm quần áo nhanh khô, cô thầm suy đoán. Được một lát thì mùi mì gói thơm nức mũi đã lan ra khắp thư viện, hai người ngồi đối diện nhau, mỗi người một tô mì lớn mà nhai ngấu nghiến, cảm giác ấm cúng này làm Shinaka bất giác cảm thấy yên tâm.

- Chà, chuyến đi đến tiệm thú cưng thế nào rồi?

- Không khả quan lắm cô ạ. Cháu gần như chả tìm thấy bất cứ thứ gì có ích cả.

Lilian là một người có học thức cao, Shinaka có thể nhận ra điều đó thông qua phong thái và cách nói chuyện của bà. Và điều quan trọng hơn hết là, Lilian có thể giải đáp gần như tất cả những câu hỏi của cô, dù là những câu vô lý và mơ hồ nhất, về thế giới này, về năng lực và về cái cách mà mọi thứ được vận hành. Shinaka đã bắt đầu bắt tay vào luyện tập một số loại năng lực cơ bản, nhưng tiến độ thì không mấy khả quan. Điều này chứng tỏ “tiềm năng” của cô còn thấp hơn cô tưởng, C hoặc D, cô ước lượng. Tiếc là không cách nào biết chính xác được, vì người ta không bán đá kiểm tra đại trà trong các cửa tiệm, chỉ có các tổ chức lớn như trường học, nhà thờ,... được phép sử dụng chúng, và cũng chỉ vào những dịp đặc biệt mà thôi. Lilian nói rằng sự khan hiếm này một phần cũng do quốc gia mà họ đang sinh sống, một đất nước nghèo, kém phát triển, và thành phố của họ cũng không phải là một thành phố lớn gì cho cam. Ở các quốc gia phát triển, những vật phẩm như đá kiểm tra được xem là thứ hàng hóa thiết yếu, nhà nào cũng có vài viên, và trẻ em biết được ngay năng lực của chúng kể từ khi mới chào đời. Trước việc học tập không mấy khả quan, Lilian đã đề xuất cho cô một phương án khác, đó là nuôi một con thú cưng. Thú cưng có thể chiến đấu để bảo vệ chủ, cũng coi như là một loại trợ lực. Chẳng qua việc sở hữu một con thú cưng tốt, còn thực sự mạnh mẽ là một việc quá khó khăn. Shinaka đã dành cả buổi sáng để đi khắp các tiệm thú cưng lớn nhỏ trong thành phố nhưng hầu hết những con thú ở đó đều được bày bán với mục đích làm cảnh hơn là chiến đấu và bảo vệ.

- Ôi không sao, những việc này đều cần thời gian cả mà. Thú cưng cũng như một thành viên trong gia đình vậy, đều cần duyên số cả, không thể gấp, không thể gấp được. - Lilian chậm rãi khuyên.

- Đúng rồi, lúc nãy cô tình cờ tìm được vài cuốn giải mã giấc đấy, nếu cháu cần. - bà đổi chủ đề.

Shinaka cân nhắc một chút, sau đó liền từ chối, dù vậy, cô vẫn rất cảm kích trước sự săn sóc của bà. Lilian đã vô tình nghe thấy những câu nói mê sảng của cô lúc ngủ, và nó cứ lặp lại hằng đêm. Thực ra, từ trước khi xuyên đến thế giới này, cô đã luôn mơ thấy hoài một giấc mơ, lặp đi lặp lại. Trong mơ, cô lúc nào cũng lang thang một mình trong một trung tâm thương mại kì lạ. Shinaka nhớ rõ mình có một cơ hội mua đồ và chỉ có thể mua duy nhất một món mà thôi, sau khi dùng hết cơ hội duy nhất đó, cô sẽ phải rời khỏi trung tâm thương mại này. Nơi đây có tất cả mọi thứ có thể tồn tại trên đời, những cửa tiệm với đủ loại phong cách trang hoàng nằm san sát nhau, từ phong cách xa hoa lộng lẫy với đèn chùm và đá quý, đến u ám tăm tối với những chiếc cửa sổ nhiều ô mang đậm phong cách gothic của những nhà thờ thời trung cổ. Mỗi một cửa tiệm lại là một thế giới khác nhau và dù có lang thang ở đây cả đời, sẽ không bao giờ là đủ để khám phá hết tất cả phép màu ẩn chứa bên trong nó. Cứ mỗi một giấc mơ, Shinaka lại tiến vào một cửa tiệm khác nhau, có lúc lại chỉ đứng bên ngoài và tò mò nhìn cái cách mà người ta mua sắm bên trong, cô luôn nắm chặt một đồng tiền vàng trong tay, Shinaka không rõ lắm về giá trị của nó, nhưng cô biết đồng tiền đủ lớn để mua bất cứ thứ gì ở trung tâm thương mại này, nhưng chỉ một món mà thôi. Dẫu vậy, đến tận bây giờ cô vẫn chưa tìm được thứ mà mình muốn, hay nói đúng ra, đến cả chính bản thân cô cũng không biết mình muốn mua gì ở một nơi kì lạ như vậy.