Thấy trêu chọc Giang Khác Chi không thành công, Chung Hi cũng không cảm thấy mất mát, dù sao cũng chẳng biết còn phải ngây ngốc ở nơi này bao lâu nữa, trước mắt cô càng có việc quan trọng hơn.
“Tôi đói bụng.” Cô thực ra không muốn làm phiền anh, nhưng bây giờ đến quần áo để che cơ thể cô cũng không có.
Chung Hi cảm nhận được anh vẫn nhìn về phía này, còn cô sống chết không chịu quay đầu lại.
“Muốn ăn gì?”
“Hải sản thì không được đâu, nhưng cháo chắc được chứ.” Cô nhớ rất rõ trên thuyền có gạo.
Giang Khác Chi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cô vừa bị ngộ độc thực phẩm, bị rối loạn hệ tiêu hóa, không thể thức ăn dạng lỏng.”
“Trái cây thì sao?” Chung Hi hỏi.
“Thức ăn nguội cũng không được, chỉ có táo luộc.” Giang Khác Chi theo đúng kiến thức y học phân tích.
Chung Hi ghét nhất là táo luộc, mới nghĩ đến đã cảm thấy buồn nôn.
“Tôi không ăn cái đó đâu, cháo thường không thể, nhưng còn cháo gạo kê tôi nhớ là để bồi bổ dạ dày mà?” Chung Hi cảm thấy Giang Khác Chi không khác gì một nhà dinh dưỡng.
“Cũng được.” Giọng điệu Giang Khác Chi cứng ngắc: “Được thôi, chẳng qua cô phải đợi đến khi tôi tìm được hạt giống, gieo trồng, bón phân rồi cuối cùng thu hoạch nấu cháo cho cô, đợi như vậy tầm nửa năm là được.”
Chung Hi trừng mắt nhìn bộ dáng đáng ghét của anh: “Anh nói sớm hơn không phải là được rồi sao, nổ nhiều như vậy là muốn khoe khoang mình ăn nói rất giỏi à?”
“Chỉ có táo luộc thôi.” Giang Khác Chi để lại một câu này.
Chung Hi sờ sờ bụng: “Thôi được rồi, chỉ chín ba phần thôi thì càng tốt.”
Mười phút sau, Giang Khác Chi cầm một cái bát táo đã nấu chín, không biết có phải do sử dụng bật lửa của cô để nấu hay không, Chung Hi vừa nhìn thấy đã biết hương vị chẳng ngon lành gì.
Cô chịu đựng cảm giác ghê tởm cố gắng nuốt xuống.
Vừa ngẩng đầu lên, đã không thấy bóng dáng Giang Khác Chi đâu.
Sau khi ăn no, Chung Hi cảm thấy cơ thể tốt lên rất nhiều. Nằm ườn ra lều lười nghĩ ngợi, tầm mắt chạm phải chiếc áo vest cùng chăn mỏng, cô thế mà lại không nghĩ ra? Do dự một hồi lâu, cuối cùng cô quyết định quấn chăn mỏng thành váy dài, đi ra ngoài lều.
Vừa ra ngoài nhìn bốn phía liền thấy, Giang Khác Chi ngồi dựa dưới gốc cây râm mát, cầm một quyển sách trong tay, bộ quần áo thoáng khí trên người anh ban nãy đã đổi thành một chiếc áo thun trắng hoàn chỉnh, không biết anh lấy từ đâu ra nhiều quần áo vậy.
Chung Hi không biết bây giờ anh đang bày ra bộ dáng làm việc cho ai xem, cô vẫn nhìn chằm chằm trong chốc lát, tóc anh có hơi ướt, hình như là vừa mới tắm xong? Chẳng được bao lâu, giống như phát hiện tầm mắt của cô, Giang Khác Chi ngẩng đầu lên.
Bốn mắt nhìn nhau, Chung Hi cũng không dời mắt trốn tránh.
Cô từng bước từng bước một đi đến.
Giang Khác Chi dường như không chú ý tới cách ăn mặc của cô, mở miệng trước tiên.
“Có chuyện gì sao?”
Chung Hi chỉ chỉ lên người mình: “Anh còn có chiếc áo nào khác hay không? Cái váy của tôi một trăm phần trăm chưa khô, tôi cũng không có mang quần áo để tắm.”
Giang Khác Chi tự hỏi bản thân vài giây liền nói: “Được.”
Thấy Chung Hi còn chưa có ý muốn rời đi, anh lại giương mắt nhìn về phía cô.
Chung Hi hỏi: “Tôi hỏi anh một câu được không?”
“Tôi không cho thì cô không hỏi sao?” Giang Khác Chi thu hồi tầm mắt, đóng quyển sách lại.
Nếu lúc này Giang Khác Chi nhìn thẳng vào cô nhất định sẽ thấy ánh mắt khát vọng chiến thắng của cô.
Ánh sáng phía trước hoàn toàn bị che mất, Giang Khác Chi nhìn Chung Hi lại tiến gần anh thêm một bước.
Tầm mắt của cô dừng lại giữa hai chân anh, hỏi: “Anh vừa cương lên sao?”
Giang Khác Chi vốn dĩ định đứng dậy đi lấy áo cho cô, nghe vậy động tác cứng đờ. Nhưng anh vờ như không nghe rõ câu hỏi, lại không thể hiểu nổi trên đời có người dám hỏi câu này, nhìn biểu tình trên khuôn mặt cô có thể coi là vô cùng chân thành.
“Cái gì?” Anh quay đầu nhìn cô, cặp mắt màu hổ phách nhạt lần đầu tiên tỏ ra khó hiểu.
Chung Hi càng cảm thấy có ý tứ.
Cô đưa tay đặt lên bộ phận riêng mật, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, khóe miệng cong lên chút ý cười.
“Tôi nói là, vừa nãy anh nhìn thấy chỗ này, có phải đã cương lên rồi không?”