- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hiệu Ứng Cầu Treo
- Chương 27
Hiệu Ứng Cầu Treo
Chương 27
Chung Hi một lúc sau tìm thấy đồ mà cô muốn tìm, nhưng cô chưa vội đi ngay, mà đi đến phía Giang Khác Chi, ngồi xổm xuống kế bên anh, cô kê một chiếc áo sơ mi dưới gối, cũng không đến nỗi quá đau.
“Cô định làm gì?” Giang Khác Chi bị dồn vào vách hang động, không lùi được nữa.
Sau khi Chung Hi nhìn anh nháy mắt, ánh mắt mờ ám nhìn về thứ nằm ở giữa hai chân anh.
“Tôi lại kiểm tra một chút, xem cái chân này đã biến hình chưa.”
Mặc dù trên người Giang Khác Chi đang mặc bộ vest còn phủ lên một tấm thảm, cái bộ phận trồi lên đó vẫn cứ rõ ràng như vậy, nhìn chung chất lượng còn rất khả quan.
Cô hài lòng thỏa dạ nhìn Giang Khác Chi, còn Giang Khác Chi từ tận đáy lòng đối với bản thân xuất hiện sự chán ghét vô cùng, anh nhìn trân trân Chung Hi, bờ môi mím thành một đường thẳng, không nói năng gì.
“Anh lại cứng lên rồi.” Chung Hi nhìn thấy trong lòng vô cùng đắc ý, còn Giang Khác Chi càng tức giận nhìn cô.
Hai tay cô chống xuống đất, nửa người trên nghiêng về phía trước, từ từ tiến đến gần anh.
Rất nhanh sau đó, cô tựa cằm lên bờ vai vững chắc của Giang Khác Chi.
Còn Giang Khác Chi giống như đã bị phong ấn tại một chỗ, không thể nào chuyển động được.
Chung Hi cảm thấy cực kì thú vị, cô giơ tay lên sờ trên vành tai đỏ tựa rỉ máu của Giang Khác Chi.
“Chỗ này của anh thật là đỏ.” Tiếng nói dịu dàng của cô truyền vào trong tai anh.
“Đừng có tái máy tay chân, rốt cuộc cô muốn làm gì vậy hả?” Giang Khác Chi cực kì phẫn nộ nói.
Chung Hi nở nụ cười, “Tôi có động tay động chân gì đâu, tôi chỉ thử sờ vành tai của anh chút thôi à.”
Giang Khác Chi cuối cùng cũng bình tĩnh lại, anh đưa tay nắm chặt lấy cánh tay đang làm loạn kia của cô.
“Chơi đủ rồi, thì mau cút xéo đi ngủ đi.”
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh nói từ cút xéo này với người khác.
Chung Hi xem như là chưa nghe thấy gì, dường như là vì tư thế này quá mệt mỏi, nên cô thật sự đặt cằm lên vai của anh.
Giây tiếp theo, cô phát hiện toàn thân Giang Khác Chi bắt đầu căng thẳng.
Mùi hương trên người anh rất thơm, tại sao ở vùng hẻo lánh này lại có một mùi dễ chịu như vậy, cô suy nghĩ một lúc lâu.
Trong khoảnh khắc Giang Khác Chi đẩy cô ra xa, Chung Hi kề bên tai anh nói nhỏ.
“Anh vừa nãy, cứ luôn nhìn chằm chằm môi của tôi.”
Hơi thở ấm áp của cô càng làm cho tai của anh thêm nóng bừng lên, giống như đang phát sốt vậy.
Cổ họng Giang Khác Chi một lần nữa nghẹn lại, anh nhìn sang nơi khác, bởi vì bờ môi đó của cô hồng hào đến mức phải làm cho người khác ghen ghét, chỉ là Chung Hi không cho anh cơ hội để trả lời.
Cô nhỏ nhẹ nói: “Anh muốn đem tiểu Giang tổng nhét vào miệng của tôi hả?”
Giang Khác Chi nghe xong liền quay đầu nhìn, hình như anh đang rất tức giận, lại giống như bị thứ cảm xúc nào đó phức tạp hơn công kích.
“Cô có biết bản thân đang nói gì không vậy?”
Chung Hi có chút tiếc nuối nói: “Nhưng mà tôi không thích dùng miệng đâu.”
Cô vừa nói vừa đưa tay đặt lên chổ đang dựng đứng kia, “Không sao, còn nhiều cách mà.”
Giang Khác Chi một lần nữa nắm lấy hai tay cô, lần này, anh dùng lực nắm thật chặt.
“Đúng, tôi có du͙© vọиɠ đó.” Giang Khác Chi nghiêng đầu nhìn vào tròng mắt cô.
Chung Hi ngước mắt nhìn anh, đôi mắt lạnh lùng của thường ngày, chỉ là trong đêm đen tĩnh mịch này hiện lên một cách sâu thẳm.
“Nhưng tôi tuyệt đối không để bị cái du͙© vọиɠ ban sơ kia thao túng.” Nói xong, anh buông tay cô ra, nhắm hai mắt lại.
Chung Hi nhìn thật kỹ người đàn ông ngồi trước mắt cô, dáng vẻ bất động kia của anh thật đáng ghét.
Ngay từ đầu trêu chọc anh chỉ đơn giản xuất phát từ sự nhàm chán ở hoang đảo, nhưng vào giờ phút này đây, Chung Hi nhìn thấy sự kiên định trong lời nói cùng phong thái kiêu ngạo ấy, nhưng hiện lên trong đầu anh lại là hình ảnh anh kiềm chặt hai chân của cô hung hãn mà cắm vào, không ngừng nghỉ với mọi tư thế, trong chính hang động này.
Nhất định có một ngày, Giang Khác Chi sẽ không thể khống chế tìиɧ ɖu͙© của bản thân được nữa, Chung Hi nghĩ.
Bởi vì cô.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hiệu Ứng Cầu Treo
- Chương 27