Giang Khác Chi mím chặt môi nhìn cô, rất nhanh thoát khỏi lòng bàn tay của cô. Anh không biết cô như vậy là lại muốn làm ra cái trò gì.
Chung Hi cười rạng rỡ, cô chỉ vào dấu vết trên ngực mình, ánh mắt mờ ám nhìn Giang Khác Chi.
“Nhìn ở đây đi, trên người của tôi có dấu vết của anh, anh không định giải thích gì hay sao?”
Giang Khác Chi nhìn chăm chú vào dấu vết đã mờ nhạt đến mức dường như không còn nữa, sau đó thu lại ánh mắt rất nhanh rồi lạnh nhạt đáp: “Chẳng có gì để giải thích cả, tôi chỉ làm hồi sức tim phổi cho cô.”
Nói xong, anh không ngoảnh đầu lại mà đi về hướng ban nãy, có lẽ là đi lấy vật dụng vệ sinh cá nhân.
Chung Hi không ngốc, tất nhiên có thể đoán ra, nhưng mượn đề tài để nói chuyện lại chính là sở thích của cô.
Cô theo sau anh tiếp tục hỏi:
“Ngực của tôi sờ có mềm không?”
Giang Khác Chi hít một hơi thật sâu, anh biết mình nên bỏ qua cái âm thanh phiền phức này, nhưng thật xin lỗi, anh không làm được.
“Nếu như cô biết vị trí nén hồi sức tim phổi ở đâu thì sẽ không hỏi ra một câu hỏi ngu xuẩn như thế, ở đó chỉ có xương thôi.” Giọng điệu của anh rất lạnh.
Chung Hi nhún vai, cô cũng chẳng ngu, vì thế giọng điệu trêu chọc nói: “Ừ được rồi, thế miệng của tôi thì sao?”
Bước chân của Giang Khác Chi ngưng lại trong phút chốc, nhưng chỉ có một giây thôi mà thôi.
Chung Hi nhân cơ hội đi lên trước mặt anh, chỉ vào miệng mình, cười rồi hỏi: “Nếu anh đã hiểu về hồi sức tim phổi như vậy thì nhất định có hô hấp nhân tạo cho tôi, anh cảm thấy chỗ này mềm không?”
Giang Khác Chi nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi vểnh lên của cô, nụ cười của cô còn chói mắt hơn cả ánh nắng lúc này, Giang Khác Chi thật sự muốn xoá nó đi.
Hồi lâu sau, giọng điệu anh cứng ngắc nói: “Tôi chẳng có cảm giác gì cả.”
“Nói dối.” Chung Hi chẳng tin được, “Nếu như không có cảm giác, anh đã chẳng nhìn chằm chằm vào đây, vừa nãy khi tôi đang thủ da^ʍ cho anh, anh cứ luôn nhìn chằm chằm, lẽ nào anh chưa từng tưởng tượng đến việc đưa con ciu của anh vào trong miệng tôi à?”
Cô kiễng chân sáp gần đến tai anh, “Tôi không tin đâu.”
“Không tin là việc của cô.” Giang Khác Chi cười lạnh rồi lùi về phía sau một bước.
Anh biết nụ cười của anh cứng nhắc đến mức nào, nhưng anh chẳng có gì để nói cả.
Sau đó Chung Hi rảnh rỗi đến mức buồn chán bèn đi vào lều ngủ trưa, nhưng thật ra cô cũng không thực sự ngủ.
Sau khi thức dậy cô đi ra bờ biển, Giang Khác Chi đang dựng một cái giá treo quần áo đơn giản ở đó, chiếc áo sơ mi trắng bị nhàu nát vứt trên bãi biển, cô nghĩ ngợi một chút rồi tiện tay giặt sạch nó.
Giang Khác Chi coi cô như không khí khiến cô vừa rảnh rỗi vừa chán, ngồi xổm trên bờ ngắm biển, kết quả vừa nhìn đã thấy hai con cua bị Giang Khác Chi đá vào bờ biển lúc trưa.
Chung Hi nhận ra chúng vì chúng vẫn giống hệt như hai đứa trẻ dính liền thân, vẫn mắc vào nhau.
Cô có chút tội lỗi nhặt chúng lên rồi thả chúng vào trong nước biển.
“Tội nghiệp quá, cũng không biết là có bị anh đá cho sang chấn não hay không.”
Động tác dựng giá phơi đồ của Giang Khác Chi ở cách đó không xa ngừng lại, rồi lại rất nhanh tiếp tục làm, cũng chẳng nói câu nào.
Vậy vẫn tốt hơn những con đã bị cô nướng, lòng đồng cảm rẻ tiền.
Giang Khác Chi chưa quên cái đống cát giống như cái mộ và còn có vỏ cua ở bên trong, nhưng anh nhịn được không thèm để ý đến Chung Hi, đây tuyệt đối chẳng phải là một lựa chọn tốt.
Nếu Giang Khác Chi có thể luôn thận trọng ghi nhớ điều này thì tốt rồi.
Nhưng rõ ràng là anh không nhớ.