Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hiệu Ứng Cầu Treo

Chương 70

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Sở trường tôi không phải cái này.” Anh khàn giọng lên tiếng.

Ánh mắt anh nhìn xa xăm nơi biển khơi có những gợn sóng nhấp nhô, dòng xoáy giống như con đường dẫn lối để du͙© vọиɠ tiến vào.

Mấy hôm nay Chung Hi trở nên vô cùng mơ hồ, cô ngáp một cái, nếu nhớ không lầm thì hôm nay là chủ nhật.

Cô nhìn anh kiểu dò xét nói: “Vậy ba năm bảy làm theo ý anh, còn hai tư sáu thì làm theo tôi, tôi thích ngày ngày chẵn hơn, còn cuối tuần thì nghỉ ngơi, anh thấy thế nào?”

Nói xong, cô chờ xem phản ứng của Giang Khác Chi thế nào, từ đầu đến cuối anh đều lắng nghe một cách vô cảm, đến lúc này đột nhiên anh lên tiếng: “Hôm nay là thứ bảy.”

Chung Hi không ngờ rằng cô lại nhớ sai ngày tháng, Giang Khác Chi nhắc nhở cô như vậy là có ý gì, cô dán mắt nhìn anh đứng hình một hồi rồi nhún vai.

“Vậy thì mai nghỉ ngơi cũng tốt, không thể buông thả quá độ được.”

Giang Khác Chi không nói gì thêm.

“Nhưng mà nói trước tôi không dùng miệng đâu với không thể không có bαo ©αo sυ, hậu môn lại càng không, đây là điều kiện trước tiên, anh có cần bổ sung yêu cầu nào nữa không?”

Chung Hi đối diện với ánh mắt của anh, phút chốc cảm thấy như bị lửa đốt châm chích, nhưng anh chỉ nhìn thẳng vào cô sau đó lắc lắc đầu.

Cái quái quỷ gì thế này? Củi khô bốc cháy làm mặt cô nóng ran lên, cô làm trò vui gì cho Giang Khác Chi coi đây?

Cô không nhìn anh nữa, quyết định tìm cho bản thân việc gì đó để làm thế là cô nhặt cành cây bên cạnh đống lửa lên, cả người đều viết ra hai chữ “nhàm chán”.

Sau khi cô xoay người, bắt đầu vừa vẽ lên mặt đất trống trước mặt vừa lẩm nhẩm trong miệng:

“Bên Giáp: Chung Hi

Bên Ất: Giang Khác Chi

Thứ nhất, hai bên Giáp, Ất chỉ làʍ t̠ìиɦ, không nói chuyện yêu đương không hôn môi.

Thứ hai, hai tư sáu thì nghe theo bên Giáp, ba năm bảy thì làm theo lời bên Ất, tư thế làʍ t̠ìиɦ dựa trên nhu cầu mong muốn của cả hai bên, chủ nhật nghỉ ngơi.

Thứ ba, hai bên Ất, Giáp phát sinh mối quan hệ tìиɧ ɖu͙© trên hoang đảo phải có nghĩa vụ giữ bí mật.

Bổ sung: Thỏa thuận này chỉ có hiệu lực khi hai bên Ất, Giáp còn trên đảo hoang nhưng một khi đã rời khỏi sẽ không liên lạc gì với nhau nữa.”

Chung Hi soạn thảo ra rất nhiều hợp đồng, đây là lần đầu tiên tham gia với mục đích cá nhân.

Cô dùng phần đầu sạch sẽ còn lại của nhành cây khô đυ.ng đυ.ng Giang Khác Chi.

“Anh cảm thấy “Ba điều thỏa thuận trên hoang đảo” này thế nào? Có cần bổ sung thêm gì nữa không?”

Giang Khác Chi quay đầu sang nhìn thật kỹ những dòng chữ cuối cùng bình thản nói: “Không.”

Chung Hi đưa nhánh cây cho anh: “Vậy anh kí tên đi.”

Giang Khác Chi thơ dài một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ: “ Đây là đang chơi trò gia đình à?”

“Anh làm truyền thông sao một chút sức sống với sáng tạo cũng không có vậy?” Chung Hi đưa cành cây khô sang cho anh, có ý muốn anh kí tên.

Giang Khác Chi bị động nhận lấy, ánh mắt vẫn không thôi nhìn những con chữ trước mặt, rất lâu sau đó trong lúc Chung Hi không đợi được mà thúc giục anh mới bắt đầu kí tên.

Tình cờ ở chỗ, anh vừa viết xuống chữ “Giang” thì có một đợt sóng biển không hề có dự báo trước dâng tới, chữ vốn đã mờ nhạt giờ lại càng khó phân biệt hơn.

Chung Hi khó mà nghĩ rằng kết quả của việc bản thân suy nghĩ nửa ngày trời lại bị uổng phí như thế, cô mở to đôi mắt nhìn cuối cùng thở dài một hơi thật mạnh.

“Khổ ghê, căn bệnh hình thức này quả nhiên không tồn tại lâu dài được mà, nhưng mà không sao hết, tôi đã khắc ghi hết rồi, anh cũng vậy mà.” Cô nheo mắt với Giang Khác Chi nói.

Giang Khác Chi thấy cô xoay người đối diện hướng về phía đống củi.

Chung Hi úp mặt vào vòng tay rồi nhắm nghiền mắt lại, thật ấm áp quá, cô chỉ định chợp mắt một chút thôi.

Giang Khác Chi nhìn khuôn mặt lúc đang ngủ của cô, trong lòng thì thầm, tôi cũng vậy.

Anh thôi không quan sát cô nữa chỉ lẳng lặng đợi đống củi kia cháy hết đi.

Giang Khác Chi lặng lẽ trông ra xa xăm màn đêm đen tĩnh mịch phía sau đống lửa, anh nghĩ, chắc không có gì khó khăn, anh có thể làm được.
« Chương TrướcChương Tiếp »