Rất lâu sau đó Giang Khác Chi thôi không nhìn nữa, giơ mu bàn tay lên nhẹ nhàng lau sạch khóe môi, không nói lời nào lẳng lặng đắp chăn lên người.
Chung Hi liếc nhìn anh một cái, chỉ muốn giả vờ nói ra câu gì đó nhưng mà vừa rồi cô đổ rất nhiều mồ hôi rồi bây giờ lại trần như nhộng, trong hang động cơ thể cô lúc này cũng đang phát run lên cầm cập vì cơn gió thổi thoáng qua.
Giang Khác Chi đang cử động đột nhiên ngừng lại nhưng lại không nói gì cũng không hề nhìn cô rồi vứt tấm chăn sang người cô.
Chung Hi yên tâm thoải mái quấn thật chặt chiếc chăn lẩm bẩm một câu: “Trời hôm nay có chút lạnh ha.”
Đương nhiên Giang Khác Chi sẽ không phản ứng gì.
“Nhưng mà cũng đúng, giờ là tháng mười hai, nói không chừng trong nước chắc đang âm độ hết rồi.” Cô thoáng nhìn qua bên ngoài hang động.
Mà cũng lạ thật, sau khi cô lêи đỉиɦ xong lại đột nhiên cảm thấy buồn buồn, nhớ nhà, nhớ chú cún lông xù có thể sưởi ấm cho cô.
Chung Hi lười hi vọng Giang Khác Chi trả lời cô, ngược lại anh luôn xem cô như là không khí, nhưng thật không ngờ rằng anh lại hạ thấp giọng rồi hồi âm lại cô bằng âm thanh “Ừm.”
Quả thật kỳ lạ, vừa mới làm chuyện đó với cô xong Chung Hi còn tưởng ít nhất cũng mất khoảng thời gian dài tiếp theo để bình thường trở lại, cô tỉ mỉ quan sát sắc mặt của anh, không khác bình thường là bao, vẫn là khuôn mặt giống mụ dì ghẻ kia chỉ có điều hơi thở anh lại có chút nặng nề.
Chung Hi không kìm được nói thêm một câu: “Có phải anh ngủ trong hang động lạnh quá không vậy?”
Ánh mắt Giang Khác Chi dừng lại trên người cô, vài giây sau đó lại rời mắt đi.
“Không phải.”
Thôi được rồi, cô nhún vai, cặp mắt cô nhìn xuống cái lều đang dựng cao ở giữa hai chân của Giang Khác Chi, ngập ngừng mãi đến một hồi sau cuối cùng cô cũng không mở miệng nói lời nào.
Giữa hai chân ẩm ướt vô cùng tạo ra âm thanh tanh tách, Chung Hi cảm thấy mình nên đi vệ sinh cho nó sạch sẽ một chút, cô quấn chăn lên người một cách chắc chắn rồi nói: “Anh không ra bờ biển tắm rửa một chút à? Với đồ ngày hôm qua cũng cần phải mang về.”
Giang Khác Chi không nói cho cô biết chuyện lúc sáng sớm anh đã ra tắm gội rồi, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi đứng dậy.
Chung Hi thấy anh nghiêng một bên hông chỉnh chiếc quần đang mặt trên người ngay ngắn lại.
Cô thật lòng rất muốn an ủi anh rằng không có gì phải kiêng kị hết, đây đều là những chuyện hết sức nhỏ nhặt thôi, thế nhưng vì không để một Giang Khác Chi chưa từng trải qua sự đời bị xấu hổ chết nên cô đã cố nhịn.
Cô thiệt tốt bụng mà.