Chương 4: Chồng về nhà

Ôn Nhiễm gắp chút đồ ăn vào trong bát của mình, cô đã quen với việc anh ta thất hẹn, ấn tượng sâu nhất chính là ngày kỉ niệm một năm ngày kết hôn năm ngoái, rất vất vả cô mới thuyết phục được Lâm Dư Hoài đi ăn cùng cô.

Kết quả cô giống như kẻ ngốc ngồi trong hà hàng sang trọng hai tiếng đồng hồ, anh ta nói với cô: Thật xin lỗi, dự án mới của tôi xảy ra sự cố, phải làm thêm giờ.

Cách làm của Lâm Dư Hoài như đánh một cái tát trước, sau đó lại cho mộ viên đường, để đền bù sự thất hẹn lần đó, anh ta đưa cho cô một tấm thẻ rất nhiều tiền, Ôn Nhiễm điên cuồng mua sắm trong cửa hàng Hermes, nhìn gương mặt nịnh nọt của các nhân viên trong cửa hàng, hâm mộ cô gả cho một người chồng như ý, cô chỉ cảm thấy buồn cười.

Sao cũng được, không có hy vọng sẽ không có thất vọng, cô đã quen rồi.

“Không đợi ba sao?” Dư Tẫn thấy cô ăn trước, cảm thấy kỳ lạ.

“Anh ấy sẽ về muộn một chút, không đợi anh ấy.” Ôn Nhiễm nở một nụ cười rạng rỡ: “Anh ấy rất bận, em không biết sao?”

Dư Tẫn nhìn cô mở chai Cabernet Sauvignon, hỏi: “Chị uống rượu?”

Ôn Nhiễm đứng dậy, rót vào ly của anh một chút: “Em uống không?”

“Trong quân đội không được phép.” Dư Tẫn híp mắt, tràn ngập ý cười: “Nhưng hôm nay có thể phá lệ.”

Hai người chạm ly, ăn chưa được bao lâu, tay nắm cửa được xoay tròn, một bóng dáng cao lớn quen thuộc xuất hiện.

Lâm Dư Hoài mặc bộ vest màu đen vạn năm không đổi, xoay xoay chiếc đồng hồ Patek Philippe trên tay.

“Về muộn rồi.”

“Ba.” Thấy Lâm Dư Hoài, Dư Tẫn lập tức đứng dậy chào hỏi: “Đã lâu không gặp.”

“Ừm.” Tuy rằng Lâm Dư Hoài đã ba mươi lăm tuổi, nhưng trông anh ta vẫn trẻ trung anh tuấn, chỉ là phần giữa mày trưởng thành hơn Dư Tẫn không ít: “Ngồi xuống đi.”

Từ khi vào cửa đến bây giờ, anh ta chỉ hờ hững liếc nhìn Ôn Nhiễm một cái.

Ôn Nhiễm uống mấy ngụm canh, che giấu sự chua xót trong lòng.

“Ở phía Nam Tây Thành có một căn nhà, mấy ngày nữa con ở đó nhé.” Lâm Dư Hoài nhấp một ngụm rượu, trầm giọng nói: “Nếu không cũng không còn phòng trống.”

“Cảm ơn ba.” Dư Tẫn gật đầu nói.

Ôn Nhiễm thấy không thể xen lời, chỉ có thể nhỏ giọng nói một câu: “Canh bồ câu nấu xong rồi, em đi múc.”

“Em ngồi đi.” Lâm Dư Hoài dùng giọng nói như ra lệnh: “Để dì Trương làm.”

“Lần này trở về là muốn học bù chương trình đại học đúng không.” Lâm Dư Hoài nhìn Dư Tẫn, nét mặt nghiêm túc: “Mối quan hệ với bên phía đại học Thanh Hà đã xong rồi, con chọn chuyên ngành mình thích là được.”

Dư Tẫn ngoan ngoãn gật đầu, Ôn Nhiễm bất đắc dĩ nhìn Lâm Dư Hoài một cái, bữa ăn trôi qua vui vẻ, giống như một cuộc họp với người lớn.

Trong lúc ăn cơm, di động của Lâm Dư Hoài không ngừng reo lên, Ôn Nhiễm không khỏi có chút tò mò, anh ta có người phụ nữ nào khác hay không.

Kết hôn hai năm, trước giờ anh ta chưa từng chạm vào cô, duy nhất một lần, là Lâm Dư Hoài uống say, ôm cô liên tục gọi Nhiễm Nhiễm.

Là *Nhiễm Nhiễm, không phải *Nhiễm Nhiễm.

*染染 và 冉冉 (hai tên khác nhau, tên người yêu cũ của Lâm Dư Hoài và Ôn Nhiễm)

Trong lòng Ôn Nhiễm biết rõ, khi anh ga động tình, vĩnh viễn sẽ nhớ tới một người khác, cô ta tên Lâm Nhiễm.

Cho nên lúc ấy, cô đẩy Lâm Dư Hoài ra khỏi cửa, bọn họ có thể không làʍ t̠ìиɦ, cô có giới hạn cuối cùng, người này tuyệt đối không thể nghĩ tới người khác thời khi ngủ với cô, nếu không cô sẽ cảm thấy ghê tởm.