Chương 1: Một ngày không bình thường

Ồn ào, náo nhiệt, vì giáo viên vẫn chưa vào lớp nên phòng học hiện giờ so với cái chợ sáng cũng không khác là mấy. Enisha thong thả đến muộn, đặt cặp sách xuống rồi thuận tay vò đầu cô bạn cùng bàn đang vùi mặt vào cánh tay mà say sưa ngủ. Shinaka bình thường ngủ khá nông, Enisha chỉ đυ.ng chạm một chút, cô đã khó chịu mà mở mắt.

- Hôm nay có kiểm tra hả? Mọi người đều chăm chỉ đột xuất vậy.

Enisha nhún vai, kéo ghế ngồi vào, lơ lễnh trả lời:

- Có sao? Thấy vẫn vậy mà.

Shinaka nhìn quanh, sáng nay cô đi vội, nhìn lướt qua thấy ai cũng vùi đầu vào sách, thảo luận đến là hăng say lắm nên nghĩ mọi người đều đang ôn bài sớm. Giờ tỉ mỉ xem lại mới thấy, mấy cuốn sách đám học sinh cầm trên tay nào có giống sách giáo khoa, bìa sách cứng, màu sắc cũ kĩ còn có hoa văn in chìm uốn lượn, so ra càng giống với mấy cuốn tiểu thuyết ma pháp huyền bí hơn. Shinaka thu lại tầm mắt, trực giác mách bảo hôm nay có gì đó không được bình thường, nhưng cụ thể ở chỗ nào thì lại không nói được, cảm giác mơ hồ này làm cô ẩn ẩn bất an. Enisha hình như cũng cảm nhận được điều đó, liền quay qua dùng khuôn mặt nghiêm túc mà nói những lời trấn an cô:

- Không sao cả, đừng lo, tao vẫn sẽ bảo vệ mày như mọi lần thôi mà.

Shinaka nhíu mày, câu nói đột nhiên này làm cô chả hiểu ra sao. Tiếng chuông vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ vốn đã hỗn loạn, Shinaka lơ lãng nhìn ra tháp chuông nằm chính giữa khuôn viên trường, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng làm cô thoáng rùng mình. Còn chưa kịp phản ứng, Enisha đã túm lấy cổ tay cô, rồi cả hai người lao ra khỏi phòng học bằng một tốc độ nhanh đến đáng sợ. Không khí bắt đầu trở nên hỗn loạn, những âm thanh kì dị cùng tiếng gió vù vù hai bên tai làm cô không thể nghe ra được bất cứ một âm thanh có nghĩa nào. Tất cả những học sinh khác cũng thi nhau ùa ra khỏi phòng học như ong vỡ tổ, làm hành lang vốn vắng vẻ nay chật ních người. Ấy vậy mà tốc độ của cả hai vẫn không hề chậm lại, Shinaka cảm thấy hai người như đã hòa làm một với cơn gió, lao vυ"t qua đám đông mà chẳng gặp bất cứ một trở ngại gì, khung cảnh hai bên lao qua nhanh đến nỗi tất cả những gì còn đọng lại chỉ là những mảng màu trắng đen đan xen của đồng phục và tóc người. Rồi xung quanh cứ thưa thớt dần, lúc Enisha dừng lại, hai người đã đứng trên sân thượng của trường học, mà cánh cửa sau lưng bỗng trở nên đen ngòm, nhìn như hố sâu thăm thẳm có thể nuốt chửng bất cứ thứ gì rơi xuống miệng hố. Cảnh vật đập vào mắt làm Shinaka thấy choáng ngợp, bầu trời mới nãy còn sáng trưng nay lại nhuốm màu hoàng hôn đượm buồn đầy nặng nề. Enisha thả tay cô ra, đoạn chỉ tay lên trên, khuôn mặt tràn đầy vẻ nhẹ nhõm. Shinaka bất giác nhìn lên theo, một chiếc đồng hồ báo thức khổng lồ đang lơ lửng trên đầu hai người. Phần trong đồng hồ trong suốt, Shinaka có thể nhìn xuyên qua nó mà thấy được mây trời phía trên, những đường nét bên ngoài của chiếc đồng hồ được viền bằng những đường xanh lam mềm mại, số và kim đồng hồ cũng mang màu xanh lam, chỉ có kim báo thức là độc một màu đỏ tươi đến lạ. Chỉ còn chưa đầy năm phút nữa là đến giờ hẹn sẵn, lúc đó đồng hồ sẽ reo lên. Shinaka không dám hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai người đến muộn, quá nhiều chuyện kì lạ ập đến trong một ngày làm cô không kịp trở tay, từ việc cùng bạn thân chạy với tốc độ ánh sáng trong đám người lẫn việc thời gian thay đổi đến chóng mặt, tất cả mọi thứ đều diễn ra không như bình thường. Tiếng bước chân dồn dập lại vang lên từ phía sau, Enisha nhanh tay kéo cô dịch ra một chút, tránh va phải đám người đột nhiên lao ra từ phía sau cánh cửa. Cả người bọn họ nhếch nhác, thở dốc đầy mệt nhọc nhưng khuôn mặt lại không giấu được sự vui sướиɠ, giống như vừa thoát khỏi một chuyện gì đó khủng khϊếp lắm.

- Chắc đây là những người cuối cùng rồi.

Tiếng lẩm bẩm của Enisha vang lên bên tai làm tâm trí Shinaka quay về với thực tại. Cô rất nhanh liền biết những lời đó có nghĩa gì, bởi sau đó, tiếng chuông xé tai vang lên, làm đầu cô ong lên từng đợt, đau như muốn vỡ ra. Rồi chiếc đồ hồ báo thức biến mất trên nền trời, cùng với nó là cánh cửa phía sau họ. Shinaka nhìn bức tường trước mắt, cô biết sau này ngoài họ ra, sẽ không có ai bước chân lên đây được nữa.