Có Toby đỡ đạn, Jeff lại một lần nữa toàn thây.
Hoạt động từ thiện của hắn cũng được tiếp tục. Nhưng lần này hắn rất tự giác, không moi tình nguyện viên quỹ hội của Grey nữa. Học kỳ hai rất nhanh đã qua, Jeff muốn nhân lúc nghỉ đẩy nhanh tiến độ công việc, do đó hắn vẫn quyết định mời đoàn đội chuyên nghiệp về hỗ trợ và chuẩn bị hoạt động.
Sau khi đội ngũ nghe yêu cầu của Jeff, mi tâm nhíu lại: " Ý cậu là, cậu muốn đè bẹp danh tiếng đêm hội đấu giá từ thiện của Grey?"
"Đúng thế." Jeff chắc như đinh đóng cột, trong giọng nói tràn ngập sự quyết tâm.
Đội ngũ muốn khuyên Jeff đừng làm mình làm mẩy nữa, nhưng Jeff cho họ rất nhiều tiền, nên bọn họ quyết định ngậm miệng, cắn răng đồng ý.
Thỉnh thoảng Jeff lại hỏi bọn họ có phương án gì tốt không, đội ngũ liền lôi mẫu câu vạn năng lừa gạt ông chủ nói: "working on it..." ( Đang suy nghĩ)
Nhưng Jeff cũng không vừa dùng lại câu vạn năng đốp chát lại "make it work!" ( Nghĩ cho tốt vào!)
Sau đó, bọn họ vẫn work tới work lui, working hour, mà cuối cùng nothing works. ( Sau đó, bọn họ vẫn nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ trụi cả tóc, mà cuối cùng vẫn không nghĩ được gì.)
*
Mình giữ theo QT để thấy rõ chơi chữ nha. Hảo work =))))Đội ngũ chỉ coi Jeff là vị thiếu gia não tàn thích đóng vai ông chủ mà thôi, cho nên lấy lừa gạt là chính, trấn an là phụ. Làm cho hắn ba, năm phương án, mỗi người đều rất quy củ cứng nhắc, được mỗi ppt¹ là tương đối đẹp.
¹ Powerpoint.Tuy Jeff còn nhỏ tuổi, nhưng đầu óc không ngu ngốc, vì vậy đối với kết quả của đoàn đội, hắn vẫn luôn không hài lòng, muốn chọn một cái cũng khó. Nhưng dù sao đoàn đội này cũng khá thành thục, mặc dù phương án không quá xuất sắc, nhưng cũng xem như ổn thỏa. Thừa sức buff vào lí lịch của Jeff.
Cơ mà Jeff nuốt không trôi cơn tức này.
Hắn không cam lòng, rất không cam lòng bị bá tước Grey đánh bại.
Đêm bán hàng từ thiện của bá tước Grey thành công vang dội, điều này khiến bá tước Grey hết sức cao hứng. Đồng hồ Tank và trâm ngọc của Thi Tiêu Nại do Thiện Sơ mang về bán được với giá rất cao, do đó trong tiệc khánh công, bá tước Grey không tiếc lời khen ngợi tân binh Thiện Sơ làm việc rất khá.
Mọi người cũng đều khích lệ Thiện Sơ.
Ngay cả Emily mới đầu còn tràn ngập địch ý với Thiện Sơ, nay cũng thật lòng vui vẻ cho cậu.
Emily nguyện ý vui mừng cho Thiện Sơ, không chỉ bởi vì quan hệ của cô và Thiện Sơ đã cải thiện, mà là vì công trạng cô nàng vượt qua Thiện Sơ.
Lúc Thiện Sơ nhận được quyên tặng của Thi Tiêu Nại và Jeff, Emily sinh lòng đố kị, sợ người mới Thiện Sơ sẽ áp chế bộ sưu tập của mình. Bá tước Grey để ý việc này, tiết lộ tin tức cho phu nhân W biết.
