Những năm tháng sống tại Pháp mà cô đã chịu ảnh hưởng của những cô gái ở đó, nên rất ít khi cô mặc áo ngực, nét cong tự nhiên rất đẹp. Mặc dù đã về nước, cô cũng không hề sợ ánh mắt của người khác, vẫn cứ thả rông như vậy.
Đây là thời kì thiếu nữ mang lại cho Chung Hi những bộ phận vô vàn tự ti, lúc đó cô sẽ vì ánh mắt của người khác mà cúi đầu, nhưng Chung Hi của hiện tại lại vô cùng thích thú.
Giang Khác Chi vì sự xuất hiện của cô mà kinh ngạc đến cứng đờ người, nhưng rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng như ban đầu, giống như không hề nhìn thấy cô mà quay người phắt đi.
Anh trầm mình xuống, định bơi ra một chỗ xa hơn, giây tiếp theo liền nghe thấy tiếng “a” chói tai sau lưng.
Lý trí mách bảo anh biết rằng chín mươi phần trăm là Chung Hi đang dở trò, nhưng Giang Khác Chi vẫn thở dài một hơi, rồi từ trong làn nước biển xoay người nhìn lại.
Cả người Chung Hi đều đang chìm xuống, hai tay đập đập trên mặt nước, kỹ thuật bơi của cô không tốt, ngày bão hôm đó anh đã phát hiện ra rồi.
Giang Khác Chi nhìn thấy hai chân cô co quắp lại, chắc là bị chuột rút rồi, không nghĩ nhiều, anh ôm lấy hông cô nâng lên.
Vừa lên đến bờ, anh đang định đặt cô nằm xuống, Chung Hi đang nằm trong lòng ngực anh đột nhiên mở mắt ra, hai tay ôm chặt lấy cổ của anh.
Trên mặt cô toàn là nước, trên lông mi cũng vậy, dưới ánh mắt mặt trời, đôi mắt ấy thật long lanh.
Thấy anh không có chút phản ứng nào, cô cố ý vẩy nước còn đọng trên tóc cô vào mặt anh, sau đó khanh khách mà cười rộ lên.
“Tôi gạt anh thôi, anh mắc lừa rồi.”
Giang Khác Chi sớm đã biết trước mọi chuyện, anh lau đi những giọt nước trên mặt, gương mặt lạnh lùng hất cánh tay đang quàng trên cổ anh ra.
Ai biết trước được ngay lúc đấy sắc mặt Chung Hi đột nhiên thay đổi, cả người tay chân hỗn loạn bắt lấy bả vai của anh.
“Cô muốn làm cái gì nữa vậy?” Giang Khác Chi mím chặt môi.
“A a a, có con gì đó kẹp chân của tôi!”
Cô vừa nói vừa nhảy lên người anh, toàn bộ cơ thể một lần nữa nằm trọn trong lòng anh.
Giang Khác Chi đang đứng không phản ứng kịp với hành động đột kích của cô, theo bản năng lùi ra sau rồi ôm lâý cơ thể kia để hai người không bị ngã, bàn tay lại chạm phải chỗ nào đó mềm mềm.
Đầu tiên anh ngây người ra, rất nhanh sau đó liền thu tay về.
“Xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu.” Trên mặt anh lộ ra vẻ luống cuống mà ngày thường rất khó xuất hiện.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của anh gặp phải tình huống như thế này, anh chưa tiếp xúc thân thể với phụ nữ thế này bao giờ, ở mức độ dính chặt không rời như vậy.
Chung Hi trên người không một mảnh vải, anh muốn đẩy cô ra nhưng lại không biết nên đặt tay vào chỗ nào.
Giang Khác Chi có chút bối rối quay đầu nhìn, thấy hai con cua đang bò đến gần chân, có lẽ một con trong đó đã kẹp trúng chân cô.
Có lẽ hai đứa nó còn chịu sự sợ hãi nhiều hơn, Giang Khác Chi hướng bọn chúng sang bên cạnh mà đi.
“Xong rồi, đi mất rồi.” Anh vẫn không nhìn cô, chỉ trầm giọng nói, “Cô đứng dậy đi.”
Anh không biết nên dùng giọng điệu thế nào để nói với cô.
Nếu Giang Khác Chi còn giữ được bình tĩnh, thì anh sẽ không ngần nại nắm lấy bả vai mà đẩy cô xuống.
Khi này, hơi thở Chung Hi dần ổn định trở lại như bao trùm lấy anh, cô cũng lại lề mề không hề có ý muốn buông ra, cơ thể của hai người dính lấy nhau thật chặt.
“Anh nói chuyện với tôi, sao lại không nhìn vào mắt tôi vậy?” Rút hai tay đang khoác qua cổ chuyển sang đặt tay lên ngự anh, tay còn lại nắm lấy bàn tay ấy áp mặt mình vào, nhìn anh không hề chớp mắt.
“Đừng đùa giỡn nữa Chung Hi.” Yết hầu của anh run rẩy liên tục nuốt xuống: “Buông ra.”
Chung Hi đưa tay kia ra, cầm lấy chiếc cằm anh mà xoay hướng ép anh nhìn về phía cô.
“Không muốn đâu.” Cô nhẹ nhàng mở miệng, từng chữ từng từ nói ra, “Hồi nãy anh không ngừng sờ ngực của tôi, còn đánh vào mông tôi nữa.”
“Tôi không có.” Thân thể Giang Khác Chi cứng ngắc, giọng nói lại càng gượng gạo hơn.
Đây chính là đang nói anh quấy rối tìиɧ ɖu͙©, anh khẳng định tay anh không hề đυ.ng tới nửa phần thân dưới của cô.
“Có mà.” Chung Hi nhìn anh nháy mắt một cái, khóe miệng nhếch lên, nhẹ nhàng nói, “Không phải tay của anh, vậy là tiểu Giang tổng đánh tôi rồi.”