Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hiệu Ứng Cầu Treo

Chương 72

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chung Hi cúi người đánh răng nhìn xuống những hạt cát dưới đất, cô không nhớ rõ hôm qua đã “viết” bản hợp đồng đó ở chỗ nào nữa.

Một đêm trôi qua, cái thỏa thuận hoành tráng giữa cô và Giang Khác Chi tất nhiên một chút vết tích cũng không còn.

Nhớ lại bản thỏa hiệp vừa làm hôm qua, cô súc súc miệng, nhổ nước ra rồi thở một hơi dài, dĩ nhiên khoang miệng của cô đã quen với mùi vị tanh nồng của nước biển từ lâu.

Cô lau sơ mặt xong thì quay sang hỏi Giang Khác Chi: “Anh nói xem hòn đảo này có tên là gì?”

Lần này anh trả lời cô rất nhanh: “Cô nghĩ là tôi biết à?”

“Tôi chỉ cảm thấy có núi có rừng lại có biển, dưới biển còn cái cái để ăn, gọi nó là hoang đảo thì không đúng lắm, hơn nữa anh nghĩ xem bản thoả thuận hôm qua của chúng ta “Ba điều thỏa thuận trên hoang đảo, nghe có vẻ giống như một người muốn chết còn phải suy nghĩ cách xử lý mùi của cái xác vậy, anh có thấy vậy không?”

Giang Khác Chi sớm đã quen đối với mấy lời nói nhăn nói cuội của cô này của cô, sau khi cất đồ xong anh thuận miệng nói: “Thì sao?”

“Chúng ta vẫn nên đặt cho hòn đảo này một cái tên đi.” Thật ra Chung Hi chẳng hề quan tâm Giang Khác Chi nghĩ gì, cô chỉ là muốn tám chuyện mà nơi này chỉ có mình anh ta lắng nghe.

Cô vừa nhìn thấy hai con cua ở xa xa đôi mắt liền sáng rỡ thốt lên: “Gọi là đảo cua đi, anh thấy thế nào?”

Giang Khác Chi há miệng định lên tiếng nhưng thấy vẻ mặt hớn hở của Chung Hi nên ngậm miệng lại.

Anh đành làm thinh không cố gắng nói “Đảo cua” này đã được đặt cho một hòn đảo khác ở Brazil rồi.

Chung Hi vỗ vào cánh tay anh một cái: “Anh xem, lại là hai con cua mấy hôm trước bị anh đá xuống biển kìa.”

Chung Hi vẻ mặt đầy sự chắc chắn.

Biếu cảm Giang Khác Chi nhìn cứ như anh đang vô cùng cạn lời.

“Cô nghĩ có khả năng đó luôn à?”

“Anh tưởng tôi đang nói đùa với anh hả? Con bên này sau khi bị anh đạp cho một cái móp một bên luôn, anh nhìn kĩ đi xem tôi có nói sai không?”

Giang Khác Chi không thể nào hiểu nổi sao bản thân lại lắng nghe mấy lời nói hoang đường này của cô, chăm chú nhìn vào vỏ cua.

“Vậy nên đó là lỗi của tôi?” Anh trầm giọng nói.

Lời vừa nói xong Giang Khác Chi cũng im thin thít.

Chắc anh cũng bị vấn đề gì rồi chứ sao lại ngồi tranh cãi với Chung Hi mấy chuyện ấu trĩ này được chứ?

“Anh giận à? Tôi không có ý trách móc anh đâu nha.”
« Chương TrướcChương Tiếp »