Phu nhân W biết Emily sĩ diện, tặng cho Emily túi xách kim cương bạch tạng Himalaya vô cùng quý giá để cô nàng đem đi đấu giá.
Một mình chiếc túi này, đủ sức chèn ép giá trị của đồng hồ và trâm ngọc.
Điều này cũng khiến Emily trở thành MVP², do đó trong lòng cô nàng liền vui sướиɠ, tự nhiên cũng mừng thay cho Thiện Sơ.
² MVP ( Most Valuable Player): Người chơi được đánh giá là quan trọng nhất, có thành tích tốt nhất trận và có những ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu.Đây cũng là "phép tắc giao hữu" của những người như Emily: Chỉ cần cậu không tốt hơn tôi, thì cậu chính là bạn bè của tôi.
Ban đầu Emily có địch ý với Thiện Sơ vì Thiện Sơ đoạt mất ánh sáng của cô nàng.
Còn bây giờ, cô không còn gai mắt Thiện Sơ nữa là do Thiện Sơ biết khiêm tốn uốn mình theo người.
Nhưng dù Emily có ôn hòa cỡ nào, Thiện Sơ mãi mãi không quên một điều: Emily không phải bạn bè chân chính của cậu.
Đương nhiên, cậu cũng không phải bạn tốt của Emily.
Trong tiệc khánh công, bá tước Grey hàn huyên với mọi người, dường như đang khen ngợi tất cả người có mặt. Hắn khéo léo hào phóng, kín kẽ không một lỗ hổng, hành vi cử chỉ không mắc sai lầm nào.
Bá tước Grey hoàn mỹ đứng dưới ánh đèn thủy tinh, khuôn mặt nhu hòa, giống như một người không bao giờ biết nổi giận.
Nhưng Thiện Sơ nhớ lại ngày đó, quý công tử kia đứng trước mặt mình xé nát bức thư, còn dùng giày da đạp lên nó.
- ------ Trong giây lát, Thiện Sơ cảm thấy không khỏe.
Thiện Sơ quay đầu, khe khẽ hỏi Emily: "Bá tước Grey ưu tú như vậy, có phải trước đây rất nhiều người đã thổ lộ với ngài không?"
"Đương nhiên." Emily trả lời, "Nhưng đều bị cậu ấy cự tuyệt."
"Là từ chối thế nào?" Thiện Sơ hỏi, "Chắc ngài không làm tổn thương tâm hồn thiếu nữ đâu nhỉ?"
"Bị cự tuyệt đương nhiên khó tránh khỏi thương tâm." Emily đáp, "Nhưng mà bá tước Grey vẫn rất ôn nhu, luôn cố gắng giữ thể diện cho đối phương. Bởi vậy, phần lớn người dù bị từ chối cũng sẽ không quá lúng túng."
Thiện Sơ ngẩn ra, càng cảm thấy cảnh tượng ngày hôm đó không thể tưởng tượng nổi.
Cậu lại hỏi: "Còn té vào lòng thì sao? Nếu cố ý té vào lòng ngài ấy..."
"Người như thế rất ít!" Emily suy nghĩ một chút, nhưng vẫn là nhớ lại vài chuyện, "Bá tước Grey rất có phong độ, coi như nhìn ra đối phương đang giả vờ giả vịt, cậu ấy vẫn sẽ lễ phép đỡ người ta một chút."
Thiện Sơ lại nhớ tới, thời điểm mình lao đến người bá tước Grey, bá tước Grey nhạy bén tránh né như thế nào, hoàn toàn không để tâm đến thể diện của Thiện Sơ, để cậu ngã sõng soài trên mặt đất vô cùng chật vật.
Đôi môi Thiện Sơ khẽ nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì.
Nghe Thiện Sơ hỏi này hỏi nọ, Emily không nhịn được nói: "Tại sao đột nhiên lại hỏi thế? Có phải lần trước tôi nhờ cậu đưa thư tình...Cậu ấy đã biết do tôi viết rồi sao?"
"Dĩ nhiên không phải!" Thiện Sơ lắc đầu, "Tôi không nói cho bất cứ người nào. Cô yên tâm."
Emily cũng không biết có nên yên tâm hay không, thở dài: "Tôi và cậu ấy từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nếu như đến chữ tôi cậu ấy cũng không nhận ra, e là trong lòng thật sự không có tôi...Cho nên chuyện cậu ấy không biết thư do tôi viết, chẳng biết nên vui hay buồn."
"Cô đừng suy nghĩ quá nhiều." Thiện Sơ nói, "Trên thế giới đâu phải chỉ có bá tước Grey là đàn ông chứ. Người xinh đẹp cao quý như cô, nhất định sẽ có người tốt hơn...Nói không chừng còn có thể gả cho hoàng tử thì sao?"
Emily nở nụ cười: "Hoàng tử nào cơ?"
"Bạch mã hoàng tử á!" Thiện Sơ nháy mắt mấy cái, "Người ta nói gả cho hoàng tử quá xa xôi, chỉ có trong truyện. Nhưng cô không giống vậy, dùng điều kiện của cô, gả cho hoàng tử là điều có thể."
Emily được Thiện Sơ thổi phồng một phen, tâm lý càng thêm đắc ý, trên mặt vẫn làm bộ khiêm tốn: "Chớ nói nhảm."
Nói thật, Emily cũng không phải thích bá tước Grey —— chỉ là cô nàng yêu thích bá tước.
Nói cách khác, một người có thể cho cô danh hiệu phu nhân quý tộc.
Trước mắt cô chỉ tiếp xúc được với bá tước Grey là ở cấp bậc cao, nếu như có khả năng chạm đến hoàng tử, nhất định cô nàng sẽ chạy về phía hoàng tử ngay.
Tiệc khánh công kết thúc được mấy hôm, Thiện Sơ phải về trường tiếp tục sự nghiệp học hành.
Chưa kể, cuối kỳ còn có một lần thi thử, Thiện Sơ muốn toàn lực ứng phó.
Chỉ là cho việc học có nặng nề cỡ nào, Thiện Sơ cũng phải đến nhà ăn ăn cơm cho bằng được.
Rất nhiều người Anh không xem trọng bữa trưa, trực tiếp gặm sandwich hoặc nhai mấy lát khoai chiên qua loa. Nhưng Thiện Sơ không làm vậy được, cậu vẫn chọn ăn bữa cơm nóng hổi, đến chiều mới có nhiều sức sống.
Bởi vậy, mỗi buổi trưa cậu đều đi nhà ăn châu Á ở trường, đồ ăn không quá chính tông nhưng ít ra vẫn còn chút hương vị quê hương.
Hôm nay, cậu mới vừa ngồi xuống, liền nhìn thấy Jeff từ đối diện đi tới, chứa đầy tình ý mà nhìn mình: "Ở đây có ai không? Tôi có thể ngồi chứ?"
"Mời ngồi." Thiện Sơ trả lời.
Sau khi Jeff ngồi xuống, nói với Thiện Sơ: "Chúc mừng các cậu, nghe nói buổi đấu giá từ thiện rất thành công."
Thiện Sơ nhìn ra Jeff nghĩ một đằng nói một nẻo, trong mắt hắn tràn ngập đố kị cùng không cam lòng.
Tâm trạng như vậy... Trái lại có thể tận dụng khá tốt đây.
Lông mày Thiện nhăn lại, nói: "Mặc dù như vậy..."
"Thế nào?" Jeff phát hiện Thiện Sơ không cao hứng, liền hỏi, "Xảy ra chuyện gì sao?"
"Có lời này tôi không dám nói trước mặt mọi người." Thiện Sơ nhìn trái liếc phải, cẩn thận nói với Jeff, "Nhưng cậu là bạn tốt của tôi..."
"Đương nhiên, cậu muốn nói gì đều có thể nói với tôi." Jeff nhiệt tình nói.
Thiện Sơ nuốt nước miếng, nói tiếp: "Tôi cảm thấy, nếu đã là đấu giá từ thiện, thì sao lại bán túi xách bạch tạng chứ?"
"Túi bạch tạng có vấn đề gì?" Jeff hỏi ngược lại.
"Túi bạch tạng làm từ da cá sấu. Cậu không thấy tàn nhẫn lắm sao? Nhiều công ty để làm được túi bạch tạng, đã nuôi nhốt cá sấu... Nói cách khác, từ nhỏ cá sấu đã bị giam cầm trong vùng trời nhỏ, cô độc lớn lên, sau đó bị người ta lột một lớp da tươi sống...Làm một cái túi bạch tạng như vậy, có thể phải gϊếŧ từ hai đến bốn con cá sấu!" Kỹ năng diễn xuất của Thiện Sơ ao trình, ánh mắt ứa lệ nóng hổi, "Tại sao bọn họ lại tổn thương cá sấu nhỏ như thế chứ?"
Jeff nghe Thiện Sơ nói, nhất thời như nghe được Chú Đại Bi: "Đúng vậy! Bọn họ thế mà lại bán chế phẩm cá sấu tại buổi đấu giá từ thiện! Đây không phải là điểm đen à! Mình phải nhanh tay mua tin tức bôi đen hắn! Khiến cho hắn nếm thử tư vị bị treo trên hot search!
Đồng thời, Triết Phu cũng sâu sắc cảm giác được Thiện Sơ tốt bụng ngường nào, lại rất đơn thuần, sẽ vì cá sấu mà rơi nước mắt!
Thiện Sơ: Cái này gọi là nước mắt cá sấu.
Tối thứ năm hôm nay, trời mưa.
Nhưng trời mưa ở miền nam nước Anh vốn không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, bằng không, dù đen sẽ không trở thành trang bị quan trọng nhất của người Anh quốc.
Trong đêm mưa gió, Thiện Sơ bắt taxi đến trang viên của bá tước Grey.
Tài xế taxi dừng xe trước trang viên, hỏi Thiện Sơ: "Cậu có mang dù không?"
Thiện Sơ nói: "Tôi không có."
Tài xế nói: "Vậy hay câu gọi một cuộc điện thoại, để người ở trong ra đón cậu đi."
Thiện Sơ khẽ mỉm cười, nói: "Cảm ơn lời nhắc của anh. Nhưng tôi có việc gấp..."
Bởi vì trời mưa, bảo vệ trang viên núp trong phòng thường trực đọc báo. Lúc ông lật đến trang thứ tư, nghe thấy cửa sổ thủy tinh vang lên âm thanh.
Ông ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Thiện Sơ đứng ở trong mưa, xối đến ướt đẫm, cánh tay thon gầy vội vàng gõ lên cửa sổ, dáng dấp rất đáng thương.
"A, là cháu đấy à!" Bởi vì Thiện Sơ thường ra vào trang viên, cho nên bảo vệ nhận ra cậu.
Chú bảo vệ lập tức mở cửa, vẻ mặt xin lỗi nói: "Chú không thấy cháu... Cái đứa nhỏ này cũng thật là, sao lại không mang theo dù?... Cháu đến đây bằng gì đấy?"
Thiện Sơ lau mặt dính đầy nước mưa, cười tươi rói: "Không có gì, cháu đón xe tới. Chỉ dính mưa một xíu thôi..."
"Thế sao cháu không đợi trong xe? Gọi điện kêu người ra đón là được rồi." Bảo vệ nhìn bộ dáng thảm thương của Thiện Sơ, không đành lòng lải nhải.
Thiện Sơ giống như lúc này mới nhớ ra: "À nhỉ! Thế mà cháu không nghĩ đến..."
"Ai, cháu vào nhanh lên." Bảo vệ dùng bộ đàm thông báo cho quản gia Thiện Sơ đột nhiên đến thăm, lại đưa cho Thiện Sơ một cây dù đi mưa.
Quản gia biết được Thiện Sơ đến, lập tức báo cho bá tước Grey.
Bá tước Grey còn đang làm bài tập trong phòng ngủ, nghe quản gia nói, có chút bất ngờ: "Cậu ấy đến? Sao đột nhiên thế?"
Nếu đến thăm nhất định phải hẹn trước, tùy tiện ghé đến như vậy vô cùng thất lễ.
Ấn tượng về Thiện Sơ trong lòng quản gia là một người rất đúng mực, bởi vậy, ông suy đoán: "Khả năng là có chuyện quan trọng."
"Ừm." Bá tước Grey cầm điện thoại di động lên, lướt nhìn tin nhắn, phát hiện Thiện Sơ có gửi cho hắn một tin "Có việc gấp, tôi đến trang viên một chuyến nhé?"
Bá tước Grey nhớ ra mình vừa đi tắm, cho nên bỏ lỡ thông báo của Thiện Sơ.
Quản gia hỏi bá tước Grey: "Ngài muốn thay quần áo không?"
"Đương nhiên." Bá tước Grey trả lời.
Lúc trước Thiện Sơ oán thầm bá tước Grey ở nhà mà cũng mặc áo sơ mi với quần dài, chân mang giày da, quả thật quá tinh tướng.
Nhưng trên thực tế, bá tước Grey ở nhà một mình tất nhiên sẽ mặc quần áo thoải mái, nhưng căn cứ vào lễ tiết, chỉ cần phải tiếp khách hắn sẽ ăn mặc chỉnh tề, tạo ấn tượng rất lạnh lùng nghiêm nghị.
Bá tước Grey thay quần áo ở nhà, đổi sang áo sơ mi màu nâu nhạt cắt may tinh xảo, quần ống dài màu đen cùng với giày da, từ trên lầu chậm rãi bước xuống. Đế giày da đạp lên bậc thang gỗ phát ra âm thanh kẽo kẹt nặng nề.
Thiện Sơ ngồi chờ ở phòng khách, nghe tiếng bước chân vang lên phía sau, liền đứng lên, ngẩng đầu nhìn bá tước Grey ăn mặc tao nhã tinh xảo, nghĩ thầm: Ở nhà mà đeo giày da à.
Bá tước Grey nhìn dáng vẻ Thiện Sơ, cảm thấy kinh ngạc.
Bình thường Thiện Sơ ăn mặc rất lịch sự, nhưng ngày hôm nay lại cực kì chật vật, mái tóc đen ướt nhẹp ép sát ở gò má cậu, khiến làn da càng nổi bật trắng như tuyến, con ngươi đen láy mọng nước, tựa như loại bảo thạch thượng hạng tản ra ánh sáng lộng lẫy lay động lòng người.
Càng khỏi nói áo sơ mi bởi vì nước mưa mà dính sát lên người Thiện Sơ, vòng eo trở nên rõ ràng, mang theo dáng dấp thiếu niên Châu Á, đặc biệt tinh tế cùng yếu đuối, càng sinh ra mấy phần mê người.
Thiện Sơ mặc quần áo tối màu, nên dù dính ướt cũng sẽ không xuyên thấu.
Mặc dù nói áo sơ mi trắng ẩm ướt thì càng gợi cảm, nhưng Thiện Sơ không thèm làm loại câu dẫn thẳng thừng như thế, quá rẻ tiền, cũng quá lộ liễu.
Hơn nữa, lần này Thiện Sơ tới không phải vì muốn câu dẫn hắn, cậu chỉ muốn giả bộ đáng thương khơi gợi đồng tình để được ngủ lại mà thôi...
Quan trọng hơn là cậu muốn xác nhận một chuyện.
Mà cậu tin tưởng, vào đêm nay cậu có thể nhận được đáp án.