Nhìn thấy anh nhắm hai mắt lại, cô cũng nhẹ nhàng mà quay trở lại bên trong hang động.
Đầu tiên Chung Hi nằm nghiêng người, chỉ là không hiểu sao dù cô có nhắm mắt nhưng cũng chẳng thể nào ngủ được.
Cô trở mình tận mấy lần nữa, do dự mà lên tiếng, “Giang Khác Chi, anh đến Campuchia làm gì vậy?”
Hang động thật yên tĩnh, nhưng thỉnh thoảng lại có thể nghe thấy tiếng nước thủy triều lên xuống, có thể là việc anh ở lại khiến cô cảm thấy rằng bọn họ cũng không phải không thể giao lưu bình thường được, có lẽ lần này trở về nước hai người họ có thể phá đi bầu không khí lạnh lẽo này.
Cô vốn dĩ không phải là một người tính toán chi li, nếu không phải Giang Khác Chi mỗi lần thấy cô đều tránh như tránh bọ cạp thì cô cũng sẽ không đến nỗi không ưa anh như vậy.
Chung Hi đang tận hưởng thì nghe thấy câu trả lời xúc tích như thường ngày của Giang Khác Chi từ bên ngoài hang vọng vào: “Có việc.”
Chung Hi lại một lần nữa bị thái độ không lạnh không nóng của anh làm cho nghẹn lại, mình quả nhiên gặp ảo giác, toàn bộ chỉ là hoang tưởng mà thôi.
Mỗi lần khi cô có cảm giác tốt hơn một chút với anh, thì anh liền dùng một chậu nước lạnh tạt vào mặt cho cô tỉnh lại. Đúng là cô mất não rồi mới thử nói chuyện với anh nhằm di chuyển sự chú ý của mình. Để không bị làm cho tức chết, Chung Hi nghiêm túc nhắm mắt lại.
Ngủ ở hang động, nơi mà bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện những việc ngoài ý muốn, giấc ngủ này của Chung Hi phải tỉnh lại tới vài lần, bình thường lúc ngủ ở nhà, cô cũng nhất định phải giữ lại một cái đèn mới có thể ngủ ngon được.
Lần thứ nhất cô tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ đổi tư thế ngủ, tựa đầu vào vách của cửa động.
Cô ôm đầu nhìn hướng ra phía ngoài, xác định Giang Khác Chi vẫn còn ở đó mới yên tâm mà nhắm mắt lại.
Nửa đêm sau thì đều là những giấc mộng lung tung vớ vẩn.
Đợi khi cô thật sự tỉnh táo, mặt trời đã dịu dàng xuyên qua cửa hang chiếu lên mặt của cô.
Trời đã sáng rõ rồi, sáng đến nỗi cô có thể nhìn thấy rõ ràng con bọ sát màu nâu có sáu cái chân dài ở cạnh mặt cô…
“A a a a a! Giang Khác Chi!”
Khi Chung Hi la toáng lên bò dậy khỏi mặt đất, căn bản không phát hiện ra bản thân đã ngủ ở ngoài động, còn khoác thêm một chiếc áo trên người.
Cô chưa kịp hoàn hồn, tóm chặt lấy chiếc áo rồi tháo chạy, thậm chí còn cảm thấy cả cánh tay nổi da gà, đôi chân cũng đã mềm nhũn.
Không kem chống nắng, không áo chống nắng, cứ như vậy phơi da dưới ánh mặt trời, Chung Hi nhìn chiếc áo trong lòng mình.
Bộ âu phục màu đen, là bộ mà Giang Khác Chi mặc trên người ngày hôm qua. Đúng vậy, cô chưa từng thấy ai ngồi du thuyền đi nghỉ dưỡng mà còn mặc âu phục đi giày da bao giờ.
Tay cô che trên trán, híp mắt nhìn thấy bóng dáng cao lớn trên bờ biển.
Không giống với những gì ngày thường cô nhìn thấy, đầu tóc Giang Khác Chi hoàn toàn không hề chải chuốt, những sợi tóc ngắn cứ như vậy mà rũ rượi trên trán. Khác với phong cách lạnh lùng u ám của anh ngày trước, Chung Hi cảm thấy anh không chải chuốt lại toát ra vẻ thoải mái hồn nhiên dễ gần của thiếu niên.
Mặt trời đã nhô lên khỏi biển từ lâu rồi, những tia nắng màu cam rực rỡ chiếu rọi khiến cho biển cả xanh thẳm như được phủ lên một lớp vàng kim lấp lánh. Những cơn gió trong khu rừng thổi qua gương mặt cô, mang đến những luồng không khí mát lạnh.
Thế nhưng Chung Hi không rảnh để đắm chìm trong khung cảnh thiên nhiên cùng với trai đẹp này, cô nhìn thấy bản thân mình đầu bù tóc rối, gương mặt nhếch nhác trong màn hình điện thoại, chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Cô muốn đánh răng! Cô muốn rửa mặt!