Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hiệu Ứng Cầu Treo

Chương 67

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô ngẩng đầu nhìn, thấy nét mặt Giang Khác Chi tự nhiên cầm lấy cây đinh trong tay cô, Chung Hi đối diện anh gật gật đầu, “Biết rồi.”

Không nói lời nào, làm sao cô có thể bị rung động với Giang Khác Chi chưa trải sự đời kia được chứ? Căn bản là do eo cô quá nhạy cảm thôi.

Giang Khác Chi nhìn thoáng qua vẻ mặt nghiêm túc của cô, trầm giọng lên tiếng: “Đi thôi.”

Chung Hi vốn dĩ định đi theo sát anh nhưng đột nhiên suy nghĩ ra gì đó lại chỉ tay lên những tấm gỗ kia: “Mấy cái này đa số đều bị gãy hết rồi, ngày mai chắc không dùng lại được đâu.”

Giang Khác Chi “Ừm” một cái, không biết cô lại đang muốn làm cái gì nữa.

Chung Hi ngước nhìn anh: “Không thì chúng ta đốt hết chúng đi.”

Giang Khác Chi nhướng mày lên hồi lâu mới lên tiếng: “Đống này đủ để hỏa táng hai người chúng ta rồi.”

Anh thậm chí còn không hiểu tại sao mình lại có đủ nhẫn nại mà trả lời như vậy, nhưng rõ ràng là Chung Hi còn cạn lời hơn anh.

Thật lòng mà nói thiếu xíu nữa là cô đã bị lối suy nghĩ của Giang Khác Chi làm cho bật cười rồi.

“Lạy anh luôn, anh nghĩ đi đâu vậy hả, tôi chỉ cảm thấy quần áo mặc trên người chúng ta hơi ẩm ướt nên muốn nhóm lửa để hong khô lại, có được không hả? Hơn nữa còn có thể thuận tiện làm khô chiếc chăn kia. Trong lòng anh, tôi là người lúc nào cũng làm mấy cái chuyện quái quái gở gở sao?” Cô trừng mắt nhìn anh.

Thực ra Giang Khác Chi không hề cảm thấy lạnh, mấy đêm hôm nay chỉ thỉnh thoảng có luồng gió lạnh lướt qua mà thôi nhưng đó điều nằm trong sức chịu đựng của anh nên không hề nghĩ tới mấy điều này.

Anh cứ như vậy nhìn chăm chú vào khuôn mặt hoạt bát của cô bất giác nhếch miệng lên, chỉ là rất nhẹ cũng lại rất nhanh, hoàn toàn bị nhấn chìm trong màn đêm.

“Chuyện kỳ lạ mà cô làm ra còn ít à?” Anh nói.

Chung Hi theo quán tính muốn tranh luận với anh thêm vài câu, dù sao thì bọn họ vẫn luôn bằng mặt mà không bằng lòng, nhưng mà ngữ điệu trong lời nói của Giang Khác Chi có chút…

“Con người của anh kì lạ thật chứ.” Cô hỏi mà có phần hoài nghi, giọng điệu cũng chỉ thủ thỉ: “Mắng tôi mà cứ giống như đang khen tôi dễ thương vậy.”

Giang Khác Chi nghe vậy mím môi không nói thêm gì nữa, chỉ là anh đang nhìn chằm vào mắt cô. Chung Hi cảm thấy lúng túng vì lời mất não vừa rồi, mặc dù sự phiền muộn này chỉ thoáng qua rồi vụt mất.

Tối nay lêи đỉиɦ tận mấy lần nên đầu óc cô vô cùng hưng phấn.

Cô có phải là kiểu người đáng yêu hay không, hơn nữa Giang Khác Chi cảm thấy cô có dễ thương hay không đối với cô không hề có chút ý nghĩa nào hết.

Chung Hi còn đang trong dòng suy nghĩ miên man thì Giang Khác Chi đã lặng lẽ nhặt những khúc gỗ đó lên xong, có lẽ anh tưởng đây đơn giản là một bước trong kế hoạch đùa vui của cô thôi nên không đặt nặng vấn đề cho lắm.

Chung Hi thở phào nhẹ nhõm tiếp tục nhặt về một đống lá khô, như vậy nhóm lửa cũng dễ dàng hơn.

Giang Khác Chi không hề quay lại hướng gần hang động mà lại đi đến bên bờ biển.

“Chúng ta không quay về chỗ nhóm lửa để ngủ à?” Chung Hi hỏi.

Giang Khác Chi lấy hột quẹt từ trong túi ra, Chung Hi liền xem đi xem lại vật dụng của mình, hèn gì cô tìm hai ngày nay rồi mà vẫn không thấy đâu.

“Không cháy hết một đêm được đâu, chăn để ở đây, hông khô quần áo trên người xong thì quay về.” Anh nói.

Thật ra Chung Hi cảm thấy không sao cả, gió tối nay cũng không lạnh như hôm qua, lỡ cháy lan đến lều phải làm sao? Thế là cô gật đầu không đợi Giang Khác Chi kịp làm gì cô liền lấy vài hòn đá nhúng vào nước biển rửa sạch sẽ sau đó đặt tấm thảm lên trên.

Giang Khác Chi thử vài lần cuối cùng cũng đống gỗ khô kia cũng cháy.

Chung Hi đá hai viên đá lăn tới.

“Ngồi lên đây đi.”

Giang Khác Chi trầm giọng lên tiếng: “Cảm ơn.”

Nói xong, hai người lẳng lặng ngồi đó cũng không nói gì thêm.

Một lát sau, Chung Hi nhìn về mặt biển xa xăm không chút gợn sóng bỗng chốc lên tiếng.

“Anh đang nghĩ gì vậy?” Giang Khác Chi sững sờ hết mấy giây, lặp lại lời cô: “Nghĩ gì?”

Chung Hi vẫn không nhịn được hỏi: “Anh xem ra trông khá bình tĩnh nhỉ, có vẻ như đã thích ứng được rồi.” Ý là đã quen làm những chuyện đó với cô rồi.

Trên mặt Giang Khác Chi không có cảm xúc gì.

“Cô không bình thường được hả?” Sắc mặt anh không chút thay đổi hỏi cô.

Chung Hi chỉ cảm thấy hơi tò mò vì mấy hôm nay cô thực sự không hiểu được Giang Khác Chi đang nghĩ gì, không lẽ thái độ đối với cô ngày trước là giả bộ hay sao?
« Chương TrướcChương Tiếp »