Chương 3: Qua Cửa

- Mày nói chúng ta đang làm một bài kiểm tra?

- Đúng vậy, kiểm tra đầu vào.

Enisha lặp lại. Shinaka không thể tin nổi mà nhìn mọi thứ xung quanh. Lúc này cô mới muộn màng nhận ra, thế giới này tưởng chừng như giống nơi cô từng sống, nhưng nó không phải, nơi đây man rợ và kinh khủng hơn nhiều. Những việc vốn dĩ bất thường và đáng sợ với cô lại trở thành những thứ bình thường với những người ở đây, đây chỉ đơn giản là một bài kiểm tra năng lực đầu vào để đánh giá khả năng sinh tồn của họ, nó chẳng có gì đáng sợ cả. Enisha nói thêm, giờ họ đã qua được vòng một của bài kiểm tra rồi, chính là có mặt ở căn cứ trước thời gian quy định, chỉ cần trụ qua được đêm nay nữa thôi, là mọi thứ sẽ kết thúc, cuộc sống học đường tươi sáng đầy màu sắc của họ sẽ bắt đầu. Shinaka mất một khoảng thời gian để tiêu hóa lượng thông tin mà cô mới thu nhận được. Nghe tiếng người khác gọi tên Enisha phía xa, nhận thức được bạn mình lại sắp phải đi đâu đó, Shinaka vội vã hỏi:

- Mày, có cái gì giúp tóm tắt tình hình hiện tại không, với cả việc mà mọi người đang làm. Lịch sử, đúng rồi hay sách lịch sử gì đó, gì cũng được.

Enisha cảm thấy lạ trước sự khác thường của bạn mình nhưng những lời thúc giục làm cô nàng không có thời gian để nghỉ nhiều. Enisha chỉ để lại cho Shinaka một cuốn tổng quan năng lực cùng một cuốn khái quát chương trình học, sau đó liền nhanh chóng rời đi.

Enisha không nói dối, tất cả những gì Shinaka phải làm là lánh trong kho qua một đêm. Cô ngồi tựa vào bức tường ẩm mốc cũ kỹ, trằn trọc cả đêm không ngủ được, đến lúc mặt trời lên cao cô mới ý thức được bản thân đã thức trắng một đêm qua, vậy mà cơ thể cô chả có một chút dấu hiệu mệt mỏi nào. Thỉnh thoảng âm thanh gầm rú hòa cùng những tiếng động kì lạ khác vẫn vang đến bên tai cô, nhưng mọi thứ nguy hiểm đó như bị cái kho này ngăn cách bên ngoài, Shinaka biết mình rất an toàn khi ở đây, nhận thức được điều này khiến cô nhanh chóng bình tĩnh lại, cũng nghiêm túc suy nghĩ cho bản thân mình và khoảng thời gian sau này. Shinaka dùng một khoảng thời gian rất ngắn để đọc xong hai cuốn sách được đưa. Thế giới này không hoàn toàn do con người làm chủ như trái đất, có rất nhiều sinh vật kì lạ đầy quyền năng khác, cũng có rất nhiều vùng đất nguy hiểm mà con người không thể đặt chân đến chưa được khai phá. Để không bị các chủng tộc khác xâm chiếm, cũng để bảo vệ bản thân, các quốc gia đều sẽ phát triển hệ thống quân đội mạnh mẽ song song với phát triển kinh tế, và vì thế, việc rèn luyện khả năng chiến đấu cho học sinh cũng được đưa vào chương trình học chung của tất cả các trường học trong phạm vi lãnh thổ của nhân loại. Năng lực ở đây cũng được chia ra làm hai loại, một là “khả năng thiên phú” mà mỗi người từ khi sinh ra đều đã có, thường được di truyền theo dòng dõi qua nhiều thế hệ, hai là “tiềm năng”, nó đại diện cho khả năng học tập và tiếp thu các loại năng lực chung khác nhau. Độ mạnh yếu của hai loại năng lực này cũng được đánh giá trên thang điểm 7 nấc, theo thứ tự từ E, F, D, C, B, A và cao nhất là S. Shinaka không có ký ức của nguyên chủ, cô không biết được hiện tại khả năng của mình đang nằm ở mức nào, nhưng dựa vào thái độ của Nicky và Enisha, có vẻ tình hình của cô cũng không được khả quan cho lắm.

Mặt trời vừa lên, cảnh vật liền bình thường trở lại, Enisha kéo cô ra khỏi nhà kho cũ kĩ. Shinaka nhận ra bây giờ mới chỉ là giữa trưa mà thôi. Enisha giải thích rằng, khi tiếng chuông ban sáng vang lên, bọn họ được đưa vào một không gian ảo khác do nhà trường tạo lập, mặc dù đã chiến đấu qua một đêm nhưng thời gian trong thực tế chỉ ngang một buổi sáng. Điều đó cũng giải thích cho việc cô không ngủ cũng không ăn cả một ngày nhưng lại hoàn toàn không thấy đói, thấy mệt. Enisha lôi kéo cô xuống căn tin trường, lúc này mọi người đều đã quay trở lại, đám học sinh tụm năm tụm ba ngồi lại thành từng bàn dùng bữa trưa, khung cảnh sinh hoạt hằng ngày chả khác mấy so với lúc còn ở trái đất làm cô thoáng chốc cảm thấy mình đã xuyên lại về thế giới hiện đại rồi, bài kiểm tra vừa rồi thực ra chỉ là một giấc mơ hoang đường do tiết học sáng quá mệt mỏi mà thôi.

- Bọn họ đều là những người không qua được vòng một hả?



Shinaka nhìn quanh, trong nhà ăn cũng phải đến tầm hơn trăm người, so với số lượng chỉ vài chục người trụ trên sân thượng hồi sáng thì đúng là chênh lệch vô cùng lớn. “Chỉ là một bài kiểm tra đầu vào mà thôi, sẽ không có nhiều người không qua được đến mức đó chứ” cô thầm nghĩ.

- Không phải đâu, hôm nay chỉ có khối mình thi thôi, còn mấy anh chị vẫn đi học bình thường á.

- Khối mình tầm nhiêu người vậy?

- Tao không rõ nữa, 7 lớp, mỗi lớp khoảng 15 đứa - Đoạn Enisha nhìn cô, khuôn mặt đầy phấn khởi.

- Tao nghĩ hai đứa mình có khả năng vô được lớp chọn năm nay đấy, mày nhìn xem, cũng có nhiêu thằng qua được vòng một đâu!! Quá đã!!!

- Lớp chọn???- Shinaka giật mình.

- Ừa, không phải mày muốn vô hả? Mỗi khối chỉ có hai lớp chọn thôi đấy, hy vọng tao mày vẫn được học chung.

Shinaka nhanh chóng nhớ lại đoạn giới thiệu đầy hoành tráng về lớp chọn trong cuốn tổng quan chương trình học, cả người liền cảm thấy không khỏe. Hôm nay cũng chỉ đến để kiểm tra mà thôi, sau đó bọn họ sẽ được nghỉ tầm 1 tuần trước khi chính thức nhập học, ăn trưa xong là có thể về nhà được rồi. Enisha muốn rủ cô cùng đi trà sữa, nhưng Shinaka lập tức từ chối, còn trịnh trọng thông báo rằng mình sẽ “bế quan tu luyện”, tạm thời đóng cửa không gặp ai trong suốt một tuần này, cô muốn tranh thủ thời gian để chuẩn bị đầy đủ nhất có thể cho năm học đầy gian nan phía trước